Chap9: Tâm tư tỷ...Muội có hiểu?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hưm -nhị tiểu thư giận dỗi.

Thanh muội đặt lại con diều vào gian hàng, cúi đầu nhẹ tỏ ý không mua với vị chủ quán. Hành động nhẹ nhàng, rất thục nữ! Sau đó, Thanh muội quay đi không thèm nhìn lấy Yến tỷ một cái, bước vội đi về phía trước.

- Muội lại dỗi ta rồi... -Nam Cung Yến thở dài bất lực.

Đại tiểu thư cứ đứng yên một chỗ, mải nhìn theo bóng lưng muội muội đi xa dần. Nam Cung Yến không hề đuổi theo muội muội của mình.

"Sao tỷ có thể đuổi theo muội được! Muội giận tỷ vì điều gì, tỷ còn không rõ? Huống hồ chạy theo lại làm muội khó chịu thêm thì sao?! Muội ghét tỷ rồi phải không?"

Mí mắt Yến tỷ cụp xuống, gương mặt càng thêm u sầu.

Yến tỷ dừng chân tại quán trà nổi danh của trấn -Thư Vô quán. Thấy có khách quý đến, tiểu nhị hí hửng, niềm nở tiếp đón:

- Nam Cung đại tiểu thư, người muốn... -tiểu nhị chưa nói xong thì một giọng nói lành lạnh chen ngang.

- Thanh trà. -Nam Cung Yến lạnh lùng nói.

- Dạ...dạ, tiểu nhân mang trà lên ngay! -tiểu nhị lắp bắp nói khi nhận ra nhiệt độ xung quanh đã giảm đi đa phần.

Nói xong, tiểu nhị ba chân bốn cẳng chạy vội vào bếp, gương mặt vã mồ hôi. Đáng sợ quá! Đứng trước đại tiểu thư nhưng hắn không dám nhìn thẳng, cố kiềm lại sự run rẩy của bản thân. Hôm nay, vị đại tiểu thư kia không vui, xung quanh toả ra sát khí bức người. Đứng thêm lúc nữa là hắn có thể ngã khụy xuống đất mất.

Nam Cung Yến không quan tâm hành động kì quái của tiểu nhị. Yến tỷ vẫn băng khoăn, phiền muộn với việc vừa rồi.

"Tỷ nói sai ở điểm nào để muội dỗi bỏ đi mà không nhìn lấy tỷ một cái? Tỷ quả thực không biết con diều đó đẹp hay xấu! Tỷ thấy con diều nào cũng giống nhau, chỉ khác ở chỗ vẩy mực khác màu.

Nam Cung Yến thở dài. Cũng vì không muốn muội muội giận nên tỷ mới nói "muội thấy thế nào tỷ thấy như thế" nhưng không nghĩ rằng muội vẫn dỗi tỷ sau câu nói đấy. Tỷ muốn muội luôn vui vẻ khi ở bên tỷ... Nhưng càng làm thì mọi thứ cứ đẩy tỷ ra xa muội.

Đã từ lâu rồi, tỷ luôn có cảm giác đấy. Tỷ muốn muội mãi bên tỷ. Tỷ muốn muội luôn vui vẻ khi đi bên tỷ. Tỷ muốn chăm sóc muội... Tỷ muốn thấy nụ cười rạng rỡ trên đôi môi mọng nước ấy!"

Nam Cung Yến tay chống cằm, mắt vô thức nhìn ra khung cửa sổ. Gió nhè nhẹ thổi, những chiếc lá liễu khẽ đung đưa theo gió.

"Tỷ phải làm gì thì muội mới hiểu tâm tư tỷ đây!"

- Á á á... Giết người rồi! -một âm thanh hoảng loạn tột độ, hét lớn.

Tiếng hét lớn kéo Nam Cung Yến khỏi dòng suy nghĩ. Đại tiểu thư đứng dậy, nhanh chóng bước tới cửa quán. Một vị phu nhân chân tay luống cuống, chạy thục mạng lao thẳng vào người Nam Cung Yến.

Nam Cung Yến bình tĩnh, đưa tay giữ chặt vị phu nhân kia, mặt không biến sắc, hỏi:

- Có chuyện gì?

Vị phu nhân vốn đang hoảng loạn lại bị khí tức của đại tiểu thư áp bức đến run sợ. Tay chân vị phu nhân run cầm cập, miệng lắp bắp mấy từ:

- Cổng...cổng trấn...moi tim...aaaaaa!

Nói được vài từ thì vị phu nhân hét loạn lên. Hẳn là cổng trấn đã xảy ra việc gì đó rất kinh khủng. Nam Cung Yến buông tay, vị phu nhân ngã nhào xuống đất.

"Cổng trấn! Không phải chứ!". Nam Cung Yến giật mình nhận ra. "Thanh muội vừa nãy đi về hướng đó. Nguy rồi!"

- Nam Cung đại tiểu thư, trà... -vị tiểu nhị đứng đợi hồi lâu, mãi mới lên tiếng.

Nam Cung Yến quay lại nhìn sắc lạnh, vứt cho tiểu nhị một viên bạc trắng rồi tức tốc chạy tới cổng trấn.

"Thanh muội, đợi tỷ!"

Tiểu nhị tay chân run cậm cập, khay trà đã rỡ vỡ dưới sàn từ lúc nào, hai tay hứng viên bạc trắng. Sau đó là hàng loạt âm thanh xô bồ:

- Chạy đi! Có quỷ!

- Chuyện gì xảy ra ở cổng trấn?

- Aaaaaa đừng giết ta!

- Vị đại tiểu thư này...

************************************

Tại cổng trấn Phục Linh.

Nam Cung Yến ngạc nhiên, không thể tin vào mắt mình nữa. Thanh muội bị nhấc bổng trên không trung, hai bả vai đẫm máu. Nhìn Thanh muội trong tình cảnh như vậy, trong lòng Yến tỷ nhói đau!

Ánh mắt Nam Cung Yến lóe lên tia đen tối, căm thù nhìn cái kẻ đã đả thuơng Thanh muội. Đại tiểu thư rút kiếm, nhắm thẳng vào cánh tay đang siết cổ muội muội. Tức giận chém một đường mạnh mẽ.

Khâu Diệp kịp thời rút tay lại nhưng lưỡi kiếm sắc bén đã vạch trên cánh tay một vệt dài. Vết thương rỉ ra thứ dung dịch đen xì, nhầy nhụa. Nó bốc mùi hôi thối khó chịu giống như mùi xác chết đang phân hủy.

Nam Cung Yến không bị phân tâm, tầm mắt chỉ chú ý đến bóng dáng đơn bạc bị kẻ kia vô tình hất văng. Yến tỷ nhanh chóng đỡ lấy thân ảnh nhỏ nhắn ấy. Đặt Thanh muội trong lòng, nhìn muội muội máu chảy không ngừng. Lòng Nam Cung Yến đau như xé từng thớ thịt!

- Thanh muội, tỷ đến muộn rồi... Đừng ngủ nữa, mở mắt ra nhìn tỷ đi! -Yến tỷ cất lời van xin đầy sợ hãi và lo lắng.

- Khà khà, thú vị. Lâu lắm rồi mới có người làm ta bị thương. -vị thiếu nữ tử y phục săm soi vết thương trên tay, miệng nhếch lên cười.

Nam Cung Yến không để ý câu nói đấy.  Lúc này, cầm máu cho Thanh muội là quan trọng. Yến tỷ điểm các huyệt trên người Thanh muội chặn cho máu chảy ra. Xé gấu váy của mình, băng kín lại miệng vết thương trên vai Thanh muội. Đôi tay run rẩy, đau xót thấu xương!

Để Thanh muội tựa lưng vào gian hàng nhỏ, đôi mắt hằn lên tia đỏ nhìn về phía thiếu nữ tử y phục.

Khâu Diệp giật mình bởi ánh mắt sắc lạnh này. Chân như vô thức lùi lại một bước.

- Ngươi...người là Yến tỷ mà tiểu cô nương kia nói. Khà khà. -thoáng đầu ngập ngừng do sát khí từ Nam Cung Yến bức ép nhưng rất nhanh chóng, Khâu Diệp đã lấy lại điệu cười man rợ.

Nam Cung Yến đứng thẳng dậy, tiến đến gần vị thiếu nữ tử y phục. Đường kiếm dài lê dưới đất "két...két...". Tay nắm thành quyền, Nam Cung Yến nói với giọng tức giận:

- Là ngươi đả thương Thanh muội!

- Ừ hứm. -Khâu Diệp bắt đầu đề phòng cao độ nhưng câu nói lại chứa đầy ý mỉa mai, trêu ghẹo.

Nam Cung Yến tức giận tột cùng. Dám đả thương người ta yêu thương nhất. Vậy thì lấy mạng đền đi.

- Mau nộp mạng! -Nam Cung Yến quát lớn.

20/03/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net