Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa kéo dài day dẳng không dứt, tiếng sớm, chớp loang loáng trong đêm tối làm người ta hoảng sợ. Trong một ngôi biệt thự lộng lẫy, xã hoa vang lên tiếng khóc thảm thiết của một người phụ nữ.

"Không...Đừng...Tôi xin anh đừng đánh con bé, muốn đánh, muốn hành hạ tôi thế nào cũng được. Xin anh đừng đánh con bé...". Người phụ nữ gầy gò trên người chằng chịt những vết thương khóc lóc cầu xin người đàn ông trước mặt, trong lòng bà ôm một đứa trẻ tầm 5-6 tuổi trên người cũng chằng chịt những vết thương lớn nhỏ đang rỉ máu. Dù đau đớn cô bé vẫn không hề khóc lấy một tiếng mà chỉ cắn chặt môi ngước mắt nhìn "ba" của mình.

"Im mồm! Mày còn dám nói". Dứt lời ông ta vung chiếc roi da lên đánh vào hai mẹ con cô.

"Mục Hưng ông có còn là con người không. Sao ông có thể đối sử với nó như vậy, nó là con ông cơ mà".

"Ha Ha... Con? Tao không có đứa con như nó, nó là dã chủng do mày và thằng đàn ông khác sinh ra. Giờ nó bỏ đi thì mày về nói nó là con tao, mày nghĩ tao là thằng ngu chắc". Ông ta cười một cách man rợ, nhìn thẳng về phía người phụ nữ rồi lại tiếp tục vung roi đánh hai người họ.

Cả đời bà chỉ có một người đàn ông là hắn, giờ hắn nói con của hai người là của người đàn ông khác. Ha thật lực cười bà dành cả đời này để yêu mình ông ta giờ chỉ một lời nói của tiểu tam mà ông nghi ngờ bà, hành hạ bà và con. Gia đình bà đã từng rất hạnh phúc bên nhau, cho đến khi người phụ nữ đó mang theo hai đứa con trai và con gái đến tìm, thì bà mới biết người chồng luôn nói yêu mình đã ngoại tình ở bên ngoài. Theo như tuổi của hai đứa trẻ thì lớn hơn con bà 2-3 tuổi, thì ra chỉ vì giá sản mà ông ta vứt bỏ gia đình mình để cưới bà. Ông ta đã lợi dụng lúc cha bà bị bệnh mà cướp mất cty, khiến ông lên cơn tim mà qua đời, giờ có được tất cả thì ông coi bà và con gái như người hầu không còn không bằng người hầu trong nhà.

Chờ đến khi đánh thoải mái thì ông ta bỏ đi để lại hai mẹ con nằm trên mặt đất.

"Mẹ, mẹ không sao chứ"

"Mẹ không sao. Hi nhi con có đau không, mẹ xin lỗi là mẹ không tốt không bảo vệ được con. Xin lỗi... hức là mẹ không tốt nên mới khiến con chịu khổ như vậy". Trên khuôn mặt xinh đẹp của bà giàn giụa nước mắt nhìn đứa con gái. Do quá mệt mỏi mà khiến cho khiến bà ngất đi

"Mẹ. Mẹ, mẹ bị sao vậy đừng dọa Hi nhi mà, mẹ mở mắt ra đi". Đối mặt sự hành hạ của cha cô không hề rơi một giọt nước mắt nào, nhưng khi nhìn thấy mẹ ngất đi cô không kìm được nước mắt của mình. Trên khuôn nhỏ nhắn của Mộc Hi Hi tràn đầy nước mắt, đôi mắt như bầu trời sao chứa đầy sự hoảng sợ.

Mấy hôm trước nhờ có thím Trương giúp đỡ xử lý các vết thương nên giờ cô và mẹ đã không sao nhưng vẫn còn để lại sẹo.

Đang chơi ở ngoài sân thì cô gặp người "chị" của mình. Cô vội bỏ đi nhưng đã bị Mộc Sinh Y cản đường đường.

"Sao vậy nhìn thấy chị mà không chào một tiếng đã bỏ đi sao. Đúng là mẹ nào con nấy. Mẹ là đại tiện nhân còn mày là tiểu tiện nhân đều không có gia giáo" Mộc Sinh Y từng chữ đều nhấn mạnh, khuôn mặt ghen ghét nhìn về phía Mộc Hi Hi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net