dở hơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phúc và sơn thương nhau, và cả hai luôn thương nhau theo một cách riêng, một cách hết sức giở người

nhớ cái lần đầu tỏ tình phúc còn kêu em lên sân thượng chung cư định sẽ có một màn tỏ tình làm sơn em nhớ mãi không quên, thì em thực sự đã không quên được thật đấy, nhưng vì nó, quá đáng ghét khiến hiện tại ngủ nào em cũng muốn vr anh một cái. hồi ấy sau một hồi nói tới nói lui, nói hết cho người ta thì chỉ vài giây sau mấy bác hàng xóm đã nhàn nhạ xách ghế ra giữa khu nhìn một lùn cầm cái muôi múc canh rượt một cao vừa xắc quần vừa chạy

" này nhá ông đứng lại "

" eo ơi sơn tạo nghiệp, đánh người thương "

" , đánh anh thì xuống ống cống em còn chịu, đánh anh chết thì thắt cổ rồi kêu một cái ' éc ' em cũng cam "

đơn giản lúc đang ôm nhau ông phúc lại xoáy vào nỗi đau thầm kín của em, sơn-lùn-nhờ. thành ra một cái chổi chàvẻ hợp hơn cả một cái muôi chan nước lèo nhiều

rồi khi yêu bạn nghĩ hai ổng sẽ nói lời thương rồi đội nhau lên đầu sao, không có chuyện đấy đâu

" sơn, cho anh ăn trước đi "

"nín, anh mở miệng ra em nhét khăn chùi bàn miệng anh đó nha "

hay

" anh, em đói "

" em cứ yên tâm, để anh gọi phở, em cứ bình tĩnh trả tiền thôi "

và ti tỉ những thứ giở hơi đến ngu si đần của hai ông, một ông mê muối một ông cuồng đậu hũ, thành ra hôm nào có đậu hũ tuyệt nhiên chẳng có nước mắm, vì anh cứ chốc chốc lại dí cả miếng đậu vào người em, anh nói là đang chấm muối mà. một ngày hai mươi tư giờ thì ngốn mất mười hai giờ là để anh và em rượt nhau sấp mặt

mà kệ đi, mấy cô dưới lầu quen rồi, mấy hổm mà nghe hai đứa nói

" sơn ơi, anh thương em "

" , thương, im đi "

mà rợn cả gáy, chưa bao giờ thấy người ta nói lời thương mà mấy cô phải nổi da gà như vầy

nên đôi khi dở hơi quá thì không được, mà ngọt quá thì tiểu đường, nên bình tĩnh thôi, cân bằng như tóc mái sơn đây này. vì ai mà thương được ông phúc một là sẽ dở hơi theo ảnh, hai là phải biết cân bằng cho làng xóm còn sống hai anh ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net