CHƯƠNG 3. KIẾP NẠN & TÌNH DUYÊN (TRUNG)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lôi kiếp kia trực tiếp lao nhanh tiếp đất nhưng không gây thương tổn gì mà như một bộ phận liền du nhập vào người đứa bé, đây như phần thưởng cho ai đã cản đảm vượt qua tám đạo lôi kiếp vừa rồi. Trên đài chân thân Bạch hổ đã biến lại hình người trong tay vẫn ôm chặt đứa máu đỏ ướt đẫm nhưng tuyệt nhiên chẳng dính vào nó.
Tiểu Nhàn vội chạy đến lấy tay ôm mặt Thanh Vân
"Tướng công, cảm ơn chàng, con chúng ta không sao rồi. "
" Tốt, nàng chăm sóc mèo nhỏ cho tốt, mấy ngày này ta sẽ tịnh dưỡng thật tốt".
Bỗng có tiếng binh lính la hét hình như phát hiện có kẻ đột nhập. Thanh Vân bỗng nhớ tới chuyện quan trọng liền căn dặn đệ đệ mình Thanh Cung xuất binh truy đuổi tên gián điệp đó.
Tiếng gió vút qua tai Chiêm Tinh vận hết linh lực thổi vào tấm phù trong chốc lát liền hóa thành đoàn ánh sáng xanh vút bay, hắn ta chưa bao giờ thấy mình đối diện cảm giác nguy hiểm như vậy, rõ ràng Thanh Vân đã phát hiện ra hắn nắm được chứng cứ nên sai người đổi theo đây mà. Thời hạn Định phong phù sắp hết linh nghiệm rồi, nếu vậy binh lính sẽ đổi kịp mất. May mà phía trước có đoàn cung nga vừa hái đào tiên trở về Thiên cung nên hắn lẻn trốn vào.
Rất may, Thanh Cung vội lao đến chặn đường đoàn người. Thấy đột ngột có người ngăn cản tiên nhân dẫn đầu chao mày liền hỏi
" Đạo hữu có việc gì vô cớ chặn đường chúng ta dâng đào tiên lên thiên đình. Nếu chậm trễ Thiên đế trách phạt người có gánh tội không?

Thanh Cung thấy vậy tỏ ý thân thiện " Kính xin tiên tử chớ trách, ta đang đuổi theo tên thích khách trộm bảo vật của Trấn Định Sơn ta, đến đoàn người tiên tử thì mất dấu hắn, mong tiên tử thứ tội"
Nghe tên Trấn Định Sơn vẻ mặt tiên tử đó dãn ra, "Thì ra là người của Thanh Vân tộc trưởng" nói rồi cô ta quay về sau nói "Các muội đứng tại chỗ kiểm tra trong đoàn có kẻ nào lạ mặt hay không? Cho đại nhân đây câu trả lời tốt".
Chúng tiên tử nhìn qua lại đồng thanh hô
"Không có"
N

hận thấy lúc này nán lại đã quá lâu có khi tên giám điệp chạy hướng khác rồi, nên Thanh Cung tự mình kiểm tra lại lần cuối rồi cáo từ tiên tử dẫn đám lính bay về hướng khác. Nằm trong giỏ đào tên Chiêm Tinh rốt cuộc thở ra,  may mà mạng nhỏ hắn còn giữ được, phải nhanh chóng bẩm báo Thiên đế.
Vừa đáp xuống đài hắn thấy Thiên đế vẫn đang nôn nóng chờ tin tức liền vội ghé sát tai
"Bẩm bệ hạ, đúng như Quản hạ y tiên suy đoán đứa bé rõ ràng mang huyết mạch Tổ Thần...nó...đã độ kiếp..."
"Thế nào sẽ còn sống chứ" ? Nghe tên mặt dài ấp úng Thiên đế vội hỏi ngay trọng tâm.
"Thiên đế thứ tội đứa trẻ này mạng lớn đã được tên Thanh Vân kia gánh chịu lôi kiếp giúp nên vẫn còn sống..hơn nữa...nữa"
"Người nói ..nói ?" Chưa bao giờ Thiên đế phẩn nộ đến thế.
"Vào lúc đạo cửu lôi cuối cùng rơi xuống đã hóa thành giao long đánh xuống nhưng không hiểu sao không những không chết mà lại như hấp thụ hết".
 
Thiên đế chẳng ngờ tới chuyện lại xảy ra thế này, năm xưa lúc hắn khai sinh cũng gặp tình huống này, để bước đến cấp độ này rõ ràng là do đạo thiên lôi cuối cùng. Chính nó dẫn động linh lực khai mở đan điền cả đời thẳng một mạch đến đỉnh lưu. Nhưng năm xưa lôi kiếp cuối cùng của hắn đâu có hóa hình, vậy nếu đã hóa hình có nghĩa sẽ làm bản thân người đó lợi hại hơn chăng. Vậy chẳng phải hắn ngồi chờ đứa bé đó lớn lên đắc đạo rồi có ngày sẽ kéo binh đến chiếm lấy vị trí độc tôn của hắn...
"Tên Thanh Vân kia biết chuyện này...?" Hắn nhìn qua gã Chiêm Tinh hỏi lại.
"Bẩm Thiên đế, lúc thần thoát chạy hắn còn cho người đuổi bắt. Chắc chắn sợ Thiên đình biết chuyện.Nên muốn giết người ...diệt khẩu"
"Được, vậy người tính xem tại sao hiện tại tiểu công chúa sao còn chưa khai sinh" Thiên đế nghiền ngẫm bỗng hỏi tên mặt dài.
Hắn ta bỗng giật mình liền bấm đốt tay hồi lâu liền nhanh mồm trả lời
"Bẩm bệ hạ, hiện tại do trời đất dẫn động linh lực gián thiên lôi cho nhi tử Thanh Vân cho nên hiện tại tiểu công chúa vẫn chưa hấp thụ đầy đủ linh khí nên sẽ chưa khai sinh...đợi... đợi thêm một ngày nữa có lẽ bắt đầu"
"Tốt, vừa đủ thời gian, chuẩn bị nghi giá xuất cung " nói rồi hắn nhìn về phía xa rồi lại nói tiếp
" Đi Trấn Định Sơn"
Tên mặt dài liền can ngăn, nói nhỏ từng câu
"Bẩm bệ hạ, lúc thần rời khỏi bên ngoài Trấn Đinh Sơn đã khai động kết giới bảo vệ của Trấn Định Chung. Căn bản chúng ta không thể phá được".
Nói rồi hắn bổ sung thêm, "Bệ hạ lần này ngài phải ra tay, thần nhớ năm xưa Trấn Định Chung này là kiện thần khí do Tổ Thần để lại lại rơi vào tay tộc Tam văn Bạch hổ, trên cả tam giới chỉ còn một người biết cách khắc chế nó thôi".
"Ý người là Thiên Thanh lão quy, vật cưỡi năm xưa của Tổ Thần?" Thiên đế liếc nhìn hắn.
"Được, lần này ta đích thân đến biển Trường Sinh một chuyến vậy" Nói rồi hắn hóa thành đạo ánh sáng vàng biến mất.
Tại một nơi sâu dưới đáy biển Trường Sinh  trong hang đá một lão tóc bạc trắng đang chơi cờ bỗng dừng tay, sau đó liền gọi tên tiểu đồng vào
" Người ra cổng nếu có ai xin cầu kiến ta nói ta đang bế quan không tiếp khách".
Không lâu sau, Thiên đế xuất hiện liền thấy tiên đồng đang ngủ gật trước cửa liền phi thẳng vào trong. Vừa vào hắn liền nói.
"Xem ra Lão Quy biết ta đến thăm nên cho người ra đón phải không?"
Lão Quy vẫn tiếp tục bình thản chơi cờ không trả lời hắn.
"Không nói nhiều nữa, lần này ta đến mong lão giúp ta một việc...".
"Là huyết mạch Tổ Thần". Bỗng lão Quy thốt ra.Thiên đế giật mình, vội chắp tay
"Bổn quân hiện tại số mệnh chưa tận, ta vẫn phải cai quản tam giới ngày càng tốt đẹp, hi vọng lão Quy ngài giúp ta lần này. Lão muốn điều kiện thế nào có thể thương lượng..? Vừa nói hắn vừa nhìn xem biểu hiện lão đầu bạc đang ngồi trước mặt hắn như thế nào.Quả nhiên lần này lão dừng hẳn tay lại.
"Người biết ngăn cản vào thiên ý sẽ bị trừng phạt huống hồ người đó là Tổ Thần chuyển thế...?" Lão nói chậm rãi xong liền đứng dậy, thở dài nói tiếp.
"Chỉ là kiếp nạn, người không cần ắt sẽ không đến, người cần sự sẽ đến. Thôi được nhưng người sẽ phải đồng ý với ta một điều kiện"
"Được được ta đồng ý" hắn liền gật đầu trả lời.
"Ta sẽ lấy đi một thứ mà người quý nhất...nhưng không phải tính mạng ngươi" lão tóc bạc nhìn thẳng vào Thiên đế.
Thiên đế biết đây là cơ hội duy nhất nên quyết định không chần chừ gật đầu đồng ý ngay. Sau đó lão ta lấy ra kiện thần khí tỏa ra năng lực dẫn động xung quanh liền giới thiệu.
"Năm xưa trước khi Tổ Thần rơi vào đạo vĩnh hằng, ngài ấy dùng huyết mạch luyện ra hai kiện thần khí một là Trấn Định Chung mà cái còn lại chính là Xuyên Tâm Nỏ thần. Hai chúng nó vừa hay lại khắc chế lẫn nhau. Hiện tại lão yêu ta đang giữ chính là nó" nói rồi lão đưa cho Thiên đế.
"Ta hi vọng đây là quyết định đúng đắn của ngươi, tương lai thế nào cũng hãy tự gánh lấy", "Haiza lão yêu cần phải bế quan khi nào cần ta sẽ đến gặp người, ngươi về đi..."
Thiên đế nắm nỏ thần trên vui mừng biến mất ngay sau đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC