Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô ta tới chưa?"

"Dạ chưa? À hình như đằng kia là Kiều Vy tiểu thư" thư kí của anh chỉ tay về hướng một cô gái xinh đẹp nhưng bỗng cô gái đó chạy về phía anh

"Ah~ Tư Dạ ca ca người ta nhớ anh muốn chết" cô ta nhanh chóng chạy tới ôm lấy Tư Dạ nhưng anh đã nhanh chóng đẩy Kiều Vy ra

"Về thôi" giọng nói lạnh lùng của anh vang lên

"Vâng" cô ta lại nhanh chóng chạy tới khoác tay Tư Dạ nhưng lại bị anh hất ra, kiều Vy có chút uất ức nhưng lại nhanh chóng theo anh lên xe

"Ây da! Tư Dạ ca ca sao anh lại lạnh nhạt với em quá vậy?"

"Nhà có Vợ"Anh mặt lạnh như băng trả lời cô

"Hic hic giờ Tư Dạ ca ca có vợ rồi nên bỏ rơi Kiều Vy rồi hic hic"

"Cô có là gì của tôi đâu mà tôi bỏ rơi cô?"

"Em....."

"Boss! Tới nơi rồi"

"Được"

Anh và kiều Vy bước vào căn biệt thự đầy xa hoa lộng lẫy đó, cảnh đầu tiên họ thấy chính là Hạ Hy đang nằm trên sofa mà ăn bánh,cày phim nhìn cô lúc này không ai có thể nghĩ rằng cô chính là một ảnh hậu nổi tiếng chứ!"

"phu nhân! Thiếu gia về rồi"

"Hử! Kệ anh ta, bà đây đang cày phim"

"Ối trời! Đây là vợ anh đó sau Tư Dạ ca ca? Nhìn thật quê mùa!"Hạ Hy nghe thấy giọng nói đầy ỏng ẹo của Kiều Vy mà nổi cả da gà

"trời ơi! Bà thím đi đâu lạc vào nhà tui thế?"

"Cô...Tư Dạ ca ca vợ anh đáng sợ quá! Kiều Vy sợ quá à" cô ta núp sau lưng Tư Dạ

"Hạ Hy cô dám ăn hiếp Kiều Vy sao?" Anh đưa tay ra che chắn cho Kiều Vy, ai nhìn vào cũng đều tưởng là anh đang bảo vệ Kiều Vy nhưng không nội tâm anh bây giờ bắt đầu rối loạn "chết mẹ rồi! Cô ta làm quá rồi lỡ Vợ bỏ mình luôn rồi sao? Thoii hay là cho cô ấy ghen chút nhỉ? Giờ sao ta???". Hạ Hy lúc này bỗng có chút không vui vì trước giờ anh chưa bao giờ bảo vệ tình nhân của anh ta vậy mà bây giờ anh ta lại đi bảo vệ con trà xanh này?

"Trời ạ sao mùi trà xanh nồng nàn thế nhỉ?"

"Cô" ả ta đang rất tức giận nhưng không dám bật lại Hạ Hy

"Rồi anh định đem con ả này về nhà tôi làm gì?" Giọng nói đầy sát khí của cô cất lên làm anh giật mình đến nỗi hồn bay phách tán

"Cô ấy mới về nước chưa có chỗ ở nên tôi cho cô ấy ở đây tạm thời vài tuần" anh vừa nói mà vừa sợ vì nhìn cô lúc này giống như là đang muốn giết người vậy, đôi mắt ấy có chết anh cũng không dám nhìn thẳng vì lúc này cô quá đáng sợ rồi!

"Được thoii! Muốn làm gì thì làm nhưng đừng quậy phá tôi là được rồi" cô bình thãn quay lưng đi nhưng cũng không quên tặng cho kiều Vy một cái liếc đầy sự khinh miệt và đáng sợ, ả lúc này bỗng có cảm giác như mình đang nằm trong tầm nhắm của một con rắn độc vậy

"Tư Dạ ca ca vợ anh hung dữ quá đi" cô ta ra vẻ yếu đuối nhìn anh

"Cô bớt diễn được rồi, Quản gia!dẫn cô ta về phòng đi" nói xong anh quay lưng đi để lại Kiều Vy đang tức giận mặt của ả đen dần lại
———-
*cóc* *cóc*

"Vào đi"

*cạch*

"Cô vào đây có chuyện gì?"

"Chị nên ly hôn với Tư Dạ ca ca đi dù gì nữa sau khi ly hôn với chị anh ấy cũng sẽ là chồng của tôi! Chị không thấy anh ấy không yêu chị sao?"Hạ Hy nghe thấy câu nói này lòng có chút nhói đau,mặt cô bắt đầu đen lại căn phòng bắt đầu có muồi dấm chưa xen kẻ với đôi chút sát khí khiến người xung quanh phải lạnh cả sống lưng

"Ồ! Bà thím đây là đang muốn cướp nam nhân của tôi?" Cô dùng tay nâng cằm Kiều Vy

"Hừ! Có gì không dám chứ?bây giờ để tôi cho cô xem anh ấy tin tôi hay tin cô" cô ta bắt đầu lấy ly nước  đổ vào người xong rồi ngã khuỵ xuống,tay vịn một bên má

"Chị ơi!em với Tư Dạ ca ca chỉ là bạn bè bình thường thôi không như chị nghĩ đâu! Nếu chị không tin vậy em sẽ dọn đi vậy" nghe thấy tiếng động trên phòng cô Tư Dạ hốt hoảng chạy lên anh sợ rằng ả ta sẽ làm hại vợ anh

"Sao vậy" anh thở mạnh

"Tư Dạ ca ca em....." chưa kịp nói xong cô bị Hạ Hy cắt ngang

"Chồng ơi! Cô ta ăn tiếp em" Hạ Hy khóc lóc chạy tới ôm lấy anh, nghe được 2 chữ "Chồng ơi!" Anh như muốn nhảy lên trời vậy

"Sao thế Vợ?cô ta đã làm gì em?"

"Hic...hic... cô ấy đánh em bảo rằng em không xứng với anh....hic...hic" ngoài mặt là thế nhưng trong lòng cô đang rất khoái chí, nhìn vẻ mặt thê thảm của cô ta lòng cô càng vui hơn "Hừ! Bà đây là Ảnh Hậu đấy loại trà xanh như cưng thật quá tầm thường"

"Vợ ngoan nào đừng khóc"

"Ừm" cô ôm lấy anh càng chặt hơn nữa

"Còn đứng đấy làm gì? Còn không mau Cút!"

"Em...."

"Cút" ánh mắt của anh bây giờ càng đáng sợ hơn nữa khiến ả lo sợ

"Tư Dạ này! Anh có bao giờ yêu em không?"

"Không!"

"Tại sao chứ? Xét về gia thế em là người xứng với anh nhất mà, tại sao chứ? Lúc trước là Con nhỏ họ Lạc kia bây giờ lại là cô ta sao lại không bao giờ nhìn lại phía em chứ?"

"Tại cô không xứng! Cô đừng tưởng những chuyện dơ bẩn trước kia cô đã làm là tôi không biết, bây giờ cô mau Cút đi" anh không chút cảm xúc nào mà nhìn cô ta trên mặt chỉ tỏ ra vẻ khinh thường

"Được! Trước khi đi em nói cho anh chuyện này"

"......"

"Lạc Kỳ vẫn còn sống! Anh chắc rõ cô ấy lắm mà phải không?" Ánh mắt Tư Dạ lúc này có chút bất ngờ, nói xong cô ta quay lưng bỏ đi , Hạ Hy lúc này có chút bất an tại sao nhắc đến Lạc Kỳ anh lại kích động như thế lẽ nào anh có chuyện gì giấu cô sao?"

"Anh với Lạc Kỳ có gì giấu tôi à?" Anh nghe thấy liền có chút hoảng

"Không có gì! Em nghỉ ngơi đi" anh quay lưng bỏ đi

"Rốt cuộc anh với Lạc  Kỳ có chuyện gì chứ?" Những câu hỏi bắt đầu xuất hiện khắp đầu cô

"Thôi bỏ đi, tại sao lúc này mình lại quan tâm chuyện của anh ta đến thế nhỉ? Chả lẽ mình.....yêu anh ta mất rồi?"
#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngon #sung