Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: cẩu lương đến rồi, cẩu lương đến rồi
---------------------------------------------------

Trở về nhà, Quỳnh Như đang ngồi xem tài liệu thì nghe tiếng gõ cửa, khỏi nói cũng biết là ai đến. Tiến đến mở cửa ra, đập vào mắt cô là cô vợ nhỏ nhà mình đang mặc áo ngủ, tay ôm con thỏ bông yêu thích, dùng ánh mắt lấp la lấp lánh nhìn cô

Quỳnh Như:"....."

Quỳnh Như: "em có việc gì sao?"

Anh Thư: " à thì, chị thấy đó, trời có vẻ sắp mưa, mà mưa thì khả năng sẽ có sấm, cho nên…."

Quỳnh Như: "cho nên.."- Cô biết rồi còn cố ý hỏi

Anh Thư: " cho nên tối nay em có thể ngủ ở đây cùng chị không"

Quỳnh Như đảo mắt liếc nhìn ra cửa sổ, trời quang mây tạnh, thậm chí còn nhìn thấy sao, không có vẻ gì là sẽ mưa. Cười thầm trong lòng, cô cũng không vạch trần nàng, chỉ lách người qua cho người kia vào trong rồi đóng cửa lại.

Nhận được sự đồng ý của cô, nàng đi nhanh vào phòng nhào lên giường chui vào chăn nằm xuống thật nhanh như sợ cô sẽ đổi ý. Mỉm cười rồi bước đến bên nàng nằm xuống, cô lên tiếng hỏi:

"Hôm nay không dùng gối ôm chặn ở giữa nữa sao"

Anh Thư: "Không, không cần"ngói rồi còn tiện tay cầm cái gối ôm ném xuống sô pha. Cô vợ nhỏ nhà cô ngượng ngùng thiệt là đáng yêu nha.

Không chọc nàng nữa, cô vươn tay ôm lấy nàng vào lòng, hôn nhẹ lên trán nàng

Quỳnh Như: "ngủ ngon, Anh Thư"

Anh Thư: " ngủ ngon"

Hai người cứ thế ôm nhau ngủ đến sáng

Sáng hôm sau, đúng 6h30, Quỳnh Như theo thói quen dậy sớm, chợt nhận ra hôm nay còn có một người ngủ bên cạnh mình. Gương mặt này, là gương mặt đã khiến cô nhớ thương suốt 9 năm qua, cuối cùng cũng có thể chân chính ở bên nhau.

Cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể rời giường để không đánh thức Anh Thư, nhưng con người kia vừa thấy cô muốn đứng dậy đã níu tay cô lại, giọng nói do còn chưa tỉnh ngủ mà ngọt ngào như đang làm nũng:

Anh Thư: "úm, sao chị dậy sớm vậy, ngủ với em thêm chút nữa đi"

Hôn nhẹ lên trán nàng, cô ôn nhu nói: "nếu ngủ nữa chị sẽ trễ làm mất. Ngoan, em ngủ thêm chút nữa đi, chỉ chuẩn bị đồ ăn sáng cho chúng ta"

Anh Thư đến lúc này mới chịu buông tha cô, xoay người chui vào chăn tiếp tục ngủ.

Khi Anh Thư xuống lầu thì Quỳnh Như đã chuẩn bị xong bữa sáng, cả hai cùng nhau thưởng thức

Anh Thư: " bây giờ mới để ý, chiu thực sự nấu ăn rất ngon nha"

Quỳnh Như: "thật không, nếu em thấy ngon, chị sẽ nấu cho em ăn cả đời, chỉ sợ đến lúc đó em ăn nhiều sẽ chê ngán thôi"

Anh Thư: " không có, cho dù ngày nào cũng ăn, em cũng không chê ngán đâu"

Quỳnh Như:" được rồi, mau ăn đi"

Ăn sáng xong xuôi, cô phải chuẩn bị đến tập đoàn. Bình thường không phát hiện, nhưng đến lúc ở bên nhau rồi cô mới nhận ra, cô vợ nhỏ nhà mình thực sự rất dính người nha. Khi cô chuẩn bị đi làm, bạn nhỏ nhà cô nũng nịu ôm lấy cô, không cho cô đi.

Anh Thư: " sao chị phải đi làm sớm vậy chứ, người ta không muốn xa chị chút nào"

Mỉm cười xoa xoa đầu nàng, cô nói: "Được rồi, nếu như em nhớ chị, buổi trưa chúng ta cùng nhau ăn trưa, có được không"

Anh Thư: " đành phải vậy thôi, buổi trưa em đến tập đoàn tìm chị có được không?"

Quỳnh Như: " được, chị sẽ dặn thư ký trước"

Hôn tạm biệt nàng rồi lái xe rời đi, tâm trạng hôm nay của cô vô cùng tốt, đến tập đoàn gặp ai cùng cười vui chào hỏi, khiến cho mọi người đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng

" Trưởng phòng Trần, chào buổi sáng"

"Tổ trưởng Lâm, buổi sáng tốt lành"

"Trợ lý Ngọc, chào cô"

……………

Toàn thể người trong công ty:?????

Đây có phải là Phó tổng ngày nào cũng vác cái mặt không cảm xúc đi làm không vậy, rốt cuộc là cô bị đụng trúng cái dây thần kinh nào rồi
-------------------------------------------------
Tác giả: mọi người cứ yên tâm, chúng ta sẽ còn được ăn cẩu lương dài dài


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net