Chương 17: Tốt Nhất Ngươi Đừng Có Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn mặt Thi Lạc lạnh lẽo, quay đầu lại thấy Vệ Tông Hi đang nhìn nàng, nàng biết hành vi của mình lại khác thường rồi, nhưng mà không sao cả, cho dù Vệ Tông Hi nghi ngờ thì cũng không có chứng cứ. Huống hồ nàng đã thừa hưởng tất cả kí ức của nguyên chủ, không sợ có người điều tra ra, vả lại hiện tại đã như thế này rồi còn sợ nghi ngờ điều gì nữa.

Sau khi Chung Tú Linh rời đi, hai người không nói lời nào. Thi Lạc thu dọn đồ, phần não gà kia cũng bị nàng đổ đi rồi.

Dọn dẹp xong, nàng xem lại một chút, trong vại nước đã hết sạch, trong viện tử vẫn còn có giếng, nhưng trước giờ nàng chưa từng múc nước, không thể kéo nổi thùng đựng nước lên khỏi giếng, trước kia đều là Vệ Tông Hi múc nước.

Thi Lạc đi đến bên cạnh Vệ Tông Hi, thấy hắn đang khắc lên hai chiếc chén còn lại. Nàng nhìn qua hai cái chén đều là hình cây tre, giống y hệt chén của hắn. Hắn rất chuyên tâm khắc, cơ hồ không phát hiện nàng đã đứng bên cạnh.

Thi Lạc không biết mở lời như thế nào, nàng nhớ Vệ Tông Hi từng nói, miếng ngọc bội là báu vật gia truyền của Vệ gia, thanh gươm là được phụ thân hắn tặng khi hắn mười lăm tuổi. Nhưng lại bị nguyên chủ ép buộc lấy bán đi khi Vệ Tông Hi khó khăn nhất, yếu đuối nhất.

Thi Lạc không biết hình dung cảm xúc lúc này như thế nào, nàng chiếm lấy cơ thể của nguyên chủ, chuyện này không phải do nàng làm cũng là do nàng làm.

Việc làm của nguyên chủ chẳng khác nào đâm thêm một đao vào tim hắn khi trái tim hắn đã có quá nhiều vết thương, cho dù bây giờ có bù đắp đi chăng nữa, vết thương có thể lành nhưng vẫn để lại sẹo vĩnh viễn.

-"Vệ Tông Hi, ta xin lỗi, trước đây là ta không đúng. Ngươi yên tâm, ngọc bội và thanh gươm của ngươi ta sẽ lấy về."- Thi Lạc nhẹ giọng nói.

Vệ Tông Hi buông chén xuống, ngữ khí rất bình tĩnh nhưng lại tràn đầy sự lạnh nhạt và xa cách.

-"Người đã không còn rồi thì cần đồ vật có tác dụng gì chứ?". Nói xong hắn không để ý nàng nữa, tiếp tục cầm chén lên khắc.

Con dao nhỏ cắt liên tục lên thân chén, có lẽ do dùng lực quá lớn, dao bị lệch ra đâm thẳng vào bàn tay, máu tươi trào ra khắp lòng bàn tay.

Vệ Tông Hi nhìn máu trên tay, cảm nhận sự đau đớn, đột nhiên lại bật cười.

Thi Lạc chạy vào trong phòng lấy mảnh vải để cầm máu cho hắn, vừa bước ra liền thấy Vệ Tông Hi nhìn bàn tay, trên miệng nở nụ cười, máu tươi theo cánh tay mà nhỏ từng giọt xuống đất. Trái tim Thi Lạc chợt sững lại, có chút đau lòng. Nàng bước đến nắm lấy tay hắn lại bị hắn hất ra, những giọt máu đỏ thẫm bắn lên mặt Thi Lạc. Thi Lạc quan sát hắn, hắn cúi đầu nhìn đống máu trên mặt đất.

-"Trước tiên phải cầm máu đã, con người trước tiên phải sống thì mới có hi vọng, nếu ngươi chết đi, như vậy chẳng phải đã thuận theo ý muốn của người khác rồi sao?"- Thi Lạc ngồi dậy cầm lấy tay hắn. Vệ Tông Hi không hé miệng nửa lời, để yên cho Thi Lạc băng bó vết thương. Hai người nhất thời im lặng.

Một lúc sau Vệ Tông Hi đột ngột ngẩng đầu nhìn nàng, khác hẳn với tinh thần sa sút vừa nãy, lúc này ánh mắt hắn sắc bén, mang theo vài nét thâm trầm không thể phát hiện.

-"Tóm lại, ngươi hoàn toàn không phải Thi Lạc."- Hắn mở lời, mang theo vài phần chắc chắn.

Thi Lạc giật mình, đối mặt với ánh mắt hắn, nàng liền cảm thấy chột dạ cúi đầu xuống.

Thực ra nàng rất muốn nói cho Vệ Tông Hi biết, nhưng nàng không thể. Cho dù nàng đồng cảm với hắn, nhưng cũng không thể tin tưởng một người chỉ mới quen biết một ngày.

Huống hồ trong lòng Vệ Tông Hi tràn ngập sự thù hận, con người trong một lúc nào đó thường bị thù hận che mắt, việc gì cũng có thể làm ra.

Nàng không dám cược!

-"Ta là Thi Lạc."- Nàng nói.

Vệ Tông Hi cười lạnh, không nói thêm gì.

Thi Lạc cũng không biết nói gì, hiện tại nàng cũng không biết mở lời thế nào để Vệ Tông Hi đi múc nước nữa rồi.

Thi Lạc trở về phòng lấy thêm chút ngân lượng, trước khi đi nói: "Ta ra ngoài một lát, chút nữa sẽ quay về."

Vệ Tông Hi không trả lời. Thi Lạc đi ra phía cửa.

Vệ Tông Hi nhặt lên viên sỏi ngắm nghía, ánh mắt lạnh băng nhìn theo Thi Lạc, đợi hình bóng của nàng biến mất ngoài cửa mới từ từ đặt viên sỏi xuống.

-"Thi Lạc, tốt nhất ngươi đừng có trở về."- Vệ Tông Hi nhìn tấm vải băng bó trên tay mình nói thầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net