Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua những ngày, sống xa hoa  trong một căn biệt thự như một mê cung thì tôi đành xin papa và cha sống một căn nhà Muggle. Hai người họ cũng đồng ý nhưng họ cũng cho tôi một hình xâm để bảo vệ hết bất cứ thứ gì nhưng nó cũng tiêu hao năng lực của tôi, nó sẽ không hiện ra để mọi người chú ý. Tôi gật đâu hiểu rồi chuẩn bị đồ sau đó đi thì papa và cha ôm cái ôm hẹn gặp lại. 

Tôi mở mắt ra thì nhìn thấy trần nhà màu trắng nghĩ là tôi trong một căn nhà, nhìn ra cửa sổ thì thấy một người đàn ông to béo bước ra ngoài đi làm, nhìn ông ta cực quen luôn ấy chứ rồi quay qua nhìn dãy nhà kia thì thấy mới biết nhà cô kế bên nhà dì dượng của Harry thân yêu nhưng giờ này tôi cũng biết giờ này cậu bé đang ở trên xe lửa, tôi chán nản thở dài. Chuẩn bị đi ra ngoài thì bắt gặp nhân vật chính của cậu chuyện, tôi thì mỉm cười chào rồi chạy đi vì tôi đang kìm chế cái việc mà tôi muốn làm là nhào ra ôm nhân vật chính và kêu nó gọi mình là mẹ.

 Đi mua đồ xong thì đã bỏ nó vào túi không gian mà Papa cho, tôi cũng mua một vài ổ bánh mì đến công viên thì rải lên thảm cỏ  cho chim ăn rồi tự nhiên thì bầy mèo với chó từ đâu ra xuất hiện chơi với tôi, tôi cũng nhận ra có một người đang nhìn tôi đó chính là con gái của mình.  Khi thấy nó đi thì tôi liền đi theo đến của bậc thầy giáo sư tôi liền nhảy lên mái nhà của nhà kế bên nhìn cửa sổ phòng con gái của mình và biết nó có ý định lấy hai đồ có trường sinh lá linh nên đành dùng sức mạnh thời gian dù tôi chưa quen cho lắm nên đành dùng lấy cái vương niệm với quyển nhật ký rồi thời gian chuyển động lại nhìn cô con gái của mình mà lẩm bẩm nói xin lỗi nhiều lần rồi đi độn thổ về nhà luôn, đồ ăn sắp xếp vào tủ lạnh và ngăn tủ rồi đi trang trí căn phòng cho đỡ hơn một chút rồi nằm nghỉ ngơi. 

 Đến chiều thì tôi mang một bánh quy ở pháp đến nhà dì dượng của Harry để làm quà làm quen nhau và tôi không biết nó có hàng hiệu gì mà tôi chỉ biết tôi từng ăn cái này, vị của bánh quy nhưng dì của Harry mắt thì sáng lên khi thấy hộp bánh này. Tôi ngu ngơ uống trà và kết bạn với con " heo " nhưng khi thấy cậu bé cứu thì tôi vui vẻ chào hỏi liền rồi làm cho con " heo " ghen nhưng nó bắt đầu đánh Harry thì cô liền im lặng đỏ lấy, cô mỉa mai cười làm cho con "heo" sợ. Dì dượng liền sợ hãi theo rồi liền lắp bắp hỏi

- Đừng nói mày....

- Đúng vậy tôi  thì sao nào ? Tôi cũng chẳng ngại đe dọa hai người để cho vị cứu thế được cuộc sống yên bình 

Tôi nói nhưng giọng trầm y như đe dọa rồi tôi vui vẻ xoa đầu vị cứu thế, mái tóc như ổ quạ giờ này nó càng rối thêm. Tôi vui vẻ ra khỏi và về ngôi nhà thân yêu và ăn buổi tối cùng 2 vị thanh niên, đến 11 giờ chào hẹn gặp lại hai người bạn thì tôi độn thổ đến một nơi nơi được gọi trang viên của ngài Slytherin. Tôi im lặng nhìn cánh cổng  rồi nó đột nhiên mở ra tôi bình thản nhưng cũng phải cảnh giác. Mở cánh cửa chính thì gia tinh liền cúi chào tôn kính, tôi thì cũng không quen lắm nhưng vẫn cô không thể hiện vẻ khó chịu trên gương mặt. Sau đó gặp khung tranh một người đàn ông ngồi nhìn tôi rồi tôi mỉm cười chào

- Chào buổi tối tốt lành ngài Salazar 

- Chào buổi tối, nữ đế ta rất vinh dự khi gặp cô nhưng tại sao cô lại ở đây mà không gửi thư cho ta thế

- À chỉ đến đây để tạo ra cơ thể cho kẻ thừa kế gia tài của ngài mà thôi

- Vậy nữ đế cứ tự nhiên

Tôi gật đầu moi cái túi không gian ra một cái thân gỗ được điêu khắc thành một cơ thể của một thanh niên 26-27 tuổi đang nằm, nét điêu khắc là do Papa đã làm nhưng không dùng nên tôi cũng xin ông ấy luôn. Móc hai cái đồ vật có linh hồn đặt lên ngực rồi một vài nguyên liệu để tạo ra thân xác và hòa hợp với cơ thể. Tôi mở cuốn sách có ghi cách tạo cơ thể với việc hòa hợp với cơ thể. Tôi liền biến một cây quyền trượng mặt trời và ở giữa là một viên đã màu trắng lấp lánh, còn bộ đồ thì tôi biến thành đồ cũng giống con gái mình từ một cái là màu trắng nhiều hơn màu đen và trình tự nhật thực. 

 Tôi đọc cậu thần chú mà không có ý nghĩa gì nữa chứ mà đọc đại nhưng ngữ pháp hoàn toàn chính xác sau một tiếp mặt trăng, mồ hôi cũng đã từ trán chảy xuống tôi cố gắng đọc xong cậu thần chú thì một ánh sáng liền xuất hiện rồi bọc xung quanh cái thân gỗ thế cái thân gỗ liền cử động . Tôi mỉm cười rồi ngất xỉu không biết mọi chuyện xảy ra như thế nào dù việc tạo cơ thể đã thành công như tôi mong đợi.

Tô khẽ mở mắt ra nhìn thấy một màu gỗ thân yêu. Tôi im lặng ngồi dậy thì

- Cuối cùng cũng tỉnh dậy

- Oh, ngươi quen với cơ thể mới rồi à ?

- Cảm ơn ngươi, đây lần đầu tiên ta nói chuyện với tiểu thư nhỏ đây vậy thì có thể cho ta biết tên được không ?

- Gọi ta là nữ đế mà nè ta ngủ bao lâu rồi

- Vậy được thôi nữ đế, cô đã ngủ hết một tháng rồi

 Tôi cực kỳ đơ ra vì mình ngủ hết một tháng, nếu ló mặt về nhà thì chắc chắn sẽ bị thuyết giáo mà ở đây thì còn thưởng nhiều hơn. Tôi thở dài và bước ra khỏi giường thì cố gắng đứng lên thì tôi liền ngã. Tôi chán nản thở dài nhìn bàn tay run lên, tôi im lặng nhìn đấm vào sàn nhà

- Cái giá khốn nạn !

- Cái giá ?

- Hôm nay ta lười nói nếu gặp thì ta sẽ nói giờ này ta phải về nhà ngủ tiếp 

Tôi liền chán nản quay qua nhìn người đứng kế bên mình, đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm. Tôi im lặng nhìn rồi độn thổ về nhà. Phòng khách thì được lau dọn kĩ càng. Tôi cố gắng đứng dậy nhưng kết quả thì lại té, Tôi nhắm mắt lại hưởng mà không thấy đâu. Tôi liền mở mắt ra thì thấy Snow đang bế tôi. Tôi im lặng nhìn mà không dám nói gì luôn, cho cậu ấy bế tôi đến phòng ngủ của tôi đặt tôi lên giường, nhẹ nhàng đắp mền cho tôi

- Nữ để nghỉ ngơi đi, ngày mai thì nói chuyện

Tôi gật đầu nhắm mắt ngủ rồi mở mắt ra, ngồi dậy dải mắt nhìn đồng hồ treo tường trong phòng mới biết đã 7 giờ. Nên tôi đành đi làm vệ sinh cá nhân, rồi xuống phòng bếp rồi lên bàn ăn nằm sải trên bàn luôn, tôi im lặng nhìn vị thiếu niên làm bữa sáng. Tôi liền nhẹ nhàng nói

- Cho ta xin lỗi

- Tiểu thư biết lỗi thì cũng không sao mà cô nên nghỉ ngơi đi cái giá tạo cơ thể này là sức khỏe đấy

- Ta biết chứ mà hôm nay người ra ngoài mua đồ không, ta chắc hôm nay hết đồ ăn rồi

- Vậy chờ Green dậy ăn sáng xong ròi chúng ta

Snow đặt bữa sáng lên bàn, Green cũng đã tỉnh dậy lết thân rồi lên ghế rồi mỉm cười vui vẻ chào tôi. Tôi cũng chào lại rồi ăn bữa sáng, ăn xong thì vui vẻ ra ngoài thì bắt gặp anh Harry đang nhìn ra cửa sổ, tôi vui vẻ vẫy tay chào đi với hai người bạn của tôi. Chúng tôi mua đồ ăn rồi đồ ăn vặt, thông gió ở công viên để cho tôi đỡ buồn. Snow thì đi mua 3 cây kem còn Green chạy góp vui với lũ trẻ còn tôi thì ngồi trên ghế nhìn bầu trời, rồi tôi rời mắt vì nghe tiếng xoạt xoạt từ bụi rậm kế bên ghế. Tôi im lặng nhìn  bụi rậm nhẹ nhàng chuyển động thì lòi ra một con cún đang yêu, tôi nhìn bộ lông đen có dính máu dù rất khó nhìn. Tôi liền bế nó lên đùi, nhẹ nhàng vuốt ve nó để nó lấy lại tinh thần nhưng kết quả nó ngủ, tôi cũng nhân cơ hội băng bó lại vết thương của nó.

 Sau một vài phút tôi về nhà trên tay là một que kem hương vani và tay còn lại bế chú chó mà tôi mới nhặt được. Bước vào nhà thì chú chó đó liền biến thành một người đàn ông mặc mỗi chiếc quần mà cũng may thiệt đấy. Tôi bình thản làm người đó bay lên không trung và dẫn đến phòng ngủ cho khách,  tôi im lặng nhìn người đàn ông mái tóc đen rối bù xù, thân thì gầy như thân của Harry. Tôi cũng biết đó là ai mà giúp, im lặng nhìn người đàn ông ngủ ngon lành trên giường nhưng vết thương vẫn còn làm cho ông ấy hơi nheo mày. Tôi im lặng lấy một độc dược chữa vết thương, cho người đó uống bằng cách bỏ có đầu chai vào miệng nước chai hết thì người đàn ông liền ngồi dậy và ho vì sặc. 

 Tôi liền mỉm cười

- Chú giả ngủ có vui không hả ?

Ông ta liền ngạc nhiên nhìn tôi, đôi mắt đen nhìn tôi. Tôi im lặng mỉm cười rồi búng tay một cái bà nhỏ trên giường và nó một tô chào nóng thổi, cùng với ly nước. Trên tay tôi cũng xuất hiện một ly sữa ấm

- Chú ăn đi không có độc đâu và nhớ.......thôi khỏi đi

Tôi định nói tiếp thì ông chú đó ăn à lộ mà là uống tô chào trong ba hơi, tôi im lặng đưa 4 chai độc dược, ông ấy uống hết tôi thì uống một ngụm sữa cho thoải mái một chút. Ông chú liếc nhìn tô mà cảnh giác tôi liền nói

- Chú cảnh giác cũng chẳng có lợi đâu, cháu sẽ giúp chú gặp con trai đỡ đầu của chú

- Mày biết con trai của ta !

Ông ấy liền nhào đến tôi, tôi cũng hơi bất ngờ hai bàn tay gầy mà có nhiều sức chứ. Tôi nhìn ánh mắt của ông ấy vừa vui mừng vừa lo sợ, tôi thở dài chạm vào bàn tay của ông 

- Chú làm ơn bình tĩnh đi nếu không con không thể bảo vệ cái mạnh nhỏ nhơi của chú đâu

Ông ấy liền quay lưng lại thì thấy hai cậu thanh niên tức giận lấy vũ khí chuẩn bị tấn công, còn tôi thì ra hiệu lệnh không tấn công và xin mời ra ngoài thì hai thiếu niên liền ra khỏi phòng nhưng vẫn đưa " tình " bằng ánh mắt. Tôi mỉm cười hiền hòa  rồi đi giải thích cho ông chú chăm chú nghe cô và đến 6 giờ tối ông ấy mới hiểu những tôi nói trừ việc nói tôi là con nuôi của vị pháp sư và vị vua với việc mình là người giúp chúa tể có thân thể mới. Mà nôi dung nó cực kỳ ngắn mà ông ấy còn chẳng hiểu làm cho tôi hao hơi nói nó lặp lại bao nhiêu lần làm cho tôi học thuộc lòng luôn đấy. 

 Snow cũng kêu tôi đi ăn tối ra trên tay cậu ấy bưng mâm đồ ăn cho người mới vào nhà tôi cũng đồng ý xuống ăn rồi xem tivi với Green thì tôi chuẩn bị đi chơi nhưng cũng chẳng tính là đi chơi vì cô đi lấy mặt dây chuyền của Salazar Slytherin thì tôi đã nhờ Snow lấy và kết quả Snow nói nó là giả, cậu ấy cũng đưa cho tôi xem. Thế tôi đành tạo ra những con chim phép thuật vào buổi tối 10 gi thì kết quả cuối cùng cũng tìm được, nó dẫn tôi đến một cái hồ lớn trong mộ khu rừng nào đó. Tôi nhìn mặt hồ đen im lặng thở dài và biết ngày mai sẽ bị sốt một bữa cho vui mà kệ đi. Đeo mắt kính bơi vào rồi biến bộ đồ mình mặc thành một bộ đồ bơi phép thuật rồi nhảy xuống hồ. Tôi nhìn đôi chân của mình biến thành đuôi cá, rồi từ từ tôi có thể thở dưới nước. Tôi rất tự hào về bộ đồ bơi này, công dụng của nó rất tiện lợi biến. Nó giúp cho con người biến thành người cá những không hoàn toàn nó chỉ biến đoi chân thành đuôi với việc làm cho người sử dụng có thể thở được dưới nước. 

Tôi bơi sâu xuống đấy rồi tự nhiên thấy một thứ đen đen đang cử động nên tôi đành bơi lại gần rồi thấy những bàn tay ? Bàn tay có thể chuyển động ? Thôi bỏ qua đi, nhìn bên trái rồi qua nhìn bên phải thì đầu đụng cái làm cho tôi giật mình thì tôi thấy một thân hình của một thanh niên, thân thể gầy hơn có ông chú đang ở nhà mình. Tôi im lặng nhìn xung quanh để xem xét và mới nhận biết xung quanh cơ thể có một lá chắn bảo vệ mà còn mấy cái tay thì đang bám lấy thân thể của ông ấy. Tôi thở dài chạm nhẹ vào những bàn tay thì tụi nó thả ra tôi liền ôm lấy thân xác bơi lên bờ. Rồi chơi nghe nhịp tim còn đập thì. Wow ! Quá kỳ diệu ! Con tim của anh ấy vẫn con đập sau bao nhiêu năm. 

Tôi liền biến một cái khăn bông ra lau người rồi búng tay thay bộ đồ bơi rồi chuyển qua lau người cho người mà mình mới cứu thì........

- Sao mình gì đó thì phải ?

Tôi lục cái đồ thì tìm thấy mặt dây chuyền mà người đàn ông đang đeo mà tôi cần nhưng tại sao vẫn thấy thiếu mà thôi kệ đi, tôi lấy vòng cổ rồi đeo lên sau đó thì tôi liền độn thổ về nhà với cái thân gầy kia. Green thì vui vẻ ôm tôi thì thấy tôi nóng liền bế về phòng còn Snow thì cậu ấy luôn biết có việc nên đi bế người mà tôi mới cứu giúp. Tôi vui vẻ nằm trên giường thì liền bật ngôi dậy

- Cái cơ thể của Tom

Đúng đó là thứ tôi thiếu là tôi quên xem xét cơ thể của Tom, một tháng rồi phải xem tình hình cơ thể chứ, giờ này tôi cũng mới nhớ là khi tỉnh dậy thì thấy sức mạnh của Vol chứ, chắc lúc đó lo về nhà mà. Mà kệ đi mai lết cái thân bị sốt đến gặp hắn cũng được nên tôi ngủ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net