Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau

Sự kiện ôm nhau ngủ chung cứ như vậy mà bị nàng lờ đi cho qua, hôm nay cô vẫn đang làm việc, còn nàng thì rảnh rồi ngồi ở sô pha ăn bơ với nước tương xem Snow drop. Đang ăn ngon lành thì bỗng nghe tiếng chuông điện thoại. Số lạ?

- Alo

- Alo, chào cô, tôi là Ngọc Uyên, thư ký của Phó tổng. Hiện tại cô ấy uống say rồi, mà tôi cũng uống không ít rượu, có thể nhờ cô đến đón cô ấy không, tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô

Cái gì chứ?

Uống say còn bắt nàng đến đón? Đùa nhau à?

Nhưng dù sao trên danh nghĩa hai người cũng đã kết hôn, không thể bỏ mặc chị ta ở đó được, nàng đành phải theo địa chỉ thư kí Uyên gửi mà đến đón cô. Lúc đến nơi, nhìn thấy cô đang nghiêm túc ngồi ở ghế đá, nếu không phải gương mặt và đôi mắt đã đỏ hồng, nàng còn thắc mắc cô ta có phải say thật không.

Nhìn thấy nàng, thư ký Uyên mừng rỡ nói 1 câu rồi bỏ chạy mất:

- Cuối cùng cô cũng tới rồi, cô đưa cô ấy về đi, tôi đi đây

Sao nàng có cảm giác mình bị tính kế vậy chứ ???

Anh Thư chỉ đành kéo cô đi về phía xe, đang đi thì nghe thấy tiếng nói của người kia làm nàng chấn kinh:

- Mẹ ơi

Anh Thư:!!!!

What?

Cái gì vừa thốt ra từ miệng của chị ta cơ?

Không thể tin được, Anh Thư quay lại nhìn người kia, lại nghe cô nói thêm 1 câu:

- Mẹ ơi, người ta muốn ăn kẹo bông gòn

Nói xong còn chỉ chỉ xe kẹo bông gòn ở bên kia

Cái gì dậy bà nội????

- Nè, chị bị cái cái vậy hả, tôi không phải mẹ chị

- Vậy cô là ai?

- Tôi….tôi là … là vợ chị

- Vợ? 

- Hong chịu, hong chịu, người ta muốn mẹ cơ. Người ta muốn mẹ mua kẹo bông gòn cơ

Vừa nói lại còn nắm tay nàng lắc lắc, giậm chân các kiểu, cái quái gì đang xảy ra vậy trời????

Thực ra đây chính là bí mật của cô. Lúc say rượu thoạt nhìn cũng không có gì bất thường, nhưng mà chỉ cần người thân nào đến gần thì sẽ dở trò làm nũng, gọi mẹ đòi ăn kẹo các kiểu. Vì thế để bảo toàn hình tượng Phó tổng nạnh nùng của mình, cô rất hạn chế uống rượu, nhưng hôm nay phải bàn một dự án lớn, đối tác ép cô cũng không thể không uống, vì thế nên mới có một màn dở khóc dở cười như hiện tại.

Rốt cuộc bây giờ Anh Thư cũng hiểu sao thư ký Uyên lại gọi nàng đến rồi….

Bó tay hết cách, Anh Thư đành phải đi mua kẹo cho cô. Lúc nhận được kẹo, người kia vui mừng cầm lấy, còn rất hào phóng hướng đến môi nàng hôn cái chóc

- Cảm ơn vợ

Bang!!

Giờ phút này, Anh Thư cản thấy tim mình đập nhanh đến lợi hại, toàn bộ gương mặt đều nóng lên, thật sự muốn mặc kệ chị ta mà bỏ chạy.

Nhưng đến cuối cùng Anh Thư vẫn ngậm ngùi dùng tốc độ nhanh nhất kéo Quỳnh Như về nhà, dắt đến phòng ngủ của cô ném cô lên giường rồi đóng cửa lại chạy chốt chết.

*Sáng hôm sau

Quỳnh Như theo thói quen, mới 6h30 đã thức dậy, đầu đau nhức, quần áo hôm qua chưa thay, cả người toàn mùi rượu. Cô xoa xoa thái dương nhớ lại xem hôm qua xảy ra chuyện gì.

Đi ăn với khách hàng

Uống say

Vợ đến đón

Kẹo bông gòn

Hôn

What????

Thôi tiêu rồi, tối hôm qua uống say làm nũng với người ta, lại còn nhân cơ hội hôn một cái, Anh Thư không ném cô ra đường đã là may lắm rồi.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô dùng hết can đảm đi xuống lầu, vừa xuống đến đã nhìn thấy nàng ngồi trên sô pha nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn. Toang rồi.

Rón rén bước đến bên sô pha ngồi xuống, lấy hết dũng khí nói:

- Chị, haha, cảm ơn em tối hôm qua đã đưa chị về

Anh Thư liếc xéo cô một cái, đẩy chén canh lên trước mặt cô:

- Chị biết chị uống say thật sự phiền lắm không hả

- Chị xin lỗi- giọng lí nhí đến không thể nhỏ hơn

- Sau này làm ơn đứng có uống say rồi báo tôi nữa

- Chị hứa, chị hứa sau này sẽ không uống như vậy nữa

Anh Thư lại liếc xéo cô một cái:

- Này là canh giải rượu, chị uống đi

Nói xong thì bỏ lên lầu. Quỳnh Như thụ sủng nhược kinh, vui vẻ uống canh, trong lòng thầm mắng thư ký chết tiệt dám hại cô. Mà cùng lúc đó Anh Thư đang dùng tốc độ nhanh nhất trở về phòng, vươn tay chạm lên ngực trái.

Tiêu rồi, sao lại đập nhanh thế này. Lúc nãy nhìn thấy chị ta nhỏ giọng xin lỗi, không biết sao nàng còn cảm thấy chị ta có chút…. Đáng yêu

Tiêu rồi, chắc chắn là tiêu rồi

Trong khi hai vị này còn ở đây tán tỉnh nhau, thì thư ký Uyên đang ăn phở không hiểu sao lại cảm thấy lạnh lạnh sống lưng

-----------------------------------------------------------
Anh-thẳng như cây thước dẻo-Thư: đoán xem hôm qua ai uống rượu rồi còn làm nũng đòi ăn kẹo
Quỳnh-nạnh nùng-Như: ủa có hả ta,để tui nhớ coi, ủa sao tui hông nhớ gì hết vậy, có hả trời


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net