Lời tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vào buổi sáng tinh mơ khoảng 6 giờ sáng, ai ai cũng làm việc trừ những đứa trẻ vẫn còn đang ngủ vì trời lạnh. Cô khẽ mở mắt ra mơ màng dụi mắt rồi rồi dậy nhưng cô lại cảm giác chân mình bị trói với cái gì trơn trơn. lấy mền ra khỏi chân cô nhẹ nhàng rồi thấy một con rắn thân thuộc. Cô im lặng rồi nhẹ nhàng chạm vào con rắn đang trói chân cô rồi lấy người nó khỏi chân cô. Cô xuống giường làm VSCN, cô ra khỏi phòng tẵm với bộ đầm màu xanh dương 

Cậu cũng đã tỉnh dậy và mơ màng vào phòng tắm, lúc đó cô đang kiềm chế vì cậu quá đáng yêu làm cho cô muốn ôm cậu một cái nhưng vì hình tượng là một người lớn tuổi. Cô uống một tách trà matcha, sau mấy phút cậu ra ngoài với mái tóc ướt đang được lau khô. Cậu nhìn cô rồi nói

- Chị lại dùng nước lạnh và còn thêm giờ này là mùa đông, chị có thể bị bệnh đó

- Chị là linh hồn em quên rồi à mà để chỉ lau tóc cho em nha

Cậu gật đầu, cô lấy khăn mà cậu đưa rồi lau tóc cho cậu sau đó chải tóc, cô chải xong định dẹp cây lược thì cậu liền nắm lấy cổ tay cô rồi liền nhẹ nhàng nói

- Em có thể chải tóc cho chị được không ?

Cô có ý định từ chối vì mái tóc thường không cần chải thì nó cũng suôn mượt không rối nhưng lại khi nhìn vào đôi mắt đáng yêu đang chờ đợi câu trả lời là Có thể chải tóc cho cô thế cô lại nói đồng ý. Cô ngồi lên ghế biến thành đứa trẻ 6 tuổi, cậu thì vui vẻ chải tóc cô. Cậu nhẹ nhàng chải mái tóc cô nhưng nâng niu nó, rồi cậu liền để đầu dựa vào mái tóc vàng mềm mại, cùng lúc đó cậu cũng tiếp nhận sức mạnh bên trong cô. Cứ mọi lần ngủ,ôm, gần cô thì cậu luôn tiếp nhận sức mạnh của cô, còn thêm nó luôn làm cho cậu thấy ấm áp nhẹ nhõm nhưng hôm nay cậu lại ấy lo lắng về cái gì đó. Cậu bắt đầu tự hỏi tại sao cô lại lo lắng mà cậu cũng chẳng thèm hỏi chứ. Chải tóc xong cô đứng dậy và nói cậu đi ra ngoài một chút, cậu gật đầu rồi đi đọc sách. Sau mấy tiếng, cô cũng chưa về. Gần chiều thì cậu bắt đầu hơi lo lắng, rồi dần đến tối thì Nagini tỉnh giấc và hỏi cậu là cô ở đâu. Cậu thì không biết trả lời như thế nào nên cố gắng đổi chủ đề. 

 11 giờ thì cậu đã ngủ ngon lành, một người phụ nữ mái tóc vàng nhìn cậu. Nhẹ nhàng để  2 hộp quà nhỏ kế bên cậu cùng với một lá thư và một bó hoa cúc dễ thương. Cô định đi thì lúc đó cậu đã tỉnh dậy thấy cô nên liền nắm cổ và đẩy cô lại gần và ôm cô rồi ngủ tiếp. Cô ngạc nhiên và bắt đầu thấy nhục vì sức mình lại thua một đứa trẻ 6.. à không 7 tuổi chứ. Sau khi chắc chắn là ngủ say là mất 30 phút cô đi ra khỏi giường, nhìn cậu và nói 

- Chúc em mừng sinh nhật em, Tommy

Linh hồn cô biến mất một chớp mắt, thế vào một buổi sáng thì ai ai cũng vui vẻ nhưng trừ một cậu bé phù thủy trong trại mồ côi, trên tay cậu là một bức thư trên đó là những nét chữ đẹp, gọn gàng.

Nội dung lá thư :

 Gửi cho Tommy thân yêu của chị

 Xin lỗi vì chị không thể chào buổi sáng ở trước mặt em được nữa và không thể chúc mừng sinh nhật em ngày hôm qua. Chị thật sự xin lỗi để đền bù chị đã tặng cho em hai hộp quà nho nhỏ mong em thích nó. Cái vòng cổ và đũa phép là do chính tay chị làm ra đó, nếu em muốn biết công dụng cùng với sức mạnh thì em từ từ nhận biết đi nha. Còn nguyên liệu thì chị đố em đó mà em có thể nhờ người bán đũa phép cũng được nếu em không thể tìm ra......Hmmm nếu em muốn hỏi tại sao chị lại không gặp em nữa thì do cơ thể chị ở tương lai không ở trong quá khứ hay được nói là hiện đại của em nhưng đừng buồn khoảng 55 năm thì chúng ta có thể gặp lại nhau, chị cũng biết thời gian rất lâu lâu nhưng em cố gắng học tập trong một trường học dành cho phù thủy nhưng lúc đó em phải 11 tuổi lận.

 Mà còn thêm em hãy coi chừng một ông giáo sư nha, ông ấy tên Dumbledore không cần biết tên cũng được và em đừng có làm gì nguy hiểm khi không có sự giám sát của chị đó !!!!

                                                                                                                             Người từng giám sát em

                                                                                                                                        Maria Hope

  Cậu đã mở hai hộp quà của cậu khi cậu thấy nó trên giường, một thứ nhất là một cái vòng cổ, mặt dây chuyền là một hình tròn trong là một ngôi sao năm cánh, ngoài ra nó còn gắn 6 viên kim cương đỏ như máu, hộp quà thứ hai cũng như cô nói là một cây đũa phép. Cậu thì buồn không muốn xa cách cô một chút nào nhưng chúa lại không cho mà cậu lại không tin về việc có chúa , thần gì đó đâu. Chắc là cái giá mà cậu không tin họ và cậu sẽ không tin cho đến khi cậu gặp được người mà cậu gọi là chị và một người chỉ giáo cậu. Dù cô ở với cậu mấy tháng nhưng cậu sẽ luôn tìm kiếm cô cho bằng được, sau đó nhốt cô không cho cô đi đâu vì cô đã thành người của cậu và không ai có thể được nhìn và ngắm cô chỉ có mình cậu mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net