Dấu hiệu hắc ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần bình thường trôi qua và buổi sáng của  hơi se lạnh.  Giờ này cô cũng hơi lười để đi nấu bữa sáng mà cô, Ruby thân yêu của cô thì đã đi chơi với con rồng trong khu vui chơi nếu ai tự hỏi cô không đi thì do vị giáo sư thường chế độc dược quên ăn quên ngủ rồi quên luôn chăm sóc cả sức khỏe nên cô đành phải ở lại để chăm sóc. Cô lười lết thân xuống bếp làm bữa ăn sáng đơn giản là 2 quả trứng ốp la với thịt xông khói cho Sev và khoai tây nghiền trộn với cà rốt và dưa leo cho cô. Thế giờ này đã 8 giờ sáng mà bữa sáng đã làm xong 1 tiếng trước rồi, bữa sáng đã nguội. Cô thở dài nhìn cái ghế đối diện mình rồi đứng dậy lên phòng chế dược của lão dơi. Gõ cữa ba lần rồi nói

- Sev, em thức chưa vậy ?

Thì chẳng có cái giọng nào trầm thân quen trả lời câu hỏi của cô , sau vài phút chờ đợi cô liền gõ tiếp ba lần rồi kêu

- Bữa sáng nguội rồi em xuống ăn đi kìa 

Kết quả cũng như trên cô bắt đầu lo lắng liền mở cửa ra thì thấy một cái xác chết đen từ đầu đến chân đang nằm trên sàn. Cô liền lật ngửa cái xác, nhịp tim vẫn đập nhưng nó đập rất nhanh, khuôn mặt thì vô cùng xanh xao cùng với việc thở gấp. Cô liền vén tay áo dài đen của Sev, nhìn dấu hiệu hắc ám giờ. TRong tình trạng này cô mới nhớ cái này đấy. 

 À mà may cô đã biết cách lấy những thứ này khi tìm hiểu về những thứ được gọi là nghệ thuật hắc ám với mấy cái ký hiệu, hình xăm gì đó. Cô liền lấy một bình thủy tinh nhưng có sức mạnh chữa những thứ hắc ám, hai bàn tay nhỏ nhắn của cô nắm lấy bàn tay to rồi đọc loại ngôn ngữ khó hiểu vì đấy chính là ngôn ngữ do cô chế ra. Chỉ có mình cô hiểu được ý nghĩ của nó. Hình xăm trên tay liền bay lên không trung. Cô liền nhanh tay lấy bình thủy tinh mở nắp rồi đưa lại gần cái hình xăm bay trên không trung. Hình xăm chui vào lọ thủy tinh cô đóng nắp lại, cô thở dài nhìn người nằm trên sand.

 khuôn mặt đã bớt xanh xoa một chút, cũng không thở gấp nữa. Cô điều khiển cái thân thể bay lên không trung rồi cô dẫn đến đến phòng ngủ. Đắp mền rồi đi xuống phòng bếp ăn buổi sáng đã nguội còn phần thì đành ăn trứng còn thịt xông khói thì để cho con rồng đi.  Cô im lặng lên phòng ngủ của Sev rồi lên ghế nệm rồi dựa vào lấy một cuốn sách nói về tinh linh và cách triệu hồi những cô chỉ hướng thú về sức mạnh và cộng dụng. Ngoài ra hôm nay cô không muốn thêm rắc rối gì nên ngồi yên chờ vị giáo sư của mình tỉnh dậy xem xét cơ thể rồi đi nấu cháo cho Sev ăn. 

 Nhưng sau mấy tiếng thì vị giáo sư vẫn chẳng tỉnh, 2 con động vật kia thì đã về nhà cùng với nhiều đồ ngọt cho cô nên cô ăn thay cho bữa tối luôn rồi đến 10 giờ thì cô thấy cái bình thủy tinh đang giao động lên cô im lặng nhìn rồi hiểu chúa tể đang kêu đứa trẻ nhỏ đang ngủ trong yên bình. Nên cô đành cho mình lâm vào nguy hiểm, liền biến thành người đàn ông luôn mặc màu đen, choàng lên mình một cái áo choàng đen. Rồi mở nắp bình thủy tinh , hình xăm liền bay tới cánh tay cô rồi cô liền độn thổ. Cô liền nhìn thấy  bao nhiêu người cao nhìn thoáng một cái biết ai với ai nhưng cô quên tên rồi nên không quan thay chào hết. Cứ im lặng dùng đôi mắt của mình để xác định chỗ mình nên đứng. 

 Thế một thanh niên 24 hay 25 tuổi từ cửa bước vào chế ghế lớn ai ai cũng cúi chào 

- Chào buổi sáng thưa chúa tể của tôi

Cô cũng ngu ngơ làm theo nhưng cũng chẳng hoảng hốt về bề ngoài của đứa trẻ rắn mà kệ đi thì tự nhiên bị kêu lên

- Severus người ra đây cho ta

Cô liền bước đi đằng trước rồi nhẹ nhàng cúi chào

- Thưa chúa tể của tôi, ngài gọi thuộc hạ

- Được rồi ngươi có thể nói lý do lúc trước ngươi không xuất hiện được không ?

Cô đơ ra thế mới nhận biết là Sev trốn đi làm độc dược những thế chắc chắn là cô sẽ thưởng một thứ gì liên quan đến hắc ám rồi cô thở dài nói

- Nếu ngài muốn trừng phạt thì cứ trừng phạt, thuộc hạn nhận lỗi lầm của mình

Không khi im ra cô không dám nhìn khuôn mặt của Tom, nhưng cô chắc chắn chúa tể chắc chắn đang từ từ chĩa đũa phép vào cô thì

Rầm !

- Tom! Ngươi mà dám chĩa đũa vào giáo sư thì chết với ta !!!

Giọng của một cô bé gái 10 hay 11 tuổi nhưng nghe rất dễ thương mà cô phải kìm lòng lại không quay mặt. Mà cô đã quay mặt nhìn kết quả chỉ nhìn thấy hình dáng thân dáng. Vì cô bé đang mặc bộ bộ đầm rất đơn giản cùng với choàng một áo choàng đen và đội mũ nên cô không thể nhìn thấy và Tom liền đứng dậy vui vẻ cúi chào

- Nữ đế, đúng là lấy làm hân hạnh khi gặp lại người

 _ Nữ đế !? Đứa trẻ này là nữ đế

 Rồi cô bé liền nhìn cô mỉm cười lại gần đưa bàn tay  ra, cô cũng chạm bàn tay bé nhỏ nó rất mềm mại làm cho cô muốn bóp tiếp nhưng phải kìm lòng lại thế cô bé liền nhìn Tom rồi nói

- Ừ mà ngươi đang họp đúng không dẹp cái cuộc họp này nhanh gọn lẹ mà trừ hai ngươi

 Cô bé nói rồi chỉ một người đàn ông với một đứa trẻ kế bên mà cô cũng hai người đó là ai là thằng nhóc lấp lành và tiểu long nhưng tại sao lại kêu họ và giọng chúa tể vang lên

- Các ngươi nghe thấy rồi chứ hôm nay đến đây thôi và còn hai người hãy ở lại

Cô cũng bình thản đi không quan tâm đến ai đó đang nhìn chằm chằm mà mỉm cười sau khi ra khỏi phòng thì độn thổ liền làm cho mọi người xung quanh cũng hơi ngạc nhiên. Độn thổ về nhà và ở trong phòng Sev thì cô liền biến bình thường trở lại, lấy dấu hiệu hắc ám ra khỏi tay và bỏ vào bình ngồi lên ghế rồi uống một cốc trà vừa suy nghĩ đứa trẻ vừa được gọi là Nữ đế.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net