Chương 1: Ân nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trời vừa hửng sáng, từ trong nhà kho cũ kĩ của một trại nô lệ đã vang lên những tiếng quát inh ỏi, tàn nhẫn:

- Thằng nhỏ, mày dậy ngay cho tao! Còn cố tình nằm nướng nữa hả? Hả? Hả? 

Mỗi một tiếng " hả" là một roi quất xuống cơ thể còm nhom, yếu ớt của đứa bé. Tiếng roi nghe chát chúa, đau xót không có chút thương cảm mà giáng mạnh vào cái lưng gầy dơ xương vốn chằng chịt những vết sẹo dài làm một số vết thương chưa kịp khép miệng bắt đầu rỉ máu. Trong khi mọi người có lẽ vẫn còn đau xót, sợ hãi, thậm chí còn rơi nước mắt thì đứa trẻ lại không hề kêu rên 1 tiếng. Ánh mắt nó không phải sợ hãi mà là căm phẫn cùng hận thù cực độ- thứ ánh mắt dường như không thể bắt gặp ở một đứa trẻ tầm 6-7 tuổi. Nó nghiến răng, siết chặt đôi bàn tay nhỏ bé. "Cam chịu! Nhẫn nhịn! Nhún nhường! Tất cả đều quá đủ rồi! Đủ lắm rồi!". Nghĩ đến đây nó liền ngay lập tức rút con dao găm ngắn giấu kĩ trong gấu đôi giày rách bươm đâm mạnh vào bụng của gã đốc nô hung tợn. Nó hét lên:

- Đi chết đi! Mày đi chết đi! Chết cho tao! 

Bị bỏ đói cùng hành hạ một thời gian dài đẵng đẵng thì không ai không kiệt quệ cả, huống chi nó là một đứa trẻ, còn là đứa trẻ từng được hưởng thụ mọi sự ưu tiên, bảo vệ, nâng niu, trân trọng nữa! Thế mà lúc này, nó như đang dồn tất cả sức lực còn lại đâm vào bụng tên đốc nô liên tục đến mức máu tươi chảy đầy tay, bắn lên khuôn mặt trẻ thơ vốn ngây thơ giờ chìm trong sự thù hận. Tên đốc nô chỉ kịp kêu lên một tiếng hét thảm thiết rồi gục ngã. Rất nhanh, những tên khác đã nghe thấy và kéo đến. Nhà kho đã trống không, chỉ còn cái xác chết của tên đốc nô còn đứa tẻ đã không còn ở đó nữa rồi!

- Đằng kia! Tao thấy con chó đó rồi! Một tên kêu lên chỉ về bóng người phía xa

- Bắt nó về rồi tao thề sẽ chặt hết chân tay của nó, hành hạ cho nó sống không bằng chết! Tên đầu sỏ cất tiếng rồi cùng 4-5 tên khác vội vàng đuổi theo đứa trẻ đáng thương.

 Còn đứa trẻ, nó chỉ cắm đầu chạy về phía trước, nhịp thở không đều, nặng nề chứng tỏ nó sắp không xong rồi. Nhưng những bước chân thì cứ mãi không dừng lại. Gió lạnh buốt giá, nó mặc kệ; sương móc trên đầu cỏ đâm vào lòng bàn chân tê tái, nó cũng kệ. Điều nó muốn, nó khát khao mãnh liệt nhất vào lúc này là: ĐƯỢC SỐNG. Phải sống để trả thù, để cứu giúp vô số những đứa trẻ khác cùng cảnh ngộ với nó! Sức của một đứa trẻ vĩnh viễn không so bì được với lũ đàn ông trưởng thành huống hồ nó còn là một đứa trẻ sắp chết vì kiệt sức. Bọn tay sai đã gần đuổi đến nơi. Đứa trẻ ngã xuống nhưng rồi nhanh chóng đứng lên tiếp tục chạy. Có thứ gì đó ở trong trái tim nhỏ bé kia thôi thúc nó, kêu gọi nó, nhắc nhở nó không được phép từ bỏ! 

- NHẤT ĐỊNH MÀY PHẢI SỐNG SÓT!!! Nó hét lên.

Qua vài phút, trước mặt nó hiện ra bức tường bao quanh khu rừng Cấm. Nó đưa mắt nhìn. A! Có một cái lỗ thủng đủ cho người lớn đi lọt! Bây giờ nó thà bị mụ phù thủy ăn thịt, tuy đau đớn nhưng vẫn còn được chết còn hơn bị đám tay sai kia bắt lại rồi đem về hành hạ đến mức sống không bằng chết! Nghĩ là làm. Nó liền chạy vào khu rừng Cấm. Bọn tay sai thấy vậy thì bắt đầu e dè. Hung danh của bá chủ khu rừng Cấm này vang xa vạn dặm. Ai đi vào thì vĩnh viễn không trở lại. Thế nhưng tên cầm đầu không nghĩ vậy:

- Thằng nhỏ sắp kiệt sức, khoảng cách cũng không còn xa, nó chỉ chạy thêm vài mét được nữa thôi! Nhiêu đó không đủ để làm phù thủy chú ý! Mau đuổi theo!

Bọn tay sai cũng cảm thấy có lí liền lập tức theo sau nhưng trong lòng vẫn không ngừng run sợ. Phải sợ chứ! Ít nhất bọn chúng còn có thứ quan trọng cần bảo vệ chứ đâu như đứa trẻ, nó đã không còn gì để mất nữa rồi! Bạn bè? Bọn chúng đều chết cả rồi! Người thân? Nó không quen ai cả! Thế còn gia đình? Đã mất rồi! Nó đã từng rất mong, rất nhớ, rất khát khao và mơ ước nhưng có lẽ họ không thể biết nó đang ở đâu mà đến giải cứu hay là... họ đã không cần nó nữa rồi? Nhìn những đứa bé khác vui vẻ bên cha mẹ nó cũng ghen tỵ đấy chứ! Thế nhưng mà...  Ước mơ một mái ấm hạnh phúc của nó đã bị nhấn chìm bởi những sóng gió cuộc đời rồi!

- A! 

Nó hét lên đau đớn. Tên tay sai phi dao găm trúng vào đùi nó, máu cứ thế túa ra. Nó cắn răng nhịn đau lết từng bước chậm chạp. Vậy mà nó còn chưa chịu bỏ cuộc!

- Còn cố chạy này! 

Tên cầm đầu phi thêm 1 con dao nữa vào cổ chân bên kia. Đứa trẻ ngã khuỵu xuống. Những bước chân ngày càng gần.

- Ha thằng nhỏ, giờ tao phải chặt cái tay của mày! Cái tay nào của mày đã đâm chết thằng anh tao? Hả? Không nói là tao chặt cả 2 cái đấy! Một tên lên tiếng. Giọng nói nghe hung ác vô cùng!

-... Nó im lặng, hai hàm răng vang lên tiếng ken két

- Ồ! Thế là phải chặt cả 2 cái rồi! Hắn cười, khuôn mặt vặn vẹo tới cực độ. Nhát kiếm vung xuống, nó né được nhưng hơi chậm nên vô tình để lại một vết rách dài trên lưng nó. Máu tuôn ra ào ạt. Nó vẫn cố kìm nén tiếng rên đau đớn trong cổ họng.

- À ừ, sao tao không nghĩ ra nhỉ? Bây giờ rạch lưng mày ra rồi moi nội tang đem bán cũng được ối tiền đấy! Đúng không anh em?

- Chí phải! 

- Mày hôm nay được đấy!

- Hahaha...

Nó siết tay, lệ tràn khóe mi, nước mắt như mang theo máu  nhỏ xuống mặt đất ẩm ướt. Nó không cam tâm! Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao nó lại phải chịu đựng nỗi đau đớn và tủi nhục này? Tại sao cứ phải là nó chứ? Nó chỉ là 1 đứa trẻ thôi mà? Lũ độc ác vô nhân tính kia tại sao không bị quả báo? Tại sao? Đột nhiên:

- AAA! Đệch! Cái mẹ gì đây?

- Đau quá! Cái đéo gì vừa đâm vào đùi tao vậy?

Những tiếng kêu thét, chửi bới trong đau đớn của lũ kia vang lên làm cho đứa trẻ đang hấp hối cũng cố mở to con mắt hằn tơ máu ra nhìn. Hình như là có một bóng đen thoáng ẩn thoáng hiện tấn công bọn chúng. Chẳng mấy chốc, bọn tay sai liền trở thành những xác chết ghê rợn, tên thì mất đầu, tên thì ngũ mã phanh thây, tên thì mặt mũi biến dạng chảy máu tèm lem chỉ trừ tên cầm đâu. Hắn sợ hãi đến mức không thể đứng vững nữa, liền quỳ rạp xuống:

- Phù thủy quyền năng trên cao xin hãy tha thứ cho ta! Ta thề từ sau sẽ không dám xâm phạm lãnh thổ của ngài nữa!

-.... Đáp lại hắn là sự im lăng đến tột cùng. Đột nhiên hắn cảm thấy vui mừng. Hình như phù thủy có ý bỏ qua cho hắn.

- Giết ta chỉ tổ làm bẩn tay ngài mà thôi! Ta nói có đúng không?

-.... 

- Vì vậy, ngài phù thủy thân mến, hãy tha thứ cho ta! Ta xin thề khi trở về sẽ thờ cúng, cầu nguyện bình an cho... ựa... 

Hắn chưa kịp nói xong thì không hiểu sao 2 hàm răng liền cắn mạnh vào cái lưỡi làm nó đứt ra, tứa máu.

- Lời của loài súc vật cũng không bằng như ngươi thật làm ta buồn nôn! 

Tiếng nói vang lên không biết từ đâu làm cho sự vui mừng của tên cầm đầu vụt tắt. Hắn sợ đến mức tiểu ra quần.

- Thật là bẩn thỉu! Ngươi không có tư cách bước tới nơi này huống chi là làm ô uế nó! Cút! 

Lập tức, tên cầm đầu biến mất, tiếng hét đầy hãi hùng, sợ hãi của hắn như vẫn còn văng vẳng đâu đây. Đứa trẻ liền cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, trong lòng nó dâng lên một thứ cảm giác biết ơn sâu sắc. Nó yếu ớt lên tiếng:

- C...cảm ơn! Kiếp sau... ta nguyện làm trâu ngựa đền đáp! 

Rồi nó ngất lịm đi. Bóng đen ngưng kết lại trong không gian, đi về phía đứa bé. Im lặng một hồi, bóng đen thở dài một hơi, cất giọng khe khẽ:

- Thực ra... cũng không nhất thiết là phải chờ tới kiếp sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net