Phiên ngoại 1: In the future (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook hai mắt đỏ hoe, cả thân người đều bị Kim Taehyung ôm trọn. Đôi vai hắn run rẩy theo từng cơn nấc nghẹn, hơi thở dường như vì khóc quá nhiều mà yếu ớt, ngắt quãng.

Khó chịu quá, lồng ngực hắn rất đau.

"Jungkook?"

Kim Taehyung ngơ ngẩn nhìn gương mặt thân quen mà gã hai đời chờ đợi. Đôi mắt này, đôi môi này, dáng vẻ này, từ rất lâu, đã từng chút từng chút khắc sâu vào trong tâm trí gã. Dù trải qua bấy nhiêu năm cái tên Jeon Jungkook cũng không hề phai nhạt. Nhất là hiện tại, ánh sáng của gã tựa vào lòng gã, có chút yếu đuối lại có chút mong manh, hệt như dáng vẻ khi xưa bảo bối của ngài tìm ngài làm nũng. Nhưng tình cảnh này làm gã muốn mừng cũng không được, muốn khóc cũng không xong. Từng cơn đau nhói xen lẫn niềm hạnh phúc cùng lúc cuộn trào thi nhau bóp nghẹt trái tim đã nhếch nhác không thể tả.

Đời này, gã chưa từng có cảm xúc mãnh liệt như vậy. Những năm tháng qua dù cho lâm vào tình cảnh thương tích đầy mình, thân người đầm đìa máu chảy, Kim Taehyung vẫn thản nhiên như một gã điên chai lì cảm xúc. Cô độc, cuồng bạo, bất chấp mạng sống, không biết đau cũng không biết sợ, không biết rủ lòng cảm thương cho bất kỳ ai. Đời trước gã vốn đã như vậy đời này lại ngày càng tồi tệ hơn . Nhưng ít nhất khi còn hắn ở bên Kim Taehyung vẫn hiện hữu những cảm xúc như một con người. Biết yêu, biết giận, biết vì ai đó mà lo lắng bất an.

Giờ đây được gặp lại hắn lần nữa những cảm xúc bao năm cất giấu phút chốc cuộn trào như sóng vỗ, từng chút từng chút nhấn chìm lấy gã, khiến gã kích động muốn phát điên.

Ngày gã chờ đợi mấy mươi năm cuối cùng cũng tới. Có lẽ về sau và cả đời này gã vẫn không thể nào quên được nó. Kim Taehyung cố chấp, điên cuồng chạy theo hắn. Mặc cho cách biệt không gian, cách biệt thời gian. Gã ôm những hy vọng viển vông về một tình yêu trôi nhanh như ảo mộng. Người ta có thể nói gã điên, nhưng gã điên đó vì chấp niệm quá lớn mà đuổi theo hắn đến hai đời. Cuối cùng viên ngọc quý ấy lại trở về tay gã, vẫn xinh đẹp, vẫn khả ái, vẫn khiến trái tim gã không ngừng đập loạn.

Đôi lúc tình yêu không thể dùng ánh mắt thông thường đánh giá. Vì một người bất chấp tất cả chưa hẳn đã là ngu ngốc. Tựa như Kim Taehyung vậy, đời trước chỉ có Jeon Jungkook đem đến cho gã tình yêu. Gã xem hắn là mạng sống của mình. Một khi hắn rời đi gã cũng không còn thiết sống. Gã chẳng thể quên được hắn, cách duy nhất để bước tiếp là lấy hắn làm mục tiêu, xem việc tìm hắn là lẽ sống.

Kim Taehyung là một cá thể riêng biệt, gã là gã, không ai có thể hiểu thấu nỗi đau khổ hay nỗi buồn của gã. Gã điên nhưng cuối cùng gã đã tìm được ánh sáng đời mình.

Chẳng biết thời gian trôi đến bao lâu người con trai trong ngực gã dường như đã sức cùng lực kiệt. Hắn giương đôi mắt đỏ hoe với hàng lông mi ướt đẫm đang không ngừng rung động. Jeon Jungkook thất thần lẩm bẩm bằng âm giọng yếu ớt khản đặc:

"Victor, tôi có quen anh sao... những giấc mơ đó của tôi... đ-đều có anh xuất hiện... anh... rốt cuộc tôi có quen anh sao... đầu tôi... đầu tôi thật sự đau quá..."

Kim Taehyung chậm rãi nhắm mắt, từ từ thở ra một hơi đầy não nề như vô cùng chán chường bất lực. Gã đàn ông đang cố gắng trấn tỉnh lại chính mình, cố nén đau thương để chấp nhận sự thật người gã yêu đã không còn nhớ gã. Đối với trái tim bị giằng xé giày vò mấy mươi năm, đây cùng lắm là khắc thêm lên nó vài vết thương xấu xí. Nỗi đau này gã đã chịu quen rồi, đau thêm chút nữa cũng chẳng là gì cả. Ít nhất Kim Taehyung đã tìm được người gã yêu, gã cố chấp cho rằng bây giờ hắn quên thì sau này sẽ nhớ. Còn nếu hắn không nhớ thì gã sẽ cùng hắn yêu lại từ đầu chỉ cần có hắn ở bên như thế nào gã cũng mãn nguyện.

Người đàn ông vẫn như ban đầu mà ôm siết lấy hắn, âm giọng đã đục đi đáng kể.

"Tôi là Kim Taehyung, là người hai kiếp yêu em, quá khứ là vậy hiện tại vẫn vậy tương lai vẫn vậy, và ngay cả nhiều kiếp về sau Kim Taehyung này cũng chỉ yêu một mình Jeon Jungkook. Em quên tôi cũng không sao chỉ cần em nhớ kỹ rằng, em là người của tôi, chạy cách nào cũng không chạy thoát. Trong trái tim em tôi là duy nhất. Nếu em còn sống tôi sẽ cố sống để tìm em, nếu em chết đi tôi không ngại lật tung địa ngục... Jeon Jungkook là của Kim Taehyung, em đừng hòng chạy khỏi tôi lần nữa... Có chết cũng phải chết cùng tôi."

Jungkook bất giác hét lên thảm thiết.

"Đừng - đừng nói nữa... a đau... đầu tôi đau quá, đau---"

"Jungkook - Jungkook-----."

"Em sao vậy, em tỉnh lại, làm ơn tỉnh lại cho tôi, tỉnh lại đi..."

Kim Taehyung hốt hoảng ôm lấy gương mặt trắng bệch của Jeon Jungkook. Cậu trai như con rối bị đứt dây, hai mắt nhắm nghiền, thân thể vô lực tựa vào người gã. Trái tim Taehyung giật thót, viễn cảnh Jungkook bỏ gã mà đi mỗi đêm đều không ngừng giày vò gã. Taehyung run rẩy bắt lấy cổ tay Jungkook, từ từ cảm nhận nhịp đập bên trong. Sau khi chắc chắn rằng người trong lòng vẫn còn hơi thở gã mới thôi kích động.

Lúc này Kim Taehyung cúi người hôn nhẹ vào trán hắn, ánh mắt mang vô vàn cưng chiều và trân trọng. Trong miệng khẽ lẩm bẩm:

"Bảo bối của tôi, xinh đẹp của tôi, đời này tìm được em tôi sẽ không hối tiếc."

Sau đó Kim Taehyung nhẹ nhàng nâng Jeon Jungkook lên, bế người trên tay rời khỏi tòa nhà.

_______________________

Đám đàn em dưới trướng Kim Taehyung vẫn luôn giữ dáng vẻ lạnh lùng tiêu chuẩn. Bọn họ lăn lộn chán chê trong thế giới ngầm, đã quá quen mùi súng đạn, máu tanh. Vì vậy trước mọi tình huống dù đột xuất thế nào biểu tình vẫn luôn lạnh nhạt. Chỉ là cảnh tượng ông chủ ôm một cậu trai trong tay thật sự quá lạ lẫm với cuộc đời này. Không khỏi khiến ai nấy cũng nhìn Jungkook lâu hơn một lúc.

Thì ra người mà Victor bấy lâu nay tìm kiếm lại có dáng vẻ như thế. Thoạt nhìn có chút xinh đẹp. Thật tò mò cậu trai này phải đặc biệt thế nào mới khiến ông trùm hắc đạo Hong Kong truy tìm ráo riết. Nhưng nhớ lại lai lịch của hắn cùng hàng loạt bài báo truy nã, bọn họ liền biết đây không phải người có thân phận bình thường. Mắt nhìn của Victor đúng là khiến kẻ tầm thường không với tới.

______________________________

***************************************

...........

"...Đây là kỹ viện. Nói cho ngươi biết, ta chọn nàng ấy trước ngươi ra ngoài thương lượng với tú bà đi."
..........

"Lãnh nghị chính đại nhân. Ta có thể giúp Hy tần tranh sủng."

..........

"Ngẩng đầu lên!"

..........

"Tâm tư ta từ lâu đã bị ngươi cướp mất. Ngươi nói xem kẻ đứng đầu thiên hạ như ta làm mọi thứ để đổi lấy cái gì? Một nụ cười của ngươi? Một lời cảm tạ? Một tấm chân tình? Hay một trái tim sắt đá."

..........

"Bệ hạ."

...........

"Bệ hạ, người vì em mà ra nông nỗi này, người có mệnh hệ gì em biết phải làm sao? Em từng nói trên thế gian này không ai yêu em cả. Chỉ có người. Người làm ơn hãy mau tỉnh lại đi."

..........

"Cả đời này ta chỉ sợ bảo bối không tin ta."

..........

"Bệ hạ, người đang làm gì vậy?"

"Ta đang nghĩ xem huyết mạch của ta sẽ giống bảo bối mấy phần."

.........

"Bảo bối, nhớ em, rất nhớ em."

........

"Đây hình như gửi cho tiểu nội quan. Còn một phong thư khác là gửi cho Đại tướng."

........

"Bảo bối an tâm tịnh dưỡng, hài tử đã có người săn sóc. Ngoan có ta ở đây, ta ở cạnh em. Đợi đến khi vết khâu lành lại, bảo bối sẽ không còn đau nữa. Lúc đó em muốn xuất cung ta liền bồi em xuất cung, muốn cái gì ta liền cho em cái đó. Nếu em không muốn sinh nữa, ta cũng nguyện ý nghe em. Bảo bối thấy đau thì cứ nói với ta, muốn khóc cứ việc khóc, ta ở đây dỗ em."

.................

"Kim Taehyung... Yêu anh nhiều lắm."

...............

*******************************************

"Bệ hạ, Bệ hạ... a- hức... đừng hận em mà Bệ hạ... em không cố ý bỏ người..."

Jeon Jungkook từ trong giấc mơ giật mình tỉnh dậy. Một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi chảy dài từ huyệt thái dương. Gương mặt hắn đỏ bừng, nước mắt đã thấm ướt hai bên gò má.

Đoạn ký ức đã mất đi như dòng nước lũ cuộn trào đang nhấn chìm tâm trí hắn. Những giấc mơ đeo bám hắn trước đây dần dần kết nối với nhau điểm tô nên một câu chuyện tình yêu hoàn chỉnh.

Jeon Jungkook, một tên sát nhân xui xẻo xuyên không về thời phong kiến để rồi va vào lưới tình với Hoàng đế đương triều. Hắn vậy mà đã cùng nam nhân chung sống nhiều năm, còn sinh cho người một vị Hoàng Thái Tử giống người y đúc. Cuối cùng vì cách biệt thời đại, vì tránh để lịch sử đổi thay Jungkook buộc phải quay về tương lai. Không từ mà biệt, thậm chí quên đi người yêu hắn nhất, bỏ lại một mối nhân duyên cách nhau hàng thế kỷ.

Jungkook đã nhớ ra rồi, hắn nhớ ra được người đàn ông trong giấc mơ đó yêu hắn bao nhiêu, vì hắn mà hy sinh những gì. Hắn nhớ được những lời ngọt ngào, những cử chỉ âu yếm, những ánh mắt ôn nhu mà gã dành cho hắn. Hắn đã nhớ rồi. Và suýt chút nữa hắn đã bắn chết người đàn ông yêu hắn nhất.

Chỉ nghĩ đến việc Kim Taehyung khổ sở hai đời để tìm hắn, Jungkook cảm thấy trái tim đang quặn thắt từng cơn. Lồng ngực hắn bị ép chặt đến không thở nổi. Nước mắt từ hai hốc mắt thi nhau chảy xuống vẫn không đủ để giải toả nỗi lòng này.

"Jungkook... em đừng khóc nữa, em nhớ ra tôi rồi đúng chứ? Phải không em, xin em đừng làm tôi sợ!"

Lúc này Jungkook mới nhận ra hắn đang nằm trong vòng tay người mình yêu nhất. Không thể kiềm được cơn xúc động hắn nhào đến ôm cổ gã đàn ông, nghẹn ngào khóc lớn.

"Kim Taehyung... là anh có đúng không, em nhớ ra anh rồi. Xin lỗi, xin lỗi không phải là em cố ý rời đi... hức... em không muốn bỏ anh một mình. Xin lỗi, thành thật xin lỗi, em chính là kẻ tệ bạc, là kẻ phụ tình, thời gian qua để anh tìm em lâu như vậy, hức...sao em lại không nhớ ra anh chứ. Hức... hức."

Jungkook cứ ôm siết gã như vậy, bờ vai hắn run rẩy liên hồi, mỗi phút trôi qua đều khóc rất thê lương khóc đến mức Kim Taehyung không nỡ trách. Gã nhìn hắn, có vui mừng, có hạnh phúc còn có cả đau lòng, hốc mắt gã hơi cay, cuối cùng ngậm ngùi ôm hắn khóc. Nước mắt người đàn ông đâu dễ dàng rơi như vậy, chỉ là nỗi đau khổ, nhớ nhung mấy mươi năm đã giày vò Kim Taehyung đến mức gã không còn nhịn nổi. Duy nhất Jeon Jungkook, kiếp này gã thề là chỉ khóc vì một mình hắn thôi, hắn là của gã, người nắm giữ sức sống và linh hồn gã.

Khung cảnh bọn họ ôm nhau nhìn có chút thê lương.

...........

Vượt thời gian em đến tìm anh

Vô tình mang một sợi tơ hồng

Mượn nhẫn ngọc làm quà đính ước

Kiếp này tan kiếp khác lại hoàn.

..........

Kim Taehyung ôm lấy gương mặt hắn, không ngừng hôn loạn, men theo gò má cẩn thận lau đi từng giọt nước mắt nóng hổi. Có chút vui mừng nói:

"Ngoan nào, đừng khóc nữa. Chỉ cần có thể tìm thấy em tôi đều không hối tiếc. Lần này tôi sẽ giữ em thật chặt, chúng ta tiếp tục những ngày tháng hạnh phúc trước đây. Jeon Jungkook... tôi yêu em."

________________

Một năm sau.

"Đoàng."

Một viên đạn bay ra từ nòng súng, với tốc độ kinh hồn xuyên thẳng qua tấm bia ngắm hình người đang di chuyển. Kế đến là từng phát súng liên thanh, bốn tấm bia ngắm còn lại lần lượt đổ rạp. Cậu trai hạ súng, cười một cách cực kỳ hài lòng.

"Đúng là đồ tốt."

"Kỹ năng của em rất khá."

Jungkook lập tức quay mặt về phía người đàn ông đang đứng cách hắn không xa. "Tới tìm em sao?"

Kim Taehyung hôm nay khoác trên người duy nhất một màu đen, nhìn qua có chút lạnh lùng huyền bí. Jungkook nghĩ mặc như vậy cũng khá phù hợp với thân phận ông trùm của gã.

Chính Jungkook cũng rất thích bộ dạng này. Nếu buộc Jungkook chọn giữa Hoàng đế và Victor hắn sẽ ngay lập tức chọn Victor. Bởi vì đây là một ông trùm hắc đạo, kẻ thống trị thế giới ngầm, còn có thể dùng vũ khí để thao túng giới chính trị. Quyền lực từ sớm đã vượt khỏi phạm vi ảnh hưởng tại một quốc gia mà lan rộng ra toàn châu Á. Hình tượng này so với thân phận sát thủ của hắn quả thật đẹp đôi, có thể cùng nhau kề vai sát cánh. Đích thị chính là gu hắn.

Thấy Jungkook ngây người, Kim Taehyung nhíu mày: "Làm sao vậy?"

Hắn chỉ mỉm cười, đưa cây súng trong tay mình cho gã: "Nào, ngài Victor, đến ngài biểu diễn cho em xem."

Kim Taehyung thản nhiên duỗi tay nhận lấy, đi vào vị trí ban đầu hắn đứng, tư thế cầm súng có vẻ khá thành thục. Cũng phải thôi, người sinh ra trong bối cảnh tranh giành quyền lực, chém giết lẫn nhau thế này phải biết rành về vũ khí.

"Đùng ------------đùng-." Ngay sau đó năm viên đạn lần lượt phóng ra, toàn bộ đều xuyên qua tâm bia ngắm. Một loạt động tác diễn ra trong chớp nhoáng, khiến hắn không khỏi vỗ tay tán thưởng. "Kỹ thuật tốt, tốc độ tốt, bắn rất đẹp mắt. Tư chất so với kiếp trước chỉ có hơn chứ không hề kém, anh đúng là trò nào cũng giỏi."

Kim Taehyung đưa lại súng cho hắn, nói: "Anh không thường dùng súng, cũng không thành thục bằng em."

"Anh thật sự thấy vậy sao?" Jungkook nhướng mày. Rõ ràng Taehyung bắn cũng không thua gì hắn.

"Em là sát thủ khét tiếng, anh vốn dĩ không so được." Nghe gã nói chuyện khiêm tốn như vậy thật khiến Jungkook hơi đắc ý. Hắn mang súng để qua một bên, ôm cánh tay gã có chút ngả ngớn: "So không được hay là anh không muốn so?"

"Đối với anh người có kỹ năng bắn tỉa tốt nhất chính là em. Món hàng em dùng để ám sát anh trước đó cũng vì em mà sản xuất. Anh biết em thích súng nên chỉ có thể dùng cách đó dụ em ra."

Jungkook nghe vậy bỗng dưng trầm mặc, nhớ đến ngày hai người hội ngộ hắn lại muốn thót tim ra ngoài. Suýt chút nữa hắn đã bắn chết Kim Taehyung, đành lập tức ỉu xìu đổi chủ đề: "Em chỉ đi tập súng có một chút anh đã thấy không yên tâm rồi sao?" (Ý là sợ ẻm biến mất ý)

Gã lắc đầu: "Anh có thể giám sát em qua camera."

Jungkook khẽ lay cánh tay Taehyung: "Vậy là anh nhớ em à?"

Người đàn ông không nói nhiều, lấy từ trong túi quần ra thứ gì đó. Gã đưa đến trước mặt hắn. Một biểu tượng hình con ngựa lập tức lóe lên. Jungkook vui mừng bắt lấy chiếc hộp đựng chìa khóa mang sắc vàng.

"Là Ferrari SF90 Stradale, anh mua cho em sao?"

"Còn có thể cho ai." Taehyung từng thấy Jungkook nhìn chằm chằm ảnh chiếc siêu xe này trên catalogue. Không cần hỏi đã biết bảo bối của gã thích nó rồi. Chẳng hề nghĩ ngợi Kim Taehyung ngay lập tức tìm cách mang về Hong Kong một chiếc.

Hôm nay tâm trạng Jeon Jungkook rất tốt, được gã tặng quà liền hưng phấn đu lấy cổ gã hôn chụt một cái, vui vẻ tán thưởng.

"Kim Taehyung, Bệ hạ, Victor, yêu anh quá đi, không ngờ đến kiếp này anh còn giàu hơn kiếp trước.'

Kim Taehyung xoa xoa má hắn, cảm thấy như vậy thật đáng yêu: "Nếu anh không giàu em chịu ở một chỗ với anh sao?"

Cố gắng kiếm tiền cũng vì sợ "tiểu tử" tham lam này sẽ bỏ mình đi mất. Taehyung không thích quyền lực nhưng vẫn phải tranh giành để đảm bảo bản thân có thể che chở Jungkook cả đời.

Cuối cùng gã không nhịn được mà cúi đầu hôn xuống, cắn mút lấy bờ môi hắn. Rất quen thuộc mà luồn lưỡi vào trong đưa nụ hôn đi sâu hơn. Nơi này thỉnh thoảng có thuộc hạ của gã đi ngang nhưng bọn họ đều mắt mù tai điếc, vờ như chẳng thấy gì. Chỉ có người trong cuộc là chìm sâu vào thế giới ướt át của riêng mình.

Rất lâu sau, Jungkook mệt mỏi tựa vào ngực gã, cười cười:

"Không biết ngài Victor đây có muốn trải nghiệm kỹ nghệ lái xe của em không? Vì em xây hẳn một trường đua cũng thật vất vả mà."

Gã lắc đầu trên mặt có nét không vui "Đang trong giai đoạn hoàn thiện lô vũ khí mới, sau khi hàng xuất kho anh mới có thời gian."

Jungkook cảm thấy hơi thất vọng, chán chường nói: "Anh là ông chủ mà nghỉ ngơi một chút không được sao, tội gì lại vất vả như vậy."

Gã đẩy nhẹ trán hắn: "Không vất vả thì lấy gì nuôi em đây?" Tuy rằng với tài sản của Taehyung hiện tại nói ra câu này có chút thái quá. Nhưng mà từ khi tìm được Jungkook đến nay gã đã chi rất nhiều tiền.

Bảo bối nói muốn đi ngắm biển, Taehyung liền mua cho bảo bối một chiếc du thuyền. Jungkook muốn xuất ngoại, người nọ không yên tâm mới tặng chuyên cơ riêng cho hắn. Nói hắn khi nào xong việc sẽ cùng hắn bay một chuyến.

Biết Jungkook thích đua xe, trong lòng đang ấp ủ ý định về Mỹ, Taehyung không ngại bỏ tiền xây ngay một cái trường đua cho hắn. Nếu hiện tại không cố gắng cải tiến vũ khí, mở rộng thị trường, có lẽ tương lai sẽ không nuôi nổi hắn. Làm ăn phi pháp cũng có nỗi khổ của phi pháp, may là hắn không chê bai xuất thân hoàn toàn trái ngược với kiếp trước này.

"Kim Taehyung, anh hà tất phải một mình gánh vác công việc trong tổ chức. Mỗi phi vụ của em thù lao nhận được đều không hề ít, một mình em có thể tiêu xài thoải mái. Cần gì phải vất vả như vậy chứ, kiếp trước anh ôm đống tấu chương bất kể ngày đêm đến kiếp này cũng không thấy mệt sao?"

Gã nhíu mày: "Cốt lõi không phải vì tiền, mà chính là anh muốn cho em một cuộc sống thoải mái. Còn việc kia em nghĩ cũng đừng nghĩ. Đừng quên tên chó Walter đó đang đi khắp nơi truy lùng dấu vết em. Tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn ở Hong Kong cho anh. Đua xe đánh bạc như thế nào cũng được. Em có thể đến tổ nghiên cứu giúp anh cải tiến súng. Sau khi đơn hàng này xuất kho, anh sẽ đưa em đi vòng quanh thế giới. Nếu muốn có thể về Hàn Quốc một chuyến."

"Được rồi em biết rồi, qua bao nhiêu kiếp vẫn quản em như vậy. Cũng chỉ có anh một tay che trời giúp em."

"Có thể không quản sao? Đừng quên em chính là sinh mạng của anh, bảo bối."

_______강효우_와트 패드______
Thanks for reading

Xin chào lâu rồi Woo mới ngoi lên không biết giờ phút này còn có ai đợi Woo không nữa. Đây có lẽ là chap truyện đầu tiên cũng như lần cập nhật đầu tiên của Woo sau hơn một tháng Woo bước chân vào giảng đường đại học. Bởi vì hành trình mới khởi đầu mới, Woo phải tập thích nghi từ giờ giấc, cách thức học tập cho đến thức ăn. Lịch học trường woo khá kín, cụ thể là buổi sáng từ 7h30 đến 11h hoặc 12h, buổi chiều là từ 12h30 đến 4 hoặc 5h. Một tuần có bảy ngày mà Woo đã full sáng chiều 5 ngày, riêng ngày chủ nhật rảnh. Buổi tối woo phải chạy deadline làm bài tập, học toeic còn phải tự ôn tập kiến thức trên lớp, ngủ sớm nhất là khoảng 23h. Cuối cùng thì đam mê viết lách đã bị Woo gác sang một bên.

Bởi vì lâu rồi chưa viết nên Woo bị mất động lực, có khi ngồi rất lâu nhưng không đánh được bao nhiêu chữ. hôm nay có thể đăng một chap hoàn thiện lên khiến woo khá là vui. woo sợ vì ngừng viết lách quá lâu văn phong sẽ sụt giảm đi đáng kể, reader sẽ không chờ Woo nữa, nghĩ đến có chút buồn.

Lần quay trở lại này rất có ý nghĩa đối với Woo. Thành thật cảm ơn vì các bạn đã đến đây để ủng hộ woo và tác phẩm của Woo.

Cuối cùng thì Woo có lời nhắn nhủ thế này: nếu như thấy Woo ra chap trễ thì các bạn có thể nhẹ nhàng nhắc nhở, woo không xem đó là áp lực đâu mà là động lực để woo viết tiếp. Nhắc trên wall trên cmt hay trong tin nhắn gì đều được cả. Còn nếu các bạn chờ trong im lặng cũng không sao, chỉ là woo sẽ có ảo giác rằng mọi người không gấp, hoặc không chờ đợi, woo sẽ cảm thấy có chút buồn và không đủ động lực viết tiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net