Ngoại truyện: Nhân vật thứ hai từ thế giới khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello các đọc giả thân yêu, tết cũng sắp đến rồi đúng không. Mà có ai tự hỏi về nhân vật cô bé tóc xám cùng với con mèo và rắn không ?Nếu có thì tôi vui Vl vì tôi là cô bé tóc xám và người xuyên không thứ hai nhưng cái này tự nhiên do tôi xuyên lúc đó rất tôi rất bất ngờ ấy hahaha hồi tưởng lại nào

_____

- 12 giờ rồi ! ngủ đi !

Giọng ba tôi vang lên khi mở cửa phòng của tôi, cô chán nản tắt máy tính vì tôi đang viết dở truyện mà. Tôi đi đánh răng rồi nhảy lên giường ngủ, lăn trái lăn phải rồi đắm mềm ngủ ngon lành. Sau mấy tiếng tôi cảm giác cái lưng tôi tiếp xúc loại nệm mềm mại nhưng giường của tôi là loại hơi cứng mà !!! Thế tại sao lại mềm mại, mở mắt ra thì nhìn thấy màu nâu của gỗ tôi liền ngồi dậy nhìn xung quanh nhưng lại bị một cái màng  của giường dành cho quý tộc. Kéo màng ra thì thấy nội thất không phải trong phòng mình nữa mà những nội thất này rất xa xỉ. Tôi cực kỳ đơ ra và cầu mong không phải là mình xuyên vào truyện Harry Potter nhưng tự nhiên cánh cửa mở ra và đằng sau là bóng người đàn ông mà tôi không muốn gặp để chứng minh tôi đang ở trong cậu truyện mà tôi đã nói. 

Nhưng không như mong đợi, mái tóc vàng dài , bộ đồ ma pháp sư dành cho nam, đôi mắt màu xanh da trời. Ông ấy mỉm cười chào 

- Chào buổi sáng tốt lành, quý cô nhỏ

- Chào..buổi..sáng

Tôi khóc thầm và la hết trong lòng, cả cuộc đời tôi sao chết trẻ thế này chứ !

- Cô chưa chết quý cô nhỏ

- Vậy...ông  làm cái ma pháp gì đó để...tôi vào truyện của ông

- Đúng vậy nhưng cô thông minh đấy

- Tôi không....... thông minh mà chỉ........ tưởng tượng ra nhưng thứ mà ông có thế làm cho tôi vào cậu chuyện này

Ngoài ra quên nói tôi có trí tưởng tưởng tượng rất cao và xa trên không chung nhưng tôi cũng thấy trong lòng hơi vui thì phải. Tôi ngu ngơ thở dài lấy một lọn tóc để nghịch nhưng màu đen thân yêu đâu rồi sao chỉ có màu xám xa lạ, mà mình cũng bị cận mà, Wow đây khô phải là thân thể thân yêu của tôi làm ơn trả nó đi. Còn cái ông pháp sư kia thì cười hiền nhìn tôi đang khóc thầm trong lòng tôi liền la lên

- Ông còn cười gì nữa hả ! Mà chồng ngươi đến rồi kìa, còn thêm ngươi và vị vua đó là bạn nhưng ta thích xem hai người một cặp

Hai người đơ ra còn tôi thì cũng đã bình tĩnh lại và chấp nhận sự thật rồi hỏi

- Vậy tôi làm gì để trả ơn cho ông đây, Merlin ?

- Làm con nuôi của ta

- Cái gì !? Trong cuộc đời chỉ có một ba làm sao có thể tăng thêm 2 người nữa

- Thật ra do " vợ " muốn có một đứa con nên ngươi thông cảm đi 

Vị vua nhẹ nhàng bước đến gần tôi xoa đầu tôi mà nói, y như một lời cầu xin. Tôi im lặng nhìn ánh mắt của vị vua rồi chuyển qua vị pháp sư ngây thơ nhưng vô số tội. Tôi liền suy nghĩ rồi thở dài

- Nếu ông muốn thì được rồi

- Yay, làm ơn hãy nhỏ một giọt máu lên giấy đi

Tôi gật đầu thì người đàn mới xoa đầu tôi liền lấy một cây kim nhẹ nhàng đâm vào ngón trỏ. MỘt giọt máu tuôn ra tôi im lặng bóp ngón trỏ đó, máu chảy ra trên giấy. Tờ giấy phát sáng lên, tôi nhắm mắt lại rồi mở ra thì thấy vị pháp sư nhảy tưng lên vì vui khi có một đứa con. Tôi mỉm cười hỏi

- Thế Papa, tên của con là gì ?

Ông ta liền đơ không biết nói gì lần đầu tiên nghe thấy tiếng Papa, chắc chắn đang vui vẻ hét trong lòng, còn vị vua kia thì mỉm cười hỏi

- Thế con muốn cái tên mang ý nghĩa như thế nào ?

- Hmmm vậy, vô dụng. Con muốn tên của con mang ý nghĩa vô dụng thưa cha

- Vậy Curea nhưng nó cũng mang ý nghĩa tại sao nó.

Ông được tôi  gọi là Papa liền xen vào, tôi mỉm cười gật đầu. Dù cô cũng ngu về việc đặt tên nhưng chữ vô dụng luôn theo sát tôi. Tôi liền bị loi đi thử đồ, bao nhiêu đồ dành cho trẻ 10 tuổi chắc ông ấy muốn có con lắm. Sau khi mặc thử một vài bồ thì chọn bộ đồ cuối cùng, là bộ đầm đơn giản nhất trong tất cả nhưng bộ mà tôi mặc thử, nhưng hình dáng 14 tuổi của tôi giờ này thành 10 tuổi, mái tóc đen dài gần đến nữa lưng giờ thành mái tóc màu xám trải dài đến hết lưng, đôi mắt đen thành màu tím, khuôn mắt giống như một con búp bế. Lúc nhìn gương thì tưởng đó không phải mình, nhưng cũng phải chấp nhận.

   Còn bộ đầm chỉ chủ yếu là màu trắng với đen, những nét hoa văn thì đơn giản sau đo lại bị loi vào một căn phòng đầy động vật kể cả những sinh vật huyền bí nữa . Tôi nhìn như là mình lạc vào thế giới động vật. Tôi cũng xuống sờ nó nhưng cũng chẳng được vì tôi biết chắc chắn là tụi nó sẽ không cho. 

 Điều duy nhất có thế làm làm ngồi tự kỷ một góc, rồi một tiếng nói vang lên

- Tiểu thư có phải là nữ đế không ?

- Nữ đế ?

Tôi liền ngu ngơ nhìn chủ giọng nói là một con mèo sở hữu bộ lông như tuyết, đôi mắt  màu xanh da trời. Tôi cũng hơi ngạc nhiên nhưng quan tâm nhất là câu hỏi của con mèo trước đã mà có biết trả lời đâu mà nói. Tôi thở dài buồn bã

- Xin lỗi, ta không phải nữ đế mà ta chỉ là một kẻ vô dụng

- Cuối cùng tìm được được cậu

Một tiếng nói vang lên và nó phát ra từ con rắn nguyên thân màu xanh, đôi mắt màu vang kim rất đẹp. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một con rắn đẹp như vậy rồi vui vẻ nói

- Cậu đẹp thật đó

- Ồ cảm ơn tiểu thư nhỏ, đôi mắt đó ? Oh ! Nữ đế thân yêu của tôi cuối cùng cũng tìm được người !

Tôi liền đơ ra vì bị con rắn xem tôi là Nữ đế, mà tôi chỉ là một đứa trẻ bình thường được nhận nuôi bởi một vị pháp sư thôi mà. Tại sao giờ này có cái tên khác là nữ đế ! À mà xí mình là người làm một cậu truyện này nhưng cũng phụ thuộc vào bản gốc thì mình vẫn còn là nữ đế thế từ nảy giờ mình ngu vậy trời. 

- Đúng như ta nghĩ, thần rất vui gặp người nữ đế 

- Được rồi đừng tôn kính như vậy ta không quen vậy, ngươi có muốn làm người bạn đồng hành của ta không ?

- Thần rất vinh hạnh nếu tiểu thư cũng chấp nhận bạn của ta được không ?

- Người bạn nhỏ xanh lá cây à thì ta cũng chấp nhận luôn

Kết hồi tưởng và tôi đã kết ước với hai con thứ đang yêu và lợi hại. Snow thì trầm tĩnh ít nói như một con mèo nhưng rất giỏi trong việc sử dụng pháp thuật có vai trò dạy cho tôi pháp thuật bạc với hắc,ngoài ra cũng là một siêu đầu bếp tài năng . Green thì đó là tên con rắn, và cậu ấy rất hòa đồng, dễ thương và giỏi trong việc sử dụng vũ khí với võ thuật nên cậu ấy cũng có vai trò dạy tôi vũ khí kể cả khi không vũ khí nữa nhưng lúc tập luyện thì không thể tả nổi vì nó nguy hiểm, nghiêm khắc mà tôi không biết gì đâu nên cứ mãi lạc quan. À quên nói họ cũng có thể biến thành ngươi.

 Papa thì dạy học về những kiến thức lịch sử, thảo dược, sinh vật huyền bí còn cha thì chỉ dậy cách pha chế độc dược và cách bảo quản và chăm sóc nhưng loại thảo dược cùng với sinh vật huyền bí. sau những gian nan thì cũng vào thế giới truyện thế những bối cảnh lấy hòn đá phù thủy và cách xuất hiện bất ngờ thì mọi người đã biết nên hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net