CHƯƠNG 6. TA LÀ MỊ CHÂU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian sau đó trôi nhanh, thấm thoát mà đã qua hơn 4500 năm. Tại một đình viện ngoài giếng trời, đám tiên nhân đang vây quanh lão già mặt xanh không nhắc thì ai cũng biết là Bồ đề lão yêu đang ngồi kể chuyện gì đó. Đám người không nhiều lắm nhưng có đủ mọi thành phần nào là Thần Nhà Xí, Ông Táo, Ông Thọ, Thiên Lôi, hay hoặc một ít đám tiên cung ở mấy nơi Thiên đình đều tề tụ về đây. Ai nấy cũng chăm chú nghe ngóng không xót một câu.
"Kể sau khi trở về từ Trường Sinh biển, Thiên đế vì lo sợ chính bản thân không may giết hại tiểu công chúa nên đã không hay đến gần. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ là Ngài bỏ mặc nàng, thất sủng nhưng vì lo nàng không ai chăm sóc nên đã hạ lệnh cầu thân người muội muội họ khác của Bách Hoa Thiên hậu lên Thiên cung để tiện trông coi."
"Kể ra thật lạ, các người nghĩ đi tiểu công chúa lúc mới sinh chẳng khóc chẳng rằng, đến 1000 năm trước được phục dùng Chuyển hoàn liên thiên đan của Thái Thượng lão quân mới thuận lợi hóa hình thành người. Nhưng vẫn thế, chẳng những người này không cười, không nói, luôn luôn lạnh nhạt kể cả với cha mình là Thiên đế. Mà ngay cả pháp lực chẳng tinh tiến vẫn mãi trì trệ ở cửu phẩm Địa tiên. Các người nghĩ xem số mệnh của tiểu công chúa này thật kì lạ..." nói rồi hắn ta vuốt bộ râu mình tỏ vẻ tiếc nuối.
"Ta nghe nói, Thiên đế đang tính tổ chức kén rể cho người này thì phải" một tiên nga ở sau cũng vội nói đến.
"Phải rồi, thời hạn 5000 năm sắp đến rồi, lần này không biết ai đủ can đảm đến cầu thân đây..." lão Bồ đề tiếp lời.
"Thế lão có biết công chúa này hiện tại ở nơi đâu, ta lên Thiên cung nhiều lần mà chưa từng được diện kiến diện mạo tiểu công chúa.." một tên mặt đen là Thiên Lôi hỏi lại
"Ta à...tất nhiên là không biết rồi" lão nghĩ thầm tất nhiên là biết rồi nhưng thường ngày tiểu công chúa hành tung khó tìm lại thích yên tĩnh hắn mà nói ra lỡ đến tai Thiên đế chẳng phải đắc tội à.
Ngay lúc này phía bên hồ sen, một thân ảnh lao từ dưới nước lên. Một thiếu nữ độ khoảng 17 hay 18 tuổi gì đó, nàng ta mặc bộ trang phục màu đen tuyền, chân mày lá liễu cũng đen tuyền, nước da cực kì trắng phải nói là trắng không nhợt nhạt ngược lại tràn trề sắc xuân của tiểu cô nương trăng vừa tròn, nhưng lại có điều đặc biệt là mái tóc, không phải đen cũng chẳng phải trắng mà lại màu ánh bạc. Mọi người bất ngờ nhìn lại, là ánh mắt hững hờ đó, gương mặt lạnh lùng đó đứng đó tỏa ra khí chất cao ngạo, thanh thuần. Lão Bồ đề như bắt được vàng vội bay đến
"Thì ra Đại công chúa.." lão chắp tay chào hỏi.
Đám người không tin nhìn lại nghi hoặc, cô gái này hoàn toàn không như họ tưởng tượng. Rõ ràng đây là đại mĩ nữ chứ đâu phải tiểu hắc phượng gì đó trong truyền thuyết. Cả đám cũng hành lễ chào hỏi.
Công chúa chẳng nói lại chỉ thấy tay cầm Ngũ sắc củ sen bỏ vào túi linh khí sau đó vội bay đi mất. Từ đó về sau, cả Thiên đình thi nhau bàn tán về vị công chúa này. Có người trong lúc đến núi Chí Linh hái thuốc bắt gặp công chúa đang chiến đấu với Thượng thú Hắc Viên, có người lại thấy nàng xuất hiện ở Hỏa diệm sơn, không lâu sau đó lại thấy nàng đến Nam cực trộm Hoàn Hồn châu, báo vật trấn cung của Nam Từ tiên ông. Từ đó danh tiếng vị đại công chúa này ngày một lớn.
Sâu bên trong hang động băng giá ở Quảng Hàn cung, một thân ảnh ngồi vận dụng linh lực điều hòa ngọn lửa bên trong lò luyện đơn để luyện chế một vật gì đó. Khí lạnh lan tỏa khắp xung quanh, phía trên lại có bệ đá màu ngọc bích lớn. Bên trong có một người phụ nữ đang nằm đó. Người này nhìn lại thì chẳng khác gì với người năm đó, thì ra là Bách Hoa Thiên hậu. Nàng đang nằm đó có vẻ như ngủ hơi thở đều đều, nhưng nguyên thần đã không còn. Năm xưa vì cứu tiểu công chúa nàng đã hi sinh huyết đan của mình, sau đó vì được cứu chữa kịp thời huyết đan kia không bị vỡ nhưng thời gian qua lâu nguyên thần không còn nơi trú vào nên đã tan biến khiến cả người chìm vào giấc ngủ ngàn thu chỉ chờ đến ngày nguyên thân quy vị.
Lúc này công chúa đã toát mồ hôi, qua ba ngày nàng không ngừng nghỉ luyện chế ra Ngũ chuyển hoàn hồn đan. Từ nhỏ người nàng tiếp xúc nhiều nhất là mẹ nàng. Cũng là người đem lại một chút cảm giác thương yêu trong lòng, trừ ra đối với nàng mọi thứ bất kể là ai đều giống nhau hoặc kể cả người mà nàng gọi là phụ thân Thiên đế nếu có chết đi nàng thật chẳng thương tiếc gì. Điều này đều do liên can từ đá Vô Sinh. Điều này đối với nàng không hề biết, nhưng đối với nàng, nhiều năm qua đã thành thói quen có thể đó là tính cách nàng chẳng hạn hơn nữa sống như thế nàng thấy mình cũng an nhàn, chính là nàng thích điều đó. Vận khí hồi lâu, linh lực đã cạn kiệt trong động phản phất mùi thơm đan dược chứng tỏ đã kết đan sau đó là lúc khai lò. Vừa mở nắp lò một viên đan dược màu trắng sáng bay đến, thấy thế nàng vội thu vào bình. Phía sau có tiếng người bước vào.
"Là Ngũ chuyển hoàn hồn đan thành sao?" Giọng lão Bồ đề vọng đến.
"Đại công chúa à, đâu cần đến mức vậy. Đây là viên đan thứ mấy rồi. Vì luyện chế đan dược mà trong suốt mấy ngàn năm qua chẳng hề tập trung tu hành linh lực nâng cao tu vi mà lại theo đuổi con đường luyện đan vậy chứ" lão sầu não nói. Thật ra lão ta cũng có lòng tốt khuyên can thôi, nhưng công chúa luôn bỏ ngoài tai. Nói như vậy không phải nàng chưa từng thử tu luyện linh lực, mà bởi vì do Lôi âm thể của nàng mà linh khí hấp thu bao nhiêu đều bị lôi điện bên trong đánh tan nát, kết quả chẳng những không tăng tu vi lại làm nàng bạo thể nhiều lúc phải tịnh dưỡng cả tháng trời mới hồi phục lại. Còn luyện đan là do mong muốn cứu chữa mẫu thân nữa nên tự mình lén học, nhưng chẳng ngờ chỉ trong mấy mươi năm mà nàng đã thành thạo luyện chế đến thượng phẩm đan dược nếu so với một thiên tài luyện đan thì nàng có thể nhỉnh hơn vì nàng chỉ mới Địa tiên, trong khi để luyện ra Thượng phẩm đan dược bắt buộc dược sư phải là cấp bậc Thượng tiên mới thành công.
Công chúa không quan tâm, đến ngay cạnh bệ đá trực tiếp cẩn thận bón viên đan vào miệng Thiên hậu. Sau đó thở dài, vừa quay lại thì cơn đau ngực lại đến, toàn thân bộc phát tia điện may mà nhanh chóng nuốt vào viên đan vội ngồi xuống điều hòa khí tức. Vừa mở mắt ra thấy lão Bồ đề ngồi ngay trước mặt. Lão đau lòng nói.
"Tiểu hắc phượng của ta, ta nhớ con cho Thiên hậu dùng đan dược này nhiều lần rồi, mà ta thấy... chẳng tiến triển bao nhiêu... theo ta đây là số mệnh rồi đừng tự làm khổ bản thân mình nữa".
Vẫn ánh mắt hững hờ đó, khẽ nhướng mày quay lại đáp.
"Ta cả đời chẳng có tâm nguyện gì, chỉ mong làm mẫu hậu sống lại...ta biết bản thân ta khác biệt tâm ta như sỏi đá chẳng có cái gì gọi là tình cảm con người. Nhưng ta... nhiều lúc nghĩ... ý trời đã vậy... nhưng rõ ràng đối với người mà ta ngày ngày gọi mẫu thân vẫn mang cảm giác kì lạ nào đó".
"Nhưng người phải để ý đến bản thân, dạo này lôi bạo thường xuyên xuất hiện nếu không tĩnh dưỡng nhỡ đâu... nhỡ đâu bạo thể thì Thiên đế đau lòng biết nhường nào". Bồ đề lão từ tốn nói. Nghe đến đó nàng chỉ lặng thinh hồi lâu, sau đó tiếp lời
"Thiên đế à, chuyện này đừng để ông ta biết. Ông ta còn phải để ý đến nhiều việc, một chút việc cỏn con này để tự ta giải quyết lấy... à đúng rồi Tán lôi đan ta dùng hết rồi, nên đến Đan dược điện lấy rồi". Nói rồi nàng ta hóa đoàn ánh sáng bay mất.
Những năm qua Thiên đế bên ngoài hiếm khi đến thăm hai người mẫu thân công chúa nhưng vẫn thường xuyên đều đặn cho người đem Tán lôi đan cho nàng, vì sợ trong lúc lôi bạo khó mà kiểm soát được. Không lâu trước đó còn nhờ cậy Thiên Nhân Tượng Thần luyện tiên khí hộ thể Khai Mộc giáp giúp ngăn chặn thiên lôi. Đối với người con này của hắn vẫn rất mực để ý, nhiều lúc chỉ đứng từ xa dõi theo công chúa cũng làm hắn vui vẻ phần nào. Thiên đế đang đứng chăm chú nhìn về phía Kim Hoa Kính thì phía sau có người phụ nữ vẫn sắc phục hoàng cung, diện mạo vài nét hao hao với Bách Hoa Thiên hậu chậm chậm bước đến. Bà ta có vẻ trẻ hơn, ăn mặc sắc phục cũng thanh tao nhìn biểu cảm Thiên đế lòng bồn chồn nói.
"Thiên đế mỗi khi rảnh rỗi đều lấy Kim Hoa Kính để xem công chúa, vậy sao ngài không đến trực tiếp thăm hỏi nàng". Bà ta nói như vậy rồi lặng lẽ nhìn Thiên đế.
"Bách Họa à, nàng đến khi nào, dạo này không thấy nàng không thường đến chỗ ta". Thiên đế hướng ánh mắt triều mến nhìn bà ta. Đây là ánh mắt hắn vẫn hay dùng nhìn vị Thiên hậu đang nằm bên kia hầm băng. Tính ra thì từ lâu hắn đã coi Bách Họa này là người nữ nhân của hắn, trước cầu thân đưa nàng lên Thiên giới để tiện chăm sóc công chúa, rồi chẳng biết từ lúc nào mà hắn nảy sinh tình cảm với người này. Nhưng Thiên hậu vẫn nằm đó, công chúa thì tính tình cổ quái điều đó làm hắn đắn đo nhiều lần chưa muốn cho nàng ta một danh phận chính thức. Đối với hắn nàng ta luôn tạo hắn cảm giác đặc biệt, nàng luôn biết hắn cần gì muốn gì, hắn thích gì tỉ như mỗi năm vào mùa hè lưng hắn sẽ nổi mẩn đỏ do bênh lí từ nhỏ nàng ta sẽ đi Quảng Hàn cung một chuyến lấy về khối băng tinh để bên giường của hắn. Người này luôn tạo cho y cảm giác thân thiết như chính nàng là Bách Hoa chứ không phải Bách Họa.
Bách Hao rõ ràng cảm nhận được tình ý nồng đậm từ ánh mắt y nên khóe miệng hơi cong lên chậm rãi trả lời.
" Thần dạo này phải về Phượng giới một chuyến để giải quyết sự việc trong tộc, mấy hôm trước thấy ngài đang bận chính sự nên chỉ nói qua với thiên nga cai quản một tiếng." Nghe tới Thiên đế chân mày hơi co lại quay lại hỏi.
" Chuyện gì mà tộc Điểu thần phải mời nàng về giải quyết, không phải đã trao lại chức tộc trưởng cho Bách Mị rồi à?". Y vẫn nhớ lúc trước khi đến Thiên cung này Bách Họa còn có một tiểu nữ. Tính ra thì cũng trạc tuổi với Mị Châu, nhưng nàng ta thật bất hạnh vừa sinh ra chưa bao lâu thì cha của nàng bị bạo thể mà chết nguyên nhân thì chỉ nghe nói do tu luyện bị nhập ma mà chết, từ đó hai mẹ con nàng trở về sống tại Phượng giới. Sau tộc trưởng đời trước truyền vị lại cho Bách Họa làm người đứng đầu bộ tộc Điểu thần, người nắm quyền uy cả Phượng giới. Kế đó, truyền kì từ Thiên giới truyền về nàng thân là ngoại thích của Mị Châu nên cũng qua lại thường hay viếng thăm tiểu công chúa. Lâu dần, Thiên đế lấy lí do cần người chăm sóc tận tình công chúa mà mặt dày giữ người lại không cho về, vì thế mà con gái nàng vừa lên Thượng tiên đã được nhận lại quyền vị tộc trưởng thay mẹ mình. Câu chuyện một hồi tuy ngắn nhưng làm khuynh đảo cả Tam giới, kẻ cười người vui đem làm đề tài bàn luận nhiều năm giữa những kẻ quanh năm tu hành nhàm chán.
Bách Họa như có chuẩn bị trước đã nhẹ nhàng nói.
" Là một ít việc cần phải chính tay tộc trưởng đời trước làm sao đó mới đến Bách Mị, lần này thần tự ý đi sẽ không có lần sau..." nói rồi nàng ngập ngừng " nếu có là thần bồi Ngài đi cùng." Nghe đến đó tâm Thiên đế có chút thả lỏng ánh mắt thâm tình nhìn nàng ân cần cầm lấy bàn tay vuốt nhẹ.
" Ta không sao, ta chỉ lo nàng lỡ như trên đường có việc gì không may nguy hiểm thì làm thế nào. Tuy nàng hiện tại chưa có danh phận nhưng cả Tam giới này chẳng lẽ không ai biết nàng là người của ta." Nói rồi y nhìn nàng sau đó vội thay đổi biểu cảm kéo tay nói.
" Đi ta lại đói rồi, rất thèm món canh cá chép ngũ vị của nàng, cả Thiên cung này chẳng ai có thể thay thế tay nghề của nàng." Thế rồi y kéo Bách Họa ra khỏi điện. Trong lúc đó, trên tấm kính kia một nhân vật lạ xuất hiện trước mặt công chúa. Lúc này công chúa đang cải trang thành tiểu tiên bình thường đang lén xâm nhập vào Đông hải, bỗng trước mặt nàng phát hiện có phi thương lao vút tới chặn ngay đường thoát thân. Y hỏi nàng
" Tiểu tiên to gán dám tì tiện do thám Đông hải. Người là ai ? Tu hành tại núi nào?" Do ngoại hình của Mị Châu đã dịch dung đi nên vẻ đẹp của nàng cũng thay đổi chút ít, làm người đối diện cho rằng chỉ đệ tử tu luyện môn phái nào đó trong lúc lịch duyệt mới xông vào đây. Nhưng đây là địa bàn của mình hắn không nhẹ nhàng ngay được phải tỏ vẻ tức giận trước tiên nếu không có gì thì thả người đi cũng chẳng sao. Nhận thấy ánh mắt không có vẻ gì thiện cảm của hắn, Mị Châu cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với loại trường hợp như vậy nên thành thật nói
" Ta đến đây mượn Ngọc Lục Tuyết của Đông hải". Hắn nghe đến hai từ Lục Tuyết đã không còn hi vọng thả người rồi nên phẫn nộ quát lớn.
" Tiểu tiên lớn mật, người cho rằng Đông hải là nơi nào ngươi nói mượn là mượn à". Thật ra cô nương này theo y không phải là người xấu nhưng cách nói chuyện của nàng toát lên vẻ thanh lãnh tạo cảm giác khó chịu cho người lần đầu đối diện nàng. Nói rồi y dùng một quyền vung đến trước mặt Mị Châu. Bất ngờ bị người đánh phủ đầu, nàng chỉ còn cách huy động linh lực lên vòng đeo trên tay tạo thành lớp phòng hộ cho mình. Quả nhiên đòn đánh này bị bật về
" Tiên khí của Thiên giới" hắn ngạc nhiên nhìn về phía Mị Châu. Rất lâu rồi hắn thường xuyên nghe những câu chuyện từ Thiên giới, những người tu tiên đều thanh tao thoát tục mặt đều không chút hỉ nộ ái ố, ngẫm lại thì người trước mặt quả thật như trong lời đồn. Thấy hắn đình chỉ động tác, Mị Châu thu linh lực về im lặng nhìn y.
" Ta là Xích Thủy đại hoàng tử của Đông hải"
" Ta quả thật là không biết tiên...tử hạ giá, thất lễ" đây là lần đầu tiên y gặp người từ Thiên giới mà lại là một nữ tử, làm cho y có chút cuống cuồng sợ mạo phàm cho hành động lúc nãy của mình. Mị Châu thấy người thanh niên nhìn nàng có vẻ ngượng kia cũng chỉ nói lại.
" Gọi ta là Mị Châu..."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC