#4_ Ôn nhu vẫn là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Minh bảo Bân đem đồ cất vào trong phòng mình dặn không cần đi theo..
Biệt thự có bốn tầng với một nghìn mét vuông một sàn.
Tầng một gồm phòng khách chính với hai bộ bàn ghế mang phong cách cổ điển ,đồ vật trong phòng được bày đặn một cách tối giản nhất có thể. Phía tay phải là phòng khách nhỏ có sức chứa 20 người được ngăn cách cửa kính tối mầu,trên tường để tấm ảnh ba anh em họ Tử khi Tử Đan tròn 5 tuổi.
Phía tay trái phòng khách là phòng ăn và khu bếp,được thiết kế mở với không gian thoáng mát,sạch sẽ.
Bàn ăn hình bầu dục, cửa sổ rất nhiều dễ dàng quan sát quang cảnh bên ngoài .
Cuối phòng khách là một cầu thang mở lối lên hai bên.Tầng hai có ba phòng ,một phòng cho ông bà Tử hướng ra vườn hoa.Phòng đối diện là phòng của Tử Minh bên trong được chia làm hai,một phòng làm việc một phòng ngủ.Diện tích chiếm nửa tầng hai.Trong cùng là một phòng dành cho khách.
Toàn bộ tường đều được ốp gỗ,vận chuyển từ Châu Âu.
Theo cầu thang mở lên tầng ba, ở đây cũng có ba phòng với diện tích bằng nhau.
Phòng tay phải là của Tử Khang, phía ngược lại là của Tử Đan.Căn phòng cuối được để làm phong sinh hoạt chung của ba anh em,nơi đó chủ yếu để Tử Đan sử dụng tuỳ ý.
Gõ nhẹ lên cánh cửa :
_Anh hai đây,anh vào nhé.
Đẩy cửa phòng bước vào,một mùi thơm nhẹ của hoa chanh thoang thoảng.Các cánh cửa đóng kín,rèm cửa được buông xuống.
Tử Minh đi về phía phòng ngủ, vén tấm rèm ngăn cách  phòng anh thấy Đan Đan đang nằm đó.

Nhiêt độ trong phòng vừa phải,chắc chắn Tử Khang đã điều chỉnh.
Một nàng công chúa đang ngủ say,da mặt hồng hào, đôi môi căng mọng.Nàng nằm nghiêng làm lộ khe ngực căng tròn.
Anh bỏ dép trong nhà vén chăn nằm xuống bên cạnh.
Tiểu tổ tông của anh đã lâu rồi không bị ốm.Nhớ lúc bé,mỗi lần ốm là anh và Tử Khang lo lắng cho em còn hơn mẹ.
Nàng là viên đại minh châu không gì so sánh trong lòng họ.
Đưa tay chạm vào đôi môi ửng đỏ anh miết nhẹ.
Nóng quá,đỏ quá,mềm quá...
Tử Minh nhích lại gần nàng hơn,cảm nhận thân nhiệt nàng vẫn còn rất nóng.Đôi mi dài kẽ động đậy.
Anh tiến lại gần hôn lướt lên cánh môi.
_ Còn trả vờ ngủ đến khi nào ?
Vành môi Đan Đan kẽ nhếch lên.
Tử Minh đưa ngón trỏ vào trong miệng nàng,cảm giác ấm nóng tê dại.
Lại thêm một ngón tay đút vào miệng nàng.Anh kiên nhẫn quan sát.
Tử Đan không trả vờ ngủ nữa đưa tay nắm chặt cổ tay anh đút sâu vào miệng mình,dùng chiếc lưỡi nóng bỏ mút mát ngón tay của chàng.
Đôi mắt báo đen nhìn chàmg đầy khiêu khích.
Tiểu tổ tông của anh luôn biết cách tra tấn anh mà.
Tử Khang đưa tay đan vào tóc nàng ghì chặt đầu rồi kề sát đôi môi mình càn quét môi nàng như lâu ngày gặp lại.
Cảm giác mút môi nàng,ngậm lấy nó rồi càn quét chiếc lưỡi bên trong.
Mọi dịu dàng,điềm đạm của chàng bị nàng lột bỏ.

Sau một hồi hôn môi kịch tính,Tử Minh vội đẩy nàng ra hổn hển hít thở.
Nếu không dừng lại, anh không dám chắc nàng có đủ sức để ăn trưa không.

Vì bị cảm, người nóng như lò than.Sau trận hoan ái với Tử Khang chưa làm nàng hạ nhiệt.Nụ hôn vừa sống lại khiến nàng bị kích thích.Toàn thân mồ hôi toát ra cảm giác rất khó chịu.
_ Sao lại ngừng.
Nàng hờn dỗi nhìn anh.
Tử Minh muốn ăn tươi nuốt sống nàng luôn,nhưng nàng đang ốm.
_ Không có hứng.
Anh ngắn gọn đáp lại.
Tử Đan tưởng chàng nói thật,mắt bỗng ngấn lệ cúi mặt.

Ôi,cái điệu bộ chết người của nàng luôn đến lúc cần đến.
Mỗi lần nàng hờn dỗi,anh chỉ sợ nhất nàng khóc.
Mẹ bảo:
_ Hai thằng anh kiếp trước mắc nợ nên kiếp này Tiểu Đan đến đòi.
Đúng là bố đánh,ông nội phạt,bạn bắt nạt không khiến anh em họ sợ bằng tiểu tổ tông khóc.

Tử Đan vứt chăn mỏng khỏi người ngồi dậy,đưa lưng về phía anh toan đứng dậy.
Tử Minh thấy vậy nhào đến ôm chặt nàng từ phía sau .
Mặc dù cơ thể nàng đang phát sốt,nhưng làn da mịn màng ,bầu ngực căng tròn khiến anh bấn loạn.
Anh hôn lên gáy nàng,hôn dọc vai nàng.Chiếc quai váy hai dây rơi xuống.Cảnh xuân hiện rõ.
Tử Minh gầm nhẹ trong họng.
Anh xoay khuôn mặt nàng sang bên phải điên cuồng hôn xuống.Hai này nhào nặng cặp vú căng tròn.
Tử Đan cũng đáp ứng lại nhiệt tình.

Anh đè nàng nằm ngửa xuống giường,tay xé toang cái váy lụa toan vùi xuống bú mút cặp đào tiên căng mọng.
Những dấu vết của trận hoan ái vừa song vẫn còn in đậm trên cơ thể,Tử Minh thoáng cau mày.
_ Đi tắm.
Nói rồi anh bế tiểu tổ tông vào phòng tắm.Xả nước ấm xuống bồn.
Đan Đan im lặng sợ sệt khi để Tử Minh thấy dấu hôn trên người nàng.Phút chốc cảm giác có lỗi xâm chiếm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#18