Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Lạc Lam nói vậy , Tống Nham liền bật cười khanh khách vang ngút trời .

" Đánh ả cho ta "

Nghe lệnh nữ nhân ấy xông lên , còn chưa bắt kịp thời cơ thì Lạc Lam liên tiếp nhận đòn ở phía đối phương .

* Xoẹt "

Mái tóc của Lạc Lam bị bung ra , xoã dài trên lưng đen tuyền mượt mà . Đưa con ngươi nhìn lên ba nữ nhân kia .

*  Xoẹt *

" Không !? Cứu ta với !!! "

Trư Viễn gào lớn , mái tóc bị lưỡi kiếm chém đứt từng dải tóc cứ thế rơi xuống . Nước mắt giờ đã tuôn rơi , nàng đã làm gì để thành ra như vậy.  Vừa mới chạy trốn trong ngày thành thân mới đặt chân tới đây thì bị giang hồ bắt lại .

" Thiên Gia ! Thiên Gia , cứu ta với "

" Trư Viễn , đừng khóc có ta đây rồi , đừng khóc "

" Chà chà , nhìn xem màn kịch mới thế đã lên cao trào rồi sao ! Ta thích lắm , thích lắm "

Tống Nham nhàn nhã nhấp một ngụm trà , rồi đưa mắt nhìn Lạc Lam .

" Giết chết ả cho ta "

Chỉ chờ lệnh nữ nhân vận hắc y nhanh chóng tiến tới Lạc Lam , liên tiếp đạp vào chân và bụng nàng .

* Uỳnh ... Uỳnh *

Lạc Lam dùng chân lấy đà bay vút lên mái nhà dùng lực chân đạp ngói bay về phía kẻ thù , liên tục nhanh không chớp mắt . Bị trưởng nặng như vậy khiến nữ nhân kia bị nội thương nặng chưa dùng lại Lạc Lam dùng tiêu độc phi trúng cổ khiến chết không nhắm mắt .

" Không hổ danh là Lạc Lam , võ công quả là cao cường "

" Đừng nhiều lời Tống Nham , hành động đi "

Lạc Lam vận khinh công bay tới Tống Nham , thấy vậy hắn nhanh chóng né được lực trưởng của nàng đẩy ngược tình thế lao nhanh mà bóp chặt cổ nàng hất sang một bên .

" Ngươi không phải là đối thủ của ta "

" Lạc Lam , Lạc Lam "

Thương Chiêu Võng kích động nặng , định chạt tới nhưng Tri Tàm Long ngăn lại .

" Ta sẽ giết chết ngươi "

Lệ Ảnh tiến tới nhắm thẳng vào tim Tống Nham , lưỡi kiếm sắc nhọn xé rách áo ở bả vai hắn , nàng dùng kiếm chém đứt mái tóc của hắn chỉ còn một nửa dài .

" Nhà ngươi dám , tiện nhân "

Tống Nham gằn từng tiến , hắn rút bảo kiếm chém liên hoàn về phía Lệ Ảnh .

* Keng ... Vút .... Keng *

Hai thanh kiếm chạm nhau loé sang tạo âm thanh rợn người .

" A !!!! "

Lệ Ảnh đau đớn nhìn phía dưới chân phải của mình bị thương , chảy máu loang lổ cả phần dưới y phục .

* Xoẹt *

Phần váy dưới của Chiêu Li Các bị xé rách để lộ phần nội y mỏng bên trong .

" Đừng mà !!! "

Chiêu Li Các bị làm nhục như vậy vội ngồi bệt xuống đất , làn sao nàng dám nhìn mặt ai nữa .

" Chiêu Li Các ! Tống Nham đừng làm thế. Nàng ấy không liên quan tới Môn Đồ Sơn , thả nàng ấy ra "

" Ôi , Chu Niêm , con chó nhỏ tội nghiệp . Vì ngươi yêu ả ta nên chính ngươi là nguyên nhân khiến ả ta bị như vậy "

" TỐNG NHAM !!! "

Tống Nạn nhẹ nhàng tiến tới Lệ Ảnh thanh kiếm được ánh trăng soi rọi vào nên hắt lên gương mặt xinh đẹp của Lệ Ảnh .

" Vĩnh biệt , tiểu thư xinh đẹp ạ "

Hắn định giơ kiếm đâm xuống Tôn Thần cùng Thương Chiêu Võng lao nhanh tới , hạ thủ với hắn . Dùng kiếm nhọn xé rách cả mái tóc của hắn , chân quyền cũng không ăn thua.

" Tôn Thần , Thương Chiêu Võng hôm nay ba chúng ta quyết đấu một trận sinh tử "

Cả ba thanh gươm chụm lại , ba thân ảnh bay lên không trung lưỡi kiến sắc bén chém rơi những cánh hoa đào , gió lớn ùa tới bao vậy ba người họ thành một vòng tròn đầy hoa đào phớt hồng , không thấy rõ người chỉ nghe thấy âm thanh va chạm của lưỡi kiếm .

" Haaahaaa "

Tiếng vỗ tay giòn tan của Tống Nham vang lên , nhìn bề ngoài hắn đã bị ngoại thương nặng , miệng đã rướm máu nhưng mặt vẫn thản nhiên như không.

Thương Chiêu Võng cùng Tôn Thần ngã xuống đất , miệng Thương Chiêu Võng phun máu đỏ tươi ra , y phục xộc xệch thanh kiếm rơi xuống ở bên cạnh . Còn Tôn Thần cũng chả khá hơn , y mặt mũi sứt đầy máu , y phục chẳng lành lặn đã bị rách nát , bên tay trái hình như đã bị gãy , mắt mơ hồ .

Tống Nham đã yếu , hắn từ từ đi lại phía ghế ngồi thì đã bị một mũi kiếm đâm trúng tim Chu Niêm căm thù nhìn hắn mà đâm sâu hơn nữa.

" Ngươi ... ngươi "

Thiên Gia nhanh chóng chạy đến xử lí vài tên đồ đệ của hắn rồi giải cứu cho ba nhữ nhân kia . Về phía Tri Tàm Long , y không biết võ công chỉ học lỏm vài chiêu phòng thân mà thôi nên chạy nhanh đỡ mọi người dậy.

" Thương huynh , huynh không sao chứ "

" Tôn đệ mau tỉnh lại ngay !!! "

Từ miệng của Tôn Thần phun ra độc dược , máu phun ra là máu đỏ sẫm có màu đen hoà lẫn , đây là bách độc không thể cứu chữa nổi .

" Lạc... Lam ... Lạc Lam "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net