Lục thập bát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẹt...

Cánh cửa từ đầu bất động bị đẩy mở. Hoàng hậu trợn mắt nhìn, ôm chặt cái gối trong tay, cảnh giác hét lên.

"Ngươi... tránh ra đừng bắt con của ta."

Jeon Jungkook cùng thượng cung Choi đồng loạt nhìn về phía cửa. Ánh sáng bên ngoài phủ lên thân thể một nữ nhân, dáng vẻ vừa thanh thuần vừa thoát tục.

Thượng cung Choi có chút giật mình.

"Hy tần... Không phải người đang bị giam lỏng sao? Người... người sao lại ở đây?"

Tiểu khả ái xem ra đã đoán được gì đó, ấn đường hơi tối lại. Hắn tiến một bước, cảnh giác che trước người Hoàng hậu. Hy tần nhìn thấy chỉ cười, nói với thượng cung Choi.

"Ta là đến thăm Hoàng hậu nương nương, nhân tiện có tiểu nội quan ở đây muốn cùng hắn trò chuyện đôi câu. Phiền bà lui xuống một chút."

Thượng cung Choi cảm thấy sự tình có gì bất ổn, bà chần chừ nhìn tiểu nội quan chờ hắn ra chỉ thị. Hắn gật đầu: "Không sao, bà cứ tạm lánh mặt."

Nghe vậy thượng cung Choi không tình không nguyện cũng phải lui ra. Hoàng đế đã tin tưởng giao phó quyền hành cho hắn, bà nghĩ hắn sẽ tự có chủ ý riêng.

Cánh cửa lần nữa được đóng lại.

Hy tần thản nhiên ngồi vào ghế, tiện tay rót cho mình một tách trà.

"Trùng hợp thật, tiểu nội quan cũng đến thăm Hoàng hậu giống ta."

Jang Min Young ở sau lưng Jungkook đang cực kỳ kích động. Vẻ mặt nàng có sợ hãi có căm phẫn.

"Tiện nhân, cút đi. Ngươi đừng hòng làm hại con ta."

Thấy Hoàng hậu muốn xông đến đánh Hy tần, Jungkook nhíu mày giữ tay nàng lại. Hắn nhẹ giọng trấn an.

"Tỷ tỷ, bình tĩnh. Có ta ở đây sẽ không để ai bắt con của tỷ đâu."

Hoàng hậu ngây thơ gật đầu.

"Được... được tin đệ... tin đệ."

Hy tần nhìn một màn vừa rồi thần sắc dường như trầm xuống.

"Ngươi và Hoàng hậu giao tình có vẻ rất tốt. Gọi tỷ tỷ thân thiết như vậy."

Tiểu nội quan ánh mắt đầy ý đề phòng, vẫn dang tay ngăn trước người Hoàng hậu. Hắn nhìn Hy tần như nhìn kẻ địch, một lời cũng lười đáp. Nữ nhân kia thở dài nói:

"Hoàng hậu nương nương bệnh tình không thuyên giảm khiến ta thấy rất lo. Ngươi xem có vị danh y nào tài nghệ cao một chút liền báo với ta. Ta sẽ mời người về chẩn cho Hoàng hậu."

Những lời này nói ra thật sự rất thành tâm, ánh mắt nữ nhân ẩn chứa niềm xót thương không thể tả. Dáng vẻ Hy tần trước sau như một, nhìn chẳng ra chút ác ý nào. Nếu là ngày trước, Jungkook sẽ nghĩ nữ nhân này quá đơn thuần, hiền lành nhu nhược, chỉ biết cam chịu. Nhưng hiện tại mọi thứ đã khác, điệu bộ giả nhân nghĩa này khiến hắn ghê tởm vô cùng. Từ đầu Jungkook đã nhìn lầm rồi, Min Hyo Joo không hề trong sạch mà chính là che giấu quá giỏi, ngay cả hắn cũng chẳng nhận ra.

Tuy trong lòng cảm thấy bất an, tiểu nội quan vẫn tỏ ra bình tĩnh.

"Tại sao lại hãm hại nương nương?"

Min Hyo Joo nhìn về phía Hoàng hậu, lại nhìn đến chiếc gối nàng ôm trong tay. Hoa mẫu đơn được thêu vô cùng tinh tế, xem ra người may đã phí rất nhiều tâm sức. Ả cười với hắn.

"Phát hiện ra rồi à? Ngươi đúng là tinh ý."

Nữ nhân càng bình thản, hắn càng khó chịu trong lòng. Tiểu nội quan nghiến răng, gằn từ chữ.

"Tại sao lại hãm hại nương nương?"

Tâm tình Hy tần không còn tốt như ban đầu nữa, nhìn Hoàng hậu đầy vẻ chán ghét.

"Ngươi nghĩ xem ả đối với ta thế nào? Tại sao ta không thể hãm hại ả? Ngươi vốn dĩ là tiểu nội quan dưới trướng ta, hôm nay lại vì một ả điên chất vấn ta à."

Thái độ Hy tần thay đổi nhanh đến mức Jungkook thấy thật lạ lẫm. Từ xưa đến nay, dù bị dồn đến bước đường cùng ả vẫn cắn răng cam chịu. Chưa từng thấy ả ăn nói chua ngoa thế này, rốt cuộc lòng dạ ả sâu bao nhiêu.

Jungkook nhếch môi.

"Ngươi như vậy khiến ta cảm thấy bộ dạng trước giờ của ngươi đều là giả."

Mặc ánh mắt chán ghét đến cùng cực của hắn, Hy tần xem ra khá hứng thú. Ả vỗ tay tán thưởng.

"Hay lắm, đúng như lời phụ thân ta nói, ngươi quả không phải một tiểu tử tầm thường. Vậy ngươi đoán xem bộ mặt thật của ta thế nào?"

Jungkook trầm mặc, từ khi hắn nhận ra trong gối có tẩm xạ hương hắn liền liên kết với những thứ khác. Việc Chiêu Nghi hại chết Jang Hyun khiến hắn tin rằng Hoàng hậu vì đau buồn quá độ mới sảy thai. Nhưng sự thật thai sảy do gối của Hy tần. Không thể bỏ qua trường hợp Chiêu Nghi là kẻ thế mạng cho Hy tần. Nếu Chiêu Nghi bị trảm, chẳng còn ai điều tra thêm nữa, cái gối để ở Giao Thái điện cũng không sao.

Có một điều ngoài dự liệu của Hy tần, Hoàng hậu điên điên khùng khùng luôn ôm khư khư cái gối trong tay. Ả muốn mang về phi tang nhưng Hoàng hậu thà chết không đưa. Thế mà lại rơi vào tay Jungkook.

Hắn ngờ vực hỏi:

"Trước khi chết Chiêu Nghi nói ngươi xúi giục nàng ta hại Jang Hyun là thật sao?"

Hy tần lắc đầu, gương mặt đầy vẻ tiếc nuối.

"Ngươi đoán sai rồi, ả nữ nhân đó xem ta là cái gai trong mắt làm gì chịu nghe theo ý ta. Sở dĩ nói như vậy là vì ả muốn kéo ta chết cùng, chết một mình có lẽ hơi buồn chán. Ta cũng không ngờ ả lại căm ghét ta đến thế, hại ta bị Bệ hạ giam lỏng."

Ngưng một chút, Hy tần bỗng dưng bật cười.

"Chỉ là Im Eun Yeon đến lúc chết vẫn còn ngu ngốc, Bong Hwa đó từ sớm đã làm việc cho ta. Mưu kế hại Jang Hyun cũng là Bong Hwa bày cho ả. Nói chính xác là ta gián tiếp xúi giục ả, ả chỉ là một con rối trong tay ta mà thôi."

Ngay cả việc cung nữ Bong Hwa đụng phải Jungkook cũng do Hy tần tính toán từ trước. Hôm đó tại Giao Thái điện So Yeon cố tình nói mấy lời ám chỉ Chiêu Nghi bạc đãi cung nữ để dấy lên lòng nghi ngờ trong hắn. Cứ như vậy thành công hại chết Chiêu Nghi khiến ả nhận tội gián tiếp mưu hại long tự.

Trước khi chết Chiêu Nghi chỉ tội Hy tần là túng quá làm liều, thật không ngờ lại lôi được kẻ nấp trong bóng tối ra ngoài ánh sáng. Khiến Hoàng đế giam lỏng luôn cả ả.

Jungkook có điều không hiểu:

"Jang Hyun với ngươi có thù oán gì? Tại sao lại mưu sát hắn?"'

"Đúng là không thù, không oán. Lúc đó ta muốn Bệ hạ chán ghét Chiêu Nghi, lại muốn Hoàng hậu nhận lấy đau khổ. Nghĩ đi nghĩ lại để nhất tiễn song điêu đành hy sinh hắn vậy. Nhưng bấy nhiêu có thấm gì so với nỗi đau diệt tộc của ta chứ. Ta thấy mình cũng quá nhân từ."

Tiểu khả ái là không còn gì để nói, hắn nhìn chằm chằm Hy tần. Ả ta thư thả uống một ngụm trà, dáng vẻ tựa như cùng hắn chơi rất vui.

"Vế đầu chuyện ta xúi giục Chiêu Nghi ngươi đoán không đúng trọng tâm. Vậy những việc khác thì sao, ngươi có thể đoán tiếp."

Hoàng hậu ngoan ngoãn ngồi ru con một lúc giờ lại phát điên. Nàng hét lên.

"Tiện nhân, là ngươi hại chết con ta. Trả con lại cho ta."

"Tỷ tỷ không sao, bình tĩnh, có ta ở đây tỷ đừng lo." Trấn an nàng xong, hắn ngẩng mặt lên nhìn Hy tần.

"Được rồi, nếu ta đoán không nhầm thì là ngươi đã đẩy Han Bong Hwa xuống giếng."

"Hay lắm, nói đúng rồi. Cung nữ đó vì oán hận Chiêu Nghi hành hạ mình, mới nghe theo ý ta. Nhưng mà nàng quá nhát gan, nếu Bệ hạ dùng hình tra hỏi ta sợ là khai ta ra mất. Tốt nhất nên trừ khử."

Tiểu nội quan khẽ nhíu mày, hắn bây giờ đã biết như thế nào là lợi hại. Một nữ nhân nhìn tưởng chừng thanh thuần, trong sạch, núp trong bóng tối âm thầm tiễn bốn người xuống hoàng tuyền. Jang Hyun, Han Bong Hwa, Im Eun Yeon và một hài tử chưa ra đời, giết người bất kể già trẻ, nam nhân hay nữ tử. Ả thuật lại sự tình với vẻ thản nhiên như vậy rõ ràng là tàn nhẫn, máu lạnh hơn cả hắn.

Sắc mặt Jungkook lúc này thực quá khó coi. Phảng phất xung quanh ngập tràn sát khí.

Hy tần đứng dậy, tiến về phía hắn.

"Ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì? Những kẻ đó không phải rất đáng chết hay sao. Chính ta mới là người bất hạnh. Phụ thân ta chết không toàn thây, tộc ta bị Hoàng đế tru di, người ta yêu chưa bao giờ để ta vào mắt. Ta hiện tại không thân thích, không nơi nương tựa. Sao không ai thấy thương xót cho ta?"

Tiểu nội quan chán ghét lùi lại, lời nói đầy vẻ khinh rẻ.

"Phụ thân ngươi chết rất xứng đáng. Ngươi ngay cả một hài tử chưa sinh cũng không tha còn mong ai thương xót cho ngươi. Ngươi giả làm nữ nhân hiền thục lâu như vậy đã thấy mệt rồi sao?"

Hy tần dữ tợn trừng hắn:

"Ngươi câm miệng, đừng tưởng ngươi không giả nhân giả nghĩa. Ban đầu ngươi hầu ở điện ta, ta đối tốt với ngươi, chưa từng bạc đãi ngươi. Dù ngươi đã đi theo Hoàng đế ta vẫn rất tin ngươi. Ta thấy ngươi khả ái, xem ngươi như đệ đệ của ta, ngươi lại đi gọi Jang Min Young là tỷ tỷ... Ta hại nhiều người như vậy là do Chiêu Nghi và Hoàng hậu có lỗi với ta, ta cũng chưa từng có ý hại ngươi. Nhưng không ngờ ta sai lầm rồi, ngươi... ngươi vậy mà lại cùng Hoàng đế tư tình. Ngươi hứa giúp ta tranh sủng là tranh sủng với ta sao? Đêm đó ta nhìn thấy Bệ hạ bế ngươi từ Tư Chính Điện đi ra, cử chỉ ôn nhu như vậy, ánh mắt nhu tình như vậy. Những thứ đó ta dùng cả đời đánh đổi nhưng cầu mà không được. Ngươi biết ta cảm thấy gì không, là đau đớn, tuyệt vọng, là tan nát cõi lòng."

Chẳng biết từ lúc nào nước mắt đã thấm ướt cả gương mặt nữ nhân. Min Hyo Joo không cam tâm, hiện tại đã mất tất cả rồi. Một tình yêu xa vời ả dành cả đời theo đuổi, chỉ là càng đuổi lại càng chìm vào vực sâu không lối thoát. Tự mình huyễn hoặc, tự mình ảo tưởng để rồi tự hủy hoại chính mình. Ả không cam tâm, nắm lấy vai hắn lắc mạnh.

"Tại sao... tại sao ta làm nhiều việc như vậy, đánh đổi nhiều thứ như vậy Bệ hạ vẫn không yêu ta. Ngươi là cái thá gì? Ngươi là cái thá gì chứ? Chỉ là một nam nhân, có hiểu chuyện như ta không? Có cam chịu như ta không? Thùy mị, nết na, tinh thông cầm kỳ thi hoạ ngươi có không? Dù cho ngươi xinh đẹp hơn ta cũng không thể mang thai. Bệ hạ sao lại chọn ngươi?... Vì người mà ta phải mang dáng vẻ thanh cao chán ghét đó, trở thành một kẻ nhu nhược, an phận sống qua ngày. Ta chỉ mong người nhìn ta một cái, thương xót ta một chút... Ta biết người không thích nữ nhân tranh giành đấu đá. Ta đã cố biến mình trở thành dáng vẻ mà Hoàng đế không bài xích... Hức... Ta... T-ta cố gắng như vậy tại sao Bệ hạ không thích ta?"

"Thả đệ đệ ra!" Bộ dạng Hy tần có vẻ hung dữ khiến cho Hoàng hậu thấy bất an. Nàng sợ Hy tần làm hại Jungkook nên dùng sức đẩy ả ra. Nữ nhân vô lực ngã ngồi trên nền đất.

Jungkook ghìm tay Hoàng hậu lại, nói với Hy tần:

"Bệ hạ vốn dĩ không thích nữ nhân.".

Min Hyo Joo càng kích động hơn, ả không cam tâm gào thét.

"Ngươi câm miệng, nam nhân có cái gì tốt chứ. Trong cung này không ai yêu Hoàng đế hơn ta, tại sao Hoàng đế nhất thiết phải chọn ngươi. Vì người ngay cả phụ thân ta cũng đoạn tuyệt. Ta không màng hậu vị, không màng mong muốn của phụ thân. Ta chấp mê bất ngộ cố gắng làm người yêu thích. Cuối cùng ta có được gì, phụ thân không còn hy vọng vào ta mới tạo phản. Ta là nhi nữ bất hiếu, ngay cả khi phụ thân bị xử trảm cũng chẳng giúp được gì."

Nữ nhân điên cuồng gào thét Jungkook vẫn không thấy xót thương. Min Hyo Joo giỏi diễn kịch như vậy, giỏi ẩn mình như vậy, mưu kế lại hơn người. Nhưng ả từ đầu đã chọn sai đường, cố gắng níu giữ một hy vọng mong manh về một tình yêu vô vọng. Người ta nói rất đúng, vướng phải chữ tình thì ai cũng có thể trở nên ngu ngốc. Ngay cả hắn cũng không ngoại lệ. Nhưng hắn may mắn hơn khi được ngài đáp trả chỉ là dù ngài không đáp trả hắn vẫn biết cách buông bỏ. Jeon Jungkook sẽ không cố chấp như Min Hyo Joo cũng sẽ không đánh mất tất cả giống ả.

"Ngươi thành ra như vậy có thể trách ai? Dù thích nữ nhân, Bệ hạ cũng không yêu một kẻ lòng dạ độc ác như ngươi đâu."

"Ngươi nói phải, ta độc ác, ta vốn chẳng khác gì phụ thân ta cả. Dáng vẻ thật của ta không phải Hy tần mà các ngươi từng thấy. Ta mang vỏ bọc giả tạo đó lâu như vậy cũng chỉ mong Hoàng đế yêu ta. Nếu các ngươi không chèn ép ta, không cản đường ta, cũng sẽ không bị ta giết chết. Đáng rất đáng... Ngươi nhìn xem, ta thật sự sai rồi. Người mà ta phải giết là Hoàng đế mới đúng. Yêu người lâu như vậy đổi lại là ánh mắt lạnh lẽo chán ghét, ta thật sự không cam tâm."

Vừa nói Hy tần từ từ đứng dậy, gương mặt đẫm nước mắt lại cười lên thật quỷ dị.

"Ha ha ha, đến bây giờ ta vẫn không thể giết người, dù ta hận người thấu xương cũng không thể xuống tay. Ta nghĩ kỹ rồi, hôm nay ta sẽ chết, chết cùng hai kẻ các ngươi."

Dứt lời nàng lớn tiếng hét lên.

"Người đâu phóng hoả. Thiêu cháy cả Giao Thái điện này đi. Hoàng đế chà đạp trái tim ta, giết chết phụ thân ta, khiến ta sống không bằng chết. Jeon Jungkook, Jang Min Young, người của ta đã bao vây khắp nơi, các ngươi đừng hòng trốn thoát...." Ngừng một chút Hy tần nhìn hắn. "Tiểu nội quan, hôm nay ta sẽ kéo ngươi cùng xuống hoàng tuyền cho Hoàng đế biết như thế nào là đau thương, thống khổ khi mất đi người mình yêu nhất. Ha ha ha ha."

______강효우_ 와트 패드____
Thanks for reading

Tự dưng viết tới đây Woo nghĩ ra cái kết thế này. Bảo bối và hài tử bị thiêu chết khiến anh Đế đau khổ tột cùng, ngày nào cũng nhớ tiểu khả ái, khóc bù lu bù loa, không thèm ăn uống, chưa tới hai năm cũng không cầm cự nổi chết theo. Sau đó ảnh trọng sinh về lúc Jungkook chưa xuyên không, tình cờ gặp Jk rồi đi theo ẻm. Jungkook không hề có ký ức về anh Đế, tưởng anh đế muốn ám sát mình nên cầm súng nả một phát vào đầu ảnh. Anh đế ngủm, Jk nói "tên này cũng đẹp trai quá ha" rồi say Goodbye với ảnh. Kết truyện Sad Ending.

📌Này là Woo đùa xíu thôi, mong mấy bồ đừng căng thẳng với đừng thấy phản cảm. Mọi chuyện đều sẽ ổn, đảm bảo là Happy Ending. Với lại Woo không bao giờ tiết lộ trước tình tiết truyện đâu, cái ở trên là chém gió đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net