Chương 1. Hậu Đại Chiến Thiên Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Giới được một phen chao đảo khi Thiên Ma đại chiến. Dù trận đánh này đã qua nữa tháng, nhưng vẫn là đề tài kể chuyện của tất cả mọi người. Đi đến đâu đều nghe mọi người bàn luận về nó.

Tiểu quỷ một tay nói "Nghe nói trận đánh hôm đó Thiên Đế một mình cân cả Ma Giới. Nhưng vào phút chót lại nể tình nghĩa xưa với Ma Tôn, mà tha cho Ma Giới"

Tiểu quỷ một chân khinh bỉ nói "Ta nhổ vào. Không biết thì im miệng đi. Ma Tôn đương nhiệm chính là Hỏa Thần khi xưa. Là Chiến Thần Thiên Giới một thời, ngươi nghĩ hắn là một kẻ không tên tuổi sao? Mà cần Thiên Đế phải tha?"

Tiểu quỷ một tay cười trào phúng "Chiến Thần cái gì? Chẳng phải cũng chết dưới một nhát dao của nữ nhân à? Ngay cả một nữ nhân cũng không đánh lại, thì sao có thể địch nổi Thiên Đế?"

Tiểu quỷ một chân nổi điên lên, mắng "Con mẹ nó, ngươi thì biết cái gì? Nếu không phải bị gài bẫy, hắn sao có thể chết?"

Tiểu quỷ một tay càng cười trào phúng "Ta không biết? Vậy thì ngươi biết chắc? Cả ngày ngươi đều ở nơi này, thì ngươi biết cái gì?"

"Ta..ta..ta.." Tiểu quỷ một chân ta ta nữa ngày, vẫn nói không nên lời.

Hắn đương nhiên không biết. Nhưng chiến tích của Hỏa Thần Húc Phượng khi xưa truyền khắp Lục Giới, làm người người kính nể. Hắn là một trong số đó, làm sao có thể để người khác sỉ nhục một người như vậy?

Tiểu quỷ một tay thấy đối phương nói không nên lời, càng vui vẻ, nói "Ta nói nè, khắp Lục Giới này đều là đất của Thiên Giới. Ngươi nghĩ thử xem, một người bất tài có thể thống lĩnh Thiên Giới vững chắc như bây giờ sao? Đương nhiên là không. Cho nên lời ta nói đúng hơn ngươi, là Thiên Đế nể tình xưa mới tha cho Ma Tôn một mạng"

Quỷ truyền ma, ma truyền quỷ. Rốt cuộc cũng không ai biết rõ câu chuyện trong đó như thế nào.

Mà vị Ma Tôn trong câu chuyện kia, từ khi trận đại chiến Thiên Ma kết thúc. Hắn vẫn luôn tìm cách để hồi sinh người trong lòng. Nhưng tìm đủ mọi cách vẫn không có cách nào để nàng sống lại.

Hắn càng ngày lại càng âm trầm, lạnh lùng khó gần. Khiến người của Ma Giới không biết đây là phúc hay họa.

Ngày xưa các trưởng lão Ma Giới để hắn nhận chức vị Ma Tôn. Vì thấy hắn pháp lực cường đại, muốn hắn dẫn dắt Ma Giới đi lên. Không để Thiên Giới áp bức nữa.

Nhưng tính tình vị Ma Tôn này hiện giờ, có chút khiến Ma Giới lo lắng.

Hắn cho rằng người trong lòng hắn chết dưới tay vị Thiên Đế kia. Nên hận lây sang Thiên Giới. Có rất nhiều vị tiên không may vì chuyện nào đó mà rơi vào Ma Giới. Đều nhận lại được một từ "Giết!"

Như thường lệ một ma binh vào báo cáo "Tôn Thượng, một vị tiên trên Thiên Giới đang ở cửa Ma Giới"

Nam nhân hắc bào ngồi trên ngôi cao nhìn xuống, lạnh lùng mở miệng "Giết!"

"Nhưng mà..nhưng mà.." Ma binh lắp bắp.

Nam nhân hắc bào nheo mắt "Làm sao?" Ma binh còn chưa trả lời, hắn đã lạnh lùng nói "Không giết được hắn, thì ngươi chết cùng luôn đi!"

Rồi phất tay áo đứng dậy, ánh mắt hiện lên tia sát khí, giơ chân đạp ngã cái ghế bằng vàng, chỗ ngồi chỉ dành cho Ma Tôn "Là ai khảm rồng vào trong ghế? Tìm được hắn thì giết cho bổn toạ. Bổn tọa ghét nhất chính là rồng!"

Mọi người trong đại điện vội quỳ xuống.

Đại điện lúc này im lặng đến đáng sợ. Tính tình vị Ma Tôn này càng ngày càng không tốt. Ghế vàng khảm rồng đã có trước đây, sao hôm nay hắn lại đột nhiên nổi giận?

Một ma tướng thầm mắng trong lòng "Ghét rồng cái con khỉ. Không phải phụ đế ngươi cũng là rồng à? Chẳng lẽ ngươi ghét luôn phụ đế mình?"

Nhưng đương nhiên lời này không thể nói ra. Hắn vẫn chưa muốn ăn Lưu Ly Tịnh Hỏa vào mồm đâu.

"Phượng Oa! Có phải làm Ma Tôn lâu quá, cháu quên rằng mình từng là người của Thiên Giới luôn không?"

Đại điện không một tiếng động, nên giọng nói thanh lãnh này càng vang rõ ràng hơn. Mọi người đồng loạt quay đầu, nhìn thấy một thiếu niên áo trắng khoác hồng bào, vẻ mặt có chút tức giận.

Là Nguyệt Hạ tiên nhân của Thiên Giới!

Dù người này nhìn qua rất trẻ, nhưng hắn lại là thúc phụ của Ma Tôn bọn họ.

Nam nhân hắc bào vừa nhìn thấy Nguyệt Hạ tiên nhân. Liền thu lại sát khí trong mắt, nhưng mặt vẫn không có biểu tình gì "Thúc phụ, sao người lại đến đây?"

Ma binh bẩm báo lúc nãy vẫn luôn quỳ ở giữa chính điện. Vội nói "Người ở ngoài cửa Ma Giới lúc nãy là Nguyệt Hạ tiên nhân ạ"

Thấy mặt Ma Tôn đen lại, gã dập đầu "Là do thuộc hạ nói không rõ ràng, xin Tôn Thượng trách phạt"

"Được! Bổn tọa thành toàn cho ngươi!"

Giọng nói lạnh lùng vừa dứt, một ngọn lửa đã bay đến ma binh kia. Thiêu hắn thành tro bụi ngay trước mặt mọi người.

Các ma tướng cùng ma binh cả kinh. Ma Tôn điên rồi, giết người của Thiên Giới thì thôi đi. Ngay cả người mình cũng giết?

Có một Ma Tôn như vậy, là tốt hay xấu đây?

Nguyệt Hạ tiên nhân càng tức giận, gọi thẳng tên hắn "Húc Phượng!! Ngươi như vậy có khác gì con rồng trắng máu lạnh kia?"

Húc Phượng quát lên "Đừng nhắc tới y ở trước mặt ta!"

Nguyệt Hạ tiên nhân nghe thế càng tức giận "Ngươi hận nó, lại muốn trở thành một người giống như nó? Ngươi là đang làm gì? Ngươi cho người giết tiên nhân Thiên Giới. Vì một chuyện nhỏ lại khiến ma binh hồn phi phách tán. Ngươi so với con rồng trắng kia, càng máu lạnh hơn. Ít ra nó còn nghĩ cho Thiên Giới. Không tùy tiện giết người!"

Húc Phượng ngữa đầu cười trào phúng, rồi nhìn Nguyệt Hạ tiên nhân "Không tùy tiện giết người? Vậy ai đã khiến phụ đế tự sát? Là ai bức chết mẫu thần ta? Lại là ai giết chết Cẩm Mịch?"

Nguyệt Hạ tiên nhân thở dài bất lực, dịu giọng "Phượng Oa! Sự hận thù trong lòng ngươi quá lớn. Lão phu khuyên ngươi nên bỏ thù hận này đi. Đừng cho đến cuối cùng trở thành dáng vẻ của người ngươi hận nhất"

Húc Phượng không biểu tình "Thúc phụ không cần lo lắng, ta tự biết tính toán" Hắn bước xuống bậc thang. Đi về hướng cửa ra vào. Các ma tướng ma binh vẫn đang quỳ dưới đất, lúc này cũng không dám ngẩng đầu.

Hắn bước ngang qua người Nguyệt Hạ tiên nhân, giọng không rõ vui buồn "Người về Thiên Giới đi, sau này đừng đến đây nữa, dù sao Thiên Ma cũng khác biệt"

Nguyệt Hạ tiên nhân xoay người lại, nhìn theo bóng lưng cô đơn của Húc Phượng. Từ khi nào Phượng Oa của lão lại trở thành như vậy?

Còn đâu Tiểu Phượng Hoàng kiêu ngạo nhưng tâm tính lương thiện, trừ gian diệt ác như trước đây?

Đột nhiên nhớ đến điều gì, Nguyệt Hạ tiên nhân vội nói "Lão phu quên mất. Vốn dĩ muốn xuống đây để nói với ngươi, hình như Tiểu Lưu Anh bị con rồng trắng kia bắt rồi!"

Húc Phượng xoay người "Người nói gì?"

"Lúc nãy đi ngang qua Tuyền Cơ cung, thấy Tiểu Lưu Anh đang đánh nhau với con rồng trắng kia. Cuối cùng đánh không lại, bị bắt đi rồi"

Húc Phượng có chút giận "Sao người không giúp muội ấy?"

Nguyệt Hạ tiên nhân cả giận "Ngươi nghĩ nó còn là Dạ Thần trước đây sao? Nói đánh liền đánh?"

Húc Phượng phất ống tay áo, cả giận nói "Là ngươi khiêu khích ta, là người tự tìm đường chết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net