Phiên ngoại 3: Ác mộng•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook theo Hoàng đế về tẩm điện, bởi vì tâm trạng chán chường nên chẳng buồn nói với Hoàng đế câu nào. Hắn thấy nam nhân căn dặn nội giám Oh làm gì đó, lão cung kính tuân lệnh sau đó lui ra, tiện tay giúp ngài đóng cửa.

Tiểu khả ái rảnh rỗi nhặt quyển sổ ghi chép chi tiêu trong cung mở lên xem, Hoàng đế lại ở một bên nhìn hắn chằm chằm.

Bỗng dưng ngài cất giọng, thanh âm phát ra có chút mơ hồ: "Sát... thủ."

"Trước đây em từng làm sát thủ?"

Bộp.

"Hả?"

Jungkook giật mình đến nỗi làm rơi quyển sổ trên tay, hắn trợn mắt nhìn ngài tựa như vừa nghe thấy chuyện gì vô cùng chấn động. Vốn dĩ có lần hắn từng nói mình đã giết rất nhiều người nhưng không hề nói bản thân từng làm sát thủ.

"Bệ hạ, làm... làm sao người biết?"

Nam nhân trầm mặc, lẳng lặng tiến từng bước về phía hắn. Cử chỉ cộng với lời nói ban đầu của ngài khiến hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Thấp thoáng trong ánh mắt sâu thẳm ấy chính là những tia sợ hãi không tên. Hắn bị ngài dọa đến mất hồn rồi, trong lòng cũng chộn rộn, bất an.

Từng bước, từng bước, nam nhân mỗi lúc một đến gần. Bàn tay không mang chút độ ấm của ngài vươn tới ôm lấy gò má hắn. Đôi mắt sâu thăm thẳm chẳng rõ chất chứa bao nhiêu tâm sự nhìn thẳng vào Jungkook. Ngũ quan sắc nét dần dần phóng đại trong tầm mắt, gương mặt cương nghị đều hiện ra rõ ràng, hắn cảm nhận được hơi thở nặng nề từ ngài, không khỏi nhíu chặt mi tâm.

Thanh âm trầm lặng bỗng chốc cất lên phá vỡ bầu không khí tịch mịch.

"Giấc mơ đó là thật sao?"

"Hả? Bệ----...."

Tiểu khả ái tâm tình rối rắm, chưa kịp hiểu lời nam nhân đang ám chỉ thứ gì thì những điều sắp nói ra đã bị ngài nuốt sạch. Bờ môi lành lạnh nhạt màu, trước mặt quần thần thường hay mím thành một đường thẳng tắp, giờ đây lại say sưa cuốn lấy bờ môi hắn. Bàn tay thon dài đẹp đẽ đang giữ lấy cằm hắn, thỉnh thoảng vuốt ve lên mớ da thịt trắng ngần. Nhịp điệu của ngài hôm nay có chút khác thường, tựa như là lưu luyến, tựa như là không nỡ.

Jungkook ban đầu không kịp đề phòng, sau lại ngoan ngoãn thuận thế để ngài đưa nụ hôn đi sâu hơn. Chỉ là càng hôn bàn tay phía dưới của nam nhân càng không an phận. Từng chút, từng chút trượt từ trên eo hắn, lần mò tới cánh mông, rất nhẹ nhàng tách hai chân hắn bế lên. Jungkook đang chìm đắm trong nụ hôn ướt át cũng bị dọa cho giật mình. Bờ môi khựng lại trong giây lát, dường như đã quen nên rất nhanh đã lấy lại nhịp độ ban đầu. Vòng tay qua ôm siết lấy cổ ngài, mặc cho Hoàng đế không an phận bế mình về giường.

"Ah.."

Đến lúc tấm lưng chạm vào đệm nhung êm ái Jungkook mới giật mình nhận ra bản thân sắp không xong rồi.

Chưa để tiểu khả ái phản kháng nam nhân đã chạm vào đai lưng hắn, tháo mở y phục một cách nhẹ nhàng.

Jeon Jungkook lập tức chộp lấy tay ngài, nhíu mày: "Bệ hạ, sao người lại không nói gì hết? Là em đã chọc giận người ư?"

Mắt thấy Hoàng đế vẫn im lìm, tiểu khả ái thả lỏng nắm tay, từ từ nằm xuống, rầu rĩ nói: "Nếu do em khiến người khó chịu thì người cứ tùy ý trách phạt, em tuyệt đối sẽ không oán trách nửa lời. Nhưng chí ích Bệ hạ phải nói cho em biết người khó chịu điểm nào, em không thích nhìn người im lặng, cũng không muốn cùng Bệ hạ cách lòng."

Lời tiểu khá ái nói nhẹ nhàng tựa gió lại mang chút ủy khuất. Nội tâm Hoàng đế khó tránh mềm nhũn, ngài cúi đầu khẽ hôn vào bàn tay hắn. Khàn khàn giọng nói:

"Không phải do bảo bối."

"Thật không?"

"Thật..."

"Vậy có chuyện gì lại khiến Bệ hạ không vui? Người phải nói rõ cho em biết."

Trước đây mặc dù Hoàng đế luôn muốn để hắn trong tầm mắt, cũng chưa đến mức dính người. Hiện tại nam nhân lại mang đến cho hắn cảm giác mỗi cái đụng chạm đều là lưu luyến không buông. Tựa như muốn thân mật, ôm ấp thân thể hắn, hoặc là đòi hỏi nhiều hơn. Cử chỉ ánh mắt chất chứa vô vàn khó nói.

Hoàng đế vẫn một mực im lặng, cúi đầu chậm rãi cắn vào cổ hắn. Động tác tuy không quá dùng sức cũng đủ khiến thân thể Jungkook nóng ran. Tiểu thả ái lập tức phả ra hơi thở nặng nề, ánh mắt mù sương mờ mịt nhìn ngài, khó lòng kiềm chế được giọng mũi, thanh âm phát ra như rên rỉ.

"Bệ hạ, em không chịu được khi người như vậy. Người là phu quân của em mà, người nói gì em cũng nguyện ý nghe."

Bỗng dưng, thân thể nặng trĩu phía trên tựa như vô lực nằm đè lên người hắn, khuôn mặt nam nhân khẽ cọ vào hõm vai hắn, như có như không lẩm bẩm:

"Bảo bối, ta nằm mơ..."

Jungkook phút chốc ngây ngốc, thầm nghĩ Hoàng đế đây cũng có ngày nằm mơ thấy ác mộng nữa à. Chẳng biết là kinh hoàng thế nào mới khiến nam nhân trở nên dính người như vậy. Ôm hắn chặt đến mức chỉ hận không thể khảm hắn vào lòng.

"Người đã mơ thấy những gì?"

"... Ta mơ thấy em bỏ ta mà đi, ta một mình trong cung điện cô đơn lạnh lẽo. Sau đó ta đến một thế giới khác tìm em. Giấc mơ ấy chân thật quá đỗi, khiến ta cảm thấy trái tim như bị ai cấu xé, đau đớn tột cùng. Ta đã rất khổ sở tìm em, nhưng mà không tìm thấy. Ta một mình chịu giày vò, rất lâu, rất lâu sau ta mới gặp được em. Em khi đó vẫn xinh đẹp như vậy, vẫn luôn yêu thích tự do nhưng em không nhận ra ta. Ta ôm lấy em, chỉ có thể khóc trong vui mừng cùng tuyệt vọng..."

Tuy chỉ là một giấc mơ, Jungkook cũng cảm thấy buồn man mát. Bất chợt hắn nhớ ra câu nói lấp lửng ban đầu, giật mình hỏi:

"Trong mơ người thấy em làm sát thủ ư?"

Nam nhân gật đầu khiến hắn rơi vào trầm tư. Ác mộng quá đỗi chân thật, cả hắn cũng thấy bất an. Thảo nào nam nhân trở nên kỳ lạ như vậy, đây rõ ràng đây là điều ngài sợ nhất trần đời. Jeon Jungkook đối với ngài chính là sinh mạng, ngài có thể mất tất cả nhưng tuyệt đối không thể mất đi bảo bối.

Trong lòng dâng lên nỗi xót xa, tiểu khả ái nhẹ nhàng vuốt lưng ngài dỗ dành.

"Bệ hạ đừng để tâm, không sao cả, đó chỉ là mơ thôi. Em vẫn sẽ mãi làm bảo bối của người, mãi làm phụ thân của Kim Yeong, người đừng quá lo lắng."

"Ừm... Bảo bối nói phải giữ lời, hứa với ta em sẽ không đột nhiên biến mất."

"Em hứa, em hứa. Nên là người đừng buồn nữa."

Tâm tình Hoàng đế đã tốt hơn, thầm nghĩ không uổng công ngài thương hắn. Nam nhân yêu chiều hôn nhẹ vào má hắn, sủng nịch gọi:

"Bảo bối ngoan."

Sau đó Hoàng đế quả thật không nghĩ ngợi nhiều nữa, tìm đến cánh đôi màu đào đỏ mọng của hắn mà hôn liếm. Tiểu khả ái cảm thấy thân thể mình đang dần nóng lên, làn da cũng hơi ửng đỏ. Tùy ý cùng nam nhân quấn quýt dây dưa.

Hoàng đế luôn có một sự mê muội khó kiềm chế với thân thể Jeon Jungkook, chỉ cần từng cái chạm nhẹ, hay một nụ hôn chậm rãi châm chích đã đủ khiến ngài thắp lên từng đợt sóng tình mãnh liệt. Trong tâm trí đều là khao khát cùng hắn dây dưa.

Y phục đã cởi xong xuôi, thôi thúc ngài nối tiếp những gì còn dang dở.

Sau khi dứt ra từ nụ hôn sâu, Jungkook bận mơ màng thở dốc, không biết Hoàng đế lấy từ đâu ra một lọ cao dược, tìm đến địa phương bên dưới của hắn bắt đầu khuấy động. Khi có dị vật thâm nhập tiểu khả ái giật thót thân thể, không chịu nổi kích thích mà tự cắn lấy cánh tay mình, âm thầm rên rỉ. Hoàng đế chậm rãi nhíu mày, kéo bàn tay hắn xuống, dùng chất giọng như dỗ hài nhi: "Bảo bối, đừng tự làm đau chính mình. Ngoan ôm lấy cổ ta, khó chịu quá có thể cắn vai ta."

Tuy đầu óc sớm bị cơn sóng tình nhấn chìm, Jungkook vẫn không khỏi rung động vì những ôn nhu trong cử chỉ của nam nhân. Hắn mơ màng vòng tay ôm lấy cổ ngài, mặc cho phía dưới đang được ngài nới lỏng. Trước đó Hoàng đế đã thầm ám ảnh về lần mây mưa đầu tiên của cả hai. Một phần vì trước kia chưa từng làm, một phần vì xuân dược tác động, khiến tình trạng của Jungkook ngày hôm sau thảm không tả nổi. Nam nhân đã áy náy vô cùng, sau này đặc biệt chú trọng bước dạo đầu. Ngài muốn bảo bối của mình thoải mái nhất có thể, ít ra sẽ cảm nhận được chút khoái cảm khi ở cạnh ngài.

Phía dưới của Jungkook hiện tại đã được nới lỏng đến mềm oặt mê người, những đốt ngót tay tinh xảo của nam nhân chậm rãi rút lui. Nơi tư mật cơ khát không ngừng co bóp như khẩn cầu xâm phạm, khiến Hoàng đế không thể nhịn được mà trực tiếp đẩy vật trụ vào bên trong.

"Ư... hức." Tiểu khả ái khẽ rên, trong vô thức mở lớn hai chân đón nhận thâm nhập. Hắn theo thói quen cào nhẹ lên lưng nam nhân, nhưng nam nhân đã bị khoái cảm nhấn chìm cũng không mấy để ý. Ngài trầm thấp rên thành tiếng, thanh âm đặc quánh cứ lởn vởn quanh tai hắn, nghe qua cực kỳ kích thích.

"Bảo bối, thả lỏng chút nào, em ngậm lấy ta chặt quá."

Gò má hắn đỏ bừng, nóng hầm hập, đôi mắt ướt át mơ màng, xinh đẹp lại mang đầy cám dỗ. Nương theo chuyển động đang nhanh dần của ngài, khó khăn rên rỉ.

Vật trụ to lớn dọa người trong cơ thể hắn lại càng trướng lên vì ánh mắt hắn đầy dụ hoặc. Nơi kiều diễm ướt át đói khát kẹp chặt lấy đầu khấc khiến đầu óc nam nhân lâng lâng.

Vật nhỏ giữa hai chân hắn cũng rỉ ra chút nước, cả thân thể không ngừng chuyển động xóc nảy theo từng cú thúc.

Tinh lực Hoàng đế trước nay luôn tràn trề, sức công phá cũng cực kỳ lớn. Mỗi lần làm đều mang đến cho hắn khoái cảm ngợp trời, khiến tiểu khả ái nước mắt lưng tròng, mơ màng chìm trong ái dục. Chỉ là Hoàng để có một thói quen cực kỳ xấu xa, không gì khác ngoài nhìn hắn bị làm đến khóc nức nở, càng tỏ ra đáng thương thì nam nhân lại càng muốn lao vào bắt nạt. Bởi vì như vậy nên hiếm khi Hoàng đế làm một lần rồi tha cho hắn. May mà nam nhân vẫn còn nhớ đến giang sơn xã tắc, vẫn còn nhớ mình phải làm chỗ dựa cho bảo bối mới không chìm đắm trong sắc dục. Trở thành một vị hôn quân, mỗi ngày đều cùng ái nhân điên đảo.

Những lời đồn đoán về năng lực giường chiếu của Hoàng đế đã có từ trước, sau khi Hoàng phi xuất hiện chúng đều biến mất hoàn toàn. Bao đêm điên long đảo phượng, động tĩnh cũng không hề nhỏ, hạ nhân trong cung cũng thừa biết Bệ hạ dũng mãnh thế nào. Giờ đây chẳng ai dám to gan nghi ngờ năng lực của Hoàng đế nữa....

........

Trong tẩm điện, nến trên giá đã cháy gần hết, tiếng trống canh tư mới điểm được chưa lâu. Ấy vậy mà trên long sàng có hai bóng người đang không ngừng quấn quýt. Tiểu khả ái bị làm đến mức thất thần, miệng vô thức phát ra những thanh âm ú ớ. Hắn chẳng thể nhớ được bản thân cùng Hoàng đế đã dây dưa bao lâu.

Hoàng đế lúc này dường như đã ăn no, thỏa mãn về cả thể xác lẫn tinh thần. Ngài chậm rãi rút ra, kéo theo chất dịch trắng đục dính dấp lên đùi hắn. Cẩn thận ôm thân thể kiệt quệ mang đầy dấu vết giao hoan đi tẩy rửa. Dọn dẹp tẩm điện xong xuôi mới mang người sạch sẽ thơm tho thả vào trong chăn ấm.

Lúc này thần trí của hắn đã quay trở lại nhưng mà vì quá mệt mỏi nên cực kỳ buồn ngủ, trong vô thức lẩm bẩm trách cứ người.

"Hức... Bệ hạ đúng là không biết tiết chế, em không muốn nữa đâu..."

Nam nhân thoáng chốc bật cười, ôm lấy hắn, cẩn thận hôn lên trán:

"Bảo bối, ta chỉ nuối tiếc một điều..."

Hắn ậm ừ nói: "Ưm..."

"Trong giấc mơ đó, khi biết em đã quên ta, ta nên cố chấp cùng em làm, nếu không được thì điên cuồng cưỡng ép. Ta nhịn lâu như vậy, thấy em có thể chịu nổi sao? Làm một lần biết đâu em lại nhớ ra, không nhớ thì sinh cho ta một hài tử, khi đó em muốn trốn cũng không trốn được."

Jungkook nghe vậy lập tức tỉnh ngủ, trợn mắt nhìn ngài hét lớn: "Bệ hạ, người... người... hạ lưu vô sỉ... không biết xấu hổ."

[HOÀN TOÀN VĂN]

_________강효우_와트 패드________

Thanks for reading.

Thứ lỗi cho Woo - người con gái bị dính lời nguyền - ban đầu chỉ định viết một chap chỉ tiêu 2600 chữ không ngờ cốt truyện dài lê thê đến mức Woo viết lố đến tận 5000 chữ. Thế là Woo phải đành cắt ra hai chap, mới bị chậm chỉ tiêu phải đăng muộn hơn dự kiến. Mong là không khiến các bạn phải chờ đợi quá lâu.

Tiếp theo đây Woo xin thông báo là fic Phúc Tinh Đến Rồi Thưa Hoàng Đế đã đăng đủ số chương. Chính thức Hoàn Toàn văn. Dù bản thân Woo có nhiều lưu luyến nhưng vẫn phải nói lời tạm biệt với độc giả cũng như những ai yêu mến tác phẩm này. Hành trình đi tìm tình yêu của Phúc tinh và Hoàng đế đã khép lại, có buồn, có vui, có hạnh phúc cũng như tiếc nuối. Woo biết văn phong của Woo không xuất sắc, cốt truyện cũng chẳng đặc sắc là bao chưa kể tốc độ ra chap chậm như rùa bò của bản thân, được mọi người yêu mến và đón nhận chính là nguồn hạnh phúc lớn nhất đối với Woo. Thành thật cảm ơn tất cả những view, vote, cmt đến từ độc giả, mong chúng ta sẽ gặp lại nhau, cùng nhau đồng hành với những câu chuyện tình yêu của Kim Taehyung và Jeon Jungkook.

Cuối cùng là dự định cho những tác phẩm mới của Woo.

Put Your Body On Mine: tuyển tập truyện ngắn theo kiểu One-two shot. Tình trạng: đã đăng được hai chap. Sắp tới vì phúc tinh đã hoàn nên Woo sẽ up thêm những chương truyện ngẫu hứng vào trong đấy. Ai không thích cảm giác chờ đợi có thể đọc fic này.

Một Chín Bảy Ba: xin lỗi hiện tại vì ngâm fic quá lâu nên Woo đã mất đi ý tưởng và động lực ban đầu. Khi nào tìm thấy động lực Woo sẽ viết tiếp. Còn không sẽ tiếp tục ngâm dài dài.

Về việc long fic thì dĩ nhiên Hoàn xong fic Phúc tinh Woo sẽ triển thêm một long fic khác. Woo đang lên ý tưởng cho một bộ thanh xuân vườn trường, bởi vì đây là thể loại gần gũi, woo lại đang u mê nên dễ có động lực viết hơn. Còn một thể loại woo đang phân vân nữa là Mafia. Thể loại này yêu cầu về văn phong, vốn hiểu biết và sự đầu tư cao hơn. Nhưng tình trạng kín lịch của Woo hiện tại, woo khá là quan ngại. Woo chỉ muốn hỏi là Woo viết thanh xuân vườn trường mọi người có đọc không? Thể loại này được cái hiện đại nên tốc độ viết và beta chap của Woo nhanh hơn rất nhiều so với Phúc tinh, kiến thức cần tìm hiểu cũng không quá rộng, khá là phù hợp với người hạn hẹp thời gian như Woo. Còn đỡ phải khiến mọi người chờ chap trong vô vọng như chờ chap phúc tinh.

Woo đi ngủ trước đã. Mắt thâm hết rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net