Chap 5: Sự tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dẫn dụ thành công các vị thánh nhân đi xa tìm manh mối, Nguyệt thần sử dụng thuật 'Thông linh pháp'. Thuật này đưa người dùng trở về quá khứ nhưng không thể can thiệp vào sự việc đã xảy ra. Đây là một cấm thuật, đã thất truyền từ lâu. Thật không ngờ, Nguyệt thần lại biết cách thi triển trận pháp!

Nguyệt thần dồn linh lực vào hai ngón tay, đưa tay lên cao rồi lại hạ xuống. Cuối cùng đưa hai ngón tay qua mắt rồi lẩm nhẩm:

- Thông linh pháp.

Cảnh vật xung quanh Nguyệt thần không còn là một huyết trấn. Thời gian quay lại vào tối qua, Thanh Tịnh trấn cũng tấp nập như Phục Linh trấn. Đêm giao thừa, tiếng nói cười ồn ào, tiếng pháo nổ, tiếng ca hát, tiếng chân người...

"Chỉ không ai biết rằng, sau một đêm, nơi đây sẽ bị xoá sổ hoàn toàn..." Nguyệt thần buồn rầu nghĩ.

- Mẫu thân, con muốn cái đó! - giọng hài tử chừng bốn, năm tuổi nũng nịu đòi mẹ mua lồng đèn.

- Được... - Vị mẫu thân vươn người lên lấy lồng đèn thì bị một bàn tay đâm xuyên tim, máu bắn lên chiếc lồng đèn nhỏ.

Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đấy, vị lão nhân bán lồng đèn tái mặt, lên cơm đau tim, ngã xuống đường lớn.

Tiểu hài tử không rõ sự việc xảy ra, vội bước tới chỗ vị lão nhân, lay thân thể bất động để gọi dậy...

Hồi sau, dân trấn Thanh Tịnh kinh hãi, hét lớn,... chạy loạn lên, dẫm đạp lên nhau mà chạy. Từng tiếng kêu vang trời, tiếng van xin, tiếng khóc tha mạng đã thay thế âm thanh náo nhiệt lúc đầu.

Nguyệt thần muốn kéo tay tiểu hài tử chạy đi nhưng không thể. Nguyệt Thố không chạm được vào bất kỳ thứ gì ở nơi đây.

Bàn tay của Nguyệt thần cố gắng nắm lấy tiểu hài tử hết lần này tới lần khác. Nhưng Nguyệt thần vẫn cứ xuyên qua cánh tay cậu bé, Nguyệt Thố không tài nào nắm được!

Tiểu hài tử quay qua vị mẫu thân nhưng vị mẫu thân đó... đã chết rồi. Tiểu hài tử gào lớn, chạy ra ôm lấy thân thể của mẫu thân, hai dòng lệ cứ như vậy mà tuôn dài trên gò má nhỏ nhắn ấy. Thật đau xót!

Tiếng gào của tiểu hài tử làm kẻ tàn nhẫn chú ý. Thân ảnh của nữ tử trong xiêm y tím tiến lại gần, đứng cách tiểu hài tử mấy bước chân.

Nữ tử vung tay trên không một đường chéo hướng về phía tiểu hài tử. Tức khắc, trên lưng tiểu hài tử xuất hiện một vết chém sâu, dài trên lưng.

Nhìn thôi cũng thấy đau đớn đến nhường! ...Đôi môi nhỏ nhắn của tiểu hài tử vẫn mấp máy hai từ 'mẫu thân'.

Những ngọn nến vụt tắt, hàng nghìn con quỷ xuất hiện, chúng tàn phá, chém giết điên loạn.

"Không, không phải quỷ. Là thú, là ác thú!". Nguyệt thần chợt nhận ra.

Nữ tử quay lưng, dẫn đầu đàn ác thú. Nữ tử này có năm đuôi!

- Ác linh Thanh Khâu Hồ!

***********************************
T

hanh Tịnh điện.

Ngay trước điện là thân thể lạnh cóng của vị trưởng lão. Cách thức sát hại vẫn giống với những dân trấn khác.

Bạch đạo trưởng thấy trong tay trưởng lão Thanh Tịnh trấn đựng một viên đan đen láy. Bạch đạo trưởng định cầm viên đan lên xem rõ thì một bàn tay ấm nóng bao bọc lấy những ngón tay của y.

- Ngọc huynh, cẩn thận có độc! - Bắc Thần Tư lên tiếng.

- Không sao. - Bạch Ngọc mỉm cười nói

- Vậy để đệ.

Nói dứt câu, Bắc Thần Tư lẹ tay nhấc viên đan lên thì một tiếng nói cất lên:

- Là... Là chúng... Ác linh... Thanh... Khâu... - giọng nói gắt quãng, yếu ớt của vị trưởng lão Thanh Tịnh trấn.

- Ác linh Thanh Khâu Hồ?! - Bắc Thần Tư nhìn Bạch Ngọc nói.

- Hồ..ơ... - vị trưởng lão lấy hết hơi thở cuối cùng nói rồi từ trần với cõi nhân gian.

Bạch Ngọc trầm tư. Chỉ một đêm mà diệt hoàn toàn Thanh Tịnh trấn. Ác linh Thanh Khâu Hồ quả thực là nỗi khiếp sợ của nhân gian.

- Ồ, truyền tin sao? - Giọng nói khàn khàn từ viên đan phát ra.

Bạch Ngọc giật mình, Bắc Thần Tư cũng đề phòng cảnh giác xung quanh.

- Các vị thánh nhân, các người nhận được tin từ lão già này chưa? Ha ha ha, lúc các ngươi nhận được thì Phục Linh trấn đã sớm là tử trấn rồi. Ha ha ha" - Giọng khàn khàn nói tiếp, kèm theo điệu cười ma mị.

- Nguy rồi, Phục Linh trấn! - hai vị thánh nhân đồng thanh, sắc mặt khẩn trương.

***********************************

Trên đường tới con suối, số lượng dân trấn bị giết hại cũng ít dần. Cũng phải, đêm Tết Nguyên Tiêu thì ai lại ra suối khuya như vậy.

Tới gần bờ suối, Lạc danh y thấy thấp thoáng một cái xác nằm bên tảng đá cuội. Nhìn từ xa cũng có thể thấy cái xác này còn nguyên vẹn, Lạc danh y đã xem qua hầu hết những cái xác ở Thanh Tịnh trấn.

"Cái thì mất chân, cái thì mất tay,... hay thậm chí là đứt lìa hai mảnh. Nhưng cái xác ven suối kia lại còn nguyên vẹn, nhất định có manh mối!". Lạc Thiên Y suy đoán.

Mái tóc đen dài, óng ả, buông xoã trên lớp đá, y phục đỏ xộc xệch để lộ sương quai xanh đầy mị hoặc.

Lạc Thiên Y là ai chứ, đâu dễ dụ như vậy!

Thiên Y vén mái tóc cái xác gọn lại, khuôn mặt anh tuấn của vị thiếu niên được ánh nắng sớm mai chiếu rọi, đôi mắt nhắm nghiền tựa như đang ngủ. Lạc danh y thoáng đỏ mặt, cúi mặt nhìn y phục đỏ.

- Y phục đỏ! Người này... - Lạc danh y chợt nhận ra điều kì lạ của cái xác này.

Cái xác này không hề bị thương, do y phục đỏ nên Thiên Y hiểu nhầm thành màu máu thấm đẫm y phục. Lạc danh y vội vàng đưa tay lên mũi 'cái xác'.

- Vẫn còn thở! - Thiên Y vừa nói dứt lời, đột nhiên cánh tay nam nhân khoẻ khoắn nắm chặt lấy tay danh y, không buông.

Vị thiếu niên mở mắt rồi nheo lại do ánh nắng rọi thẳng vào. Mơ hồ rồi dần dần chân thực, trước mặt vị thiếu niên là một cô nương có dáng người nhỏ nhắn, ngũ quan thanh thoát, hàng lông mày lá liễu ôm gọn đôi mắt phượng.

Vị thiết niên nắm chặt tay Lạc Thiên Y. Thiên Y mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

- Vị huynh đệ, ta là người tốt. Huynh bỏ tay ta ra nhé!

Nụ cười đó thật là đẹp! Vị thiếu niên đỏ bừng hai tai, dứt khoát ôm Lạc Thiên Y vào lòng và gọi lớn:

- Mẫu thân!

- Mẫu...mẫu thân. - Lạc Thiên Y như hoá đá, cứng đờ người, lẩm bẩm mấy từ vị thanh niên kia vừa nói.

06/03/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net