Chap 16: 'Người đó'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì! Sử dụng bốn lần! -Bắc Thần võ sư lớn giọng nói.

- Lão Thố này điên rồi!

Bắc Thần Tư tức giận, lao thẳng về phía giường lớn. Bạch Ngọc vội nắm cánh tay Bắc Thần Tư, kéo lại nhưng không kịp...

Bắc Thần Tư vốn định đấm một cái lên giường thay vì đấm thẳng vào lão Thố như mọi ngày. Nhưng vừa mới vung tay liền bị luồng linh lực mạnh mẽ hất thẳng ra ngoài. Bạch Ngọc nắm tay Bắc Thần Tư cũng vì vậy mà bị hất theo.

Bắc Thần võ sư kéo tay bị nắm ra sau lưng, che trở cho Ngọc huynh, một mình hứng trọn toàn bộ linh lực. Sau đó liền nhanh chóng kéo Bạch Ngọc vào trong lòng!

Tư đệ bị ngã ngửa người trước cửa căn phòng nhỏ. Bạch Ngọc được y ôm trong lòng giờ đây lại nằm trên.

- Ngọc huynh không sao chứ? -Bắc Thần Tư một tay chống đất, một tay giữ eo 'người đẹp', mặt lo lắng hỏi.

- Huynh không sao. Tư đệ...

Bạch Ngọc chưa kịp dứt lời thì Bắc Thần võ sư ho ra ngụm máu đen.

Máu đen!

"Một lượng tà khí đã xâm nhập vào huyết mạch của Tư đệ từ lúc nào?! Linh lực vừa rồi là giúp Tư đệ đào thải tà khí!"

Một lực vừa rồi tuy giúp Bắc Thần võ sư loại bỏ tà khí nhưng...

"Có cần phải ra tay mạnh như thế không?!". Bắc Thần Tư thầm mắng trong lòng.

Ngực đau rát, mông ê ẩm... Nhưng được cái chiếm tiện nghi a.

Bạch Ngọc ngồi trong lòng Bắc Thần Tư, lo lắng. Ngọc huynh đưa bàn tay trắng ngần lên ngực Tư đệ, vuốt xuôi từ trên xuống cho khí huyết lưu thông.

Tiểu Vũ đen mặt, gắng gượng nói:

- Ta đi thu xếp cho hai vị ngoài sảnh.

Bước vội ra ngoài, thổ thần không hề quay đầu, dứt khoát rời đi. Lạc danh y cũng rời khỏi căn phòng. Thiên Y ho khan một tiếng 'Khụ'.

Bạch Ngọc bấy giờ mới chú ý tới dáng ngã không đứng đắn của bản thân và Tư đệ. Bạch đạo trưởng luống cuống đứng dậy, hai tai đỏ ửng lên, gương mặt phiến hồng.

Bắc Thần Tư nở nụ cười gian manh, uể oải rời mặt đất.

- Bạch đạo trưởng, Bắc Thần võ sư, đó là lý do ta ngăn cản hai vị. -Lạc danh y nói tiếp.

Người có linh lực mạnh mẽ tới vậy mà vẫn che dấu được linh khí! Không lẽ là...

- Có phải là 'người đó'? -Bạch Ngọc vài phần chắc chắn hỏi.

Lạc danh y gật đầu.

- Cái gì?!

Bắc Thần võ sư giật bắn khi nghe tới hai chữ 'người đó'. Ở trong với lão Thố là 'người đó'...

"Không lẽ, lão Thố bao nuôi 'người đó'?! Không thể nào! Không thể nào!"

Bắc Thần Tư rời bỏ suy nghĩ vớ vẩn, chỉnh đốn trang phục. Bắc Thần võ sư đưa hai tay chắp hình chữ ngũ, cúi người, cung kính nói:

- Võ thần Phục Linh trấn, Bắc Thần Tư. Đã mạo phạm!

- Văn thần Phục Linh trấn, Bạch Ngọc. Mạo phạm! -Bạch đạo trưởng chắp tay, khẽ cúi đầu tiếp lời.

Đáp lại lời hai vị thánh nhân là cái đóng cửa vô tình.

Lạc danh y cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng:

- Vất vả cả một ngày, cũng đã xế chiều, hai vị thánh nhân cũng nên về điện thờ nghỉ ngơi. Thố Thố... Có người bên trong lo rồi, hai vị cũng không phải lo lắng.

- Đi thôi! -Bắc Thần Tư nhanh chân bước về đại sảnh, vừa đi vừa xoa xoa cái ngực. "Ra tay mạnh thật!"

Bạch đạo trưởng gật đầu với Lạc danh y. Hai người theo sau Bắc Thần võ sư hướng ra đại sảnh.

Trong căn phòng nhỏ lúc này, một bàn tay ấm áp xoa đầu tiểu bạch thố. Pháp trận phục hồi trên tấm đệm đỏ được thi triển, cả giường lớn được bao bọc bởi kết giới bảo vệ.

Một thân ảnh ánh kim đang ngồi bệt dưới sàn gỗ, thân người tựa vào giường lớn. Nửa thân trên nằm bên trong kết giới, bàn tay lúc thì xoa đầu, lúc thì đặt nhẹ lên người thỏ con.

***********************************

Tới đại sảng thì đã không còn bóng người, thổ thần Tiểu Vũ đã đưa hai người dân Thanh Tịnh trấn rời đi.

Lạc Thiên Y tiễn hai vị thánh nhân tới cổng y quán cũng bắt gặp gia phụ mẫu nhà Nam Cung tới đón hai vị tiểu thư. Thiên Y dặn dò và nói rõ tình trạng của Nam Cung Thanh, Nam Cung Yến. Phu nhân nhà Nam Cung khóc nức nở, gia chủ nhà Nam Cung thì luôn miệng "Trăm sự nhờ ngài".

Cuối cùng cũng đi hết, trả lại cho Lạc y quán sự tĩnh lặng vốn có. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi! Cũng may được 'người đó' mời cơm nên Lạc Thiên Y cũng có một khoảng thời gian thư giãn. Hình như y quên cái gì đó?!

- Mẫu thân... Người đâu rồi? Đừng bỏ A Phong mà... Oa oa oa...

A Phong ngủ từ chiều tới giờ, vừa tỉnh giấc không thấy mẫu thân đâu liền mếu máo rớt nước mắt, khóc lớn.

Lạc Thiên Y vội thi triển thuật cấm khẩu lên A Phong để tránh kinh động tới căn phòng nhỏ nhưng không kịp rồi! Lạc pháp sư còn chưa kịp thi triển thì A Phong đã 'ư...ư..ư' khóc không ra tiếng.

Ống tay áo ánh kim thò ra từ linh đạo nhỏ trên Xa Mã làm A Phong sợ hãi, giật nảy mình. A Phong mếu máo, nước mắt chảy thành dòng, định chạy xuống ôm lấy mẫu thân nhưng khi quay đầu lại đã thấy mẫu thân ở trên Mã Xa.

A Phong biểu cảm vừa mếu vừa cười, ôm chầm lấy mẫu thân, cơ thể run rẩy.  Lạc Thiên Y đưa tay xoa đầu A Phong trấn an. A Phong vậy mà lại càng ôm chặt hơn!

Ống tay áo ánh kim lần mò trên mặt bàn, dường như đang xác định đây đúng là mặt bàn gỗ nhỏ trên xe. Rồi dứt khoát rút vào trong linh đạo, linh đạo nhỏ cũng biến mất. Nhưng trên bàn gỗ nhỏ lại xuất hiện khay đồ ăn năm tầng.

Là do 'người đó' đưa tới!

Lạc Thiên Y đưa tay lên chán, xoa nhẹ thái dương nghĩ.

"Chỉ đưa đồ ăn thôi có cần phải kì dị như vậy không?!"

Ôm chặt một hồi, A Phong cũng bắt đầu nới lỏng tay ra, đầu chậm rãi quay lại phía cánh tay kì quái rồi nhanh chóng úp mặt vào lòng Thiên Y.

Hành động cực kỳ trẻ con!

Thiên Y cười hiền, vỗ nhẹ lên vai A Phong, nói:

- Đi rồi! Không cần sợ nữa!

A Phong bám chặt eo Lạc Thiên Y, từ từ tách ra khỏi mẫu thân. Cảm giác không muốn bỏ ra chút nào a.

Thiên Y lấy từ vạt áo một chiếc khăn tay, góc nhỏ thêu lá trúc bên cạnh là hai chữ 'Thiên Y'. Lạc danh y đưa khăn lên lau nước mắt lem nhem trên gương mặt thiếu niên.

'ọc...ọc...ọc'

Đúng vậy, chính là tiếng bụng réo của A Phong. Tiểu tử này thật không có tiền đồ! Ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn. À còn thiếu cái nết bám người như sam nữa!

- Đi thôi! Cùng y qua đó ăn tối.

Lạc Thiên Y cười, tay dắt vị thiếu niên huyết y phục tới bàn gỗ nhỏ.

17/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net