Uy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Uy bước đến gần bàn làm việc nơi anh Minh đang ngồi soạn set diễn cho show tuần này. 

có một bó hoa tuyệt đẹp được để gọn gàng bên phía đối diện chiếc laptop của anh Minh kèm theo là một tách cafe sữa mà Uy dám chắc được mua cùng chỗ anh thích. Anh mỉm cười nhìn anh Minh mà cất giọng

" chuẩn bị cho ai đây, lãng mạn đấy " 

Bảo Minh - người phải dậy sớm hơn dự định cọc cằn đáp trả 

" thằng Nam tặng tao " 

" cái gì ??? " _ Uy Lê trợn mắt đầy ngạc nhiên, Phương Nam đó sao có thể với anh Minh được 

" đùa mày làm gì, quỷ đó cầm bó hoa xếp lên bàn còn nháy mắt với tao mà "  _ anh Minh thấy sắc mặt của cậu em như có một bảng tô màu trên đó, đen có, đỏ có, xanh trắng đều có, bất giác phải mở miệng giải thích thêm. Nhưng đổi lại con cá này lại chẳng chịu tiếp thu lời anh Minh nói, nó hỏi lại

" thật không vậy, hay ông tự mua rồi tự nói vậy " 

Bảo Minh cầm lấy quyển sổ dày cả trăm trang đập một cái vào bắp tay của Uy khiến anh la lên một tiếng chói tai. 

" nè nha, tao không có rảnh rỗi đến mức độ đó mà làm khùng làm điên bày ra mấy trò này " 

gương mặt của Uy từ từ chuyển sắc còn một màu, màu đỏ của sự giận dữ. Anh thở mạnh một hơi rồi chạy một mạch khỏi phòng. Minh Ti nhìn theo nhíu mày khó hiểu, anh đánh nó đâu quá mạnh, lời cũng chẳng phải nặng, sao lại phản ứng như vậy với anh ? Anh gọi nó vài tiếng rồi quay lại bàn làm việc, có thể do nó muốn đùa nhây với anh một tí lát lại cười cười đấy mà, Bảo Minh chả hiểu Uy Lê này quá sao. 

và một lần nữa cánh cửa phòng lại được mở ra sau đó không lâu, anh quay đầu lại nhưng đi vào lại là gương mặt hớn hở như vừa nhặt được vàng của Phương Nam chứ chả có Tuấn Uy nào cả. Hắn tiến đến chỗ bó hoa trước mặt anh Minh mặt ngay lặp tức xụ lại thất vọng. Hắn quay qua anh Minh, hỏi

" anh Uy chưa vào nữa hả " 

" vào rồi nhưng đi đâu rồi " _ Bảo Minh ngước mặt lên nhìn nó, viết được vài miếng anh Minh cũng cảm thấy giảm được phần nào khó chịu lúc nãy

" rồi sao chưa uống " _ hắn chỉ vào ly cafe đã tan hết đá lênh láng nước trên bàn, ra là nó kiểm tra cốc cafe. Bảo Minh nhìn thẳng vào mặt hắn dõng dạc 

" thích anh thì nói thẳng, làm vậy chi ? anh thích cafe đá và có người yêu rồi Nam " 

" cái gì vậy cha " _ Hắn trợn mắt nhìn anh Minh, la ó khó nghe vào mặt anh, chẳng đợi anh nói thêm hắn đã la làng

" ai nói tui thích ông ? ai nói tui mua cho ông ? ông nghĩ sao vậy Minh, tui vầy mà làm kẻ thứ ba hả " 

thời gian như ngừng lại, anh Minh bắt đầu suy nghĩ một luồng suy nghĩ mới, một luồng suy nghĩ logic hơn, nhìn Nam anh cười cười nói với hắn

" ủa xin lỗi, tưởng mày thích tao, tại tự nhiên đem cafe bỏ lên bàn cho tao rồi nháy mắt đồ nữa. thôi cho xin lỗi nha, ủa vậy này của ai vậy " 

Nam vẫn giữ nguyên con mắt trợn ngược, rút điện thoại đang rung nãy giờ đưa lên mặt anh Minh ra vẻ hâm dọa. 

" nghe nè " 

Bảo Minh mặt thoáng một nét sợ sệt khi thấy trên điện thoại Nam hiện ba chữ " ANH NGƯỜI YÊU", hắn nhanh chóng bắt máy. Ôi giọng nói bên kia sao mà tha thiết thế 

" Trần Phương Nam, tôi nói cho cậu biết cậu là một thằng tồi, cậu khốn kiếp nhưng cũng rất tài giỏi. Cậu khiến tôi tin lời cậu rồi cho cậu thứ cậu muốn nhưng đổi lại là sự chơi đùa từ cậu. TÔI GHÉT CẬU VÀ CHÍNH TÔI " _ sau khi thỏa nỗi lòng đầu dây bên kia nhanh chóng tắt máy như sợ rằng bên này có thể nghe thêm bất kì tiếng nấc nghẹn nào từ mình. Phương Nam hoang mang tột độ, hắn gọi lại mấy lần nhưng chàng trai bên kia chẳng thương tình mà tắt máy. Hắn nhìn anh Minh đầy giận dữ. Đây là lần đầu anh Minh thấy hắn giận đến như vậy, anh Minh chỉ muốn rời khỏi cơn thịnh nộ gần mình còn hơn cả người yêu. hắn gằn giọng 

" anh nói gì với anh ấy " 

Bảo Minh cảm nhận được cơn lạnh chạy dọc sóng lưng của mình, giọng anh bỗng dưng lạc hẳn

" a-anh nói với nó l-là mày thích anh " 

Phương Nam đập tay lên trán, cậu ta gầm một tiếng như muốn nuốt sống anh Minh sau đó rời đi một cách như thể hắn sẽ lật cả cái tòa nhà này lên vậy. ơn chúa, Bảo Minh không cố ý mà, chỉ tại anh thấy mình đẹp quá thôi.

--------------------------------

Tuấn Uy ngồi trong góc phòng. Cảm xúc của anh bây giờ hỗn loạn, 1 phần anh giận hắn phần còn lại là trách bản thân. Trách mình tin tưởng cậu trai trẻ kia quá nhiều, khó chịu với chính bản thân. Anh biết không dễ gì một người trẻ và tài giỏi như Phương Nam lại chọn anh nhưng anh lại cho phép mình xây dựng tình yêu với hắn. Còn anh giận hắn tất cả chỉ là cảm xúc nhất thời, hắn không có lỗi, hắn tuyệt vời, là một người biết bao người mong muốn chứ chẳng riêng gì anh vì thế hắn có quyền lựa chọn. Nhưng anh thì không vì anh đã chọn hắn cho cuộc đời mình. Tuấn Uy khóc khá nhiều và dễ khóc nhưng đây là lần đầu anh để cho ai đó biết, không phải để trách khứ mà là để cho hắn biết anh vẫn tin tưởng hắn lần cuối cùng. 

" Anh Uy " _ giọng nói ấm áp dịu dàng vang lên gần anh, ngước mặt lên khiến anh vừa giận vừa vui, vui vì hắn vẫn vì anh mà đến để giải thích. Anh đứng thẳng nhìn vào mắt hắn, giọng anh tuy mỏi mệt nhưng vẫn có sự đanh thép nhất định và đôi mắt của anh thật sự khiến hắn đau lòng. Đôi mắt ngấn nước đó hắn đã gìn giữ hàng mấy tháng nay vì hắn lại đỏ hoe. Anh hạ giọng

" xin lỗi đã lớn tiếng với em, em có thể giải thích được rồi, anh nghe " _ Anh vẫn luôn như thế, vẫn luôn tử tế và ngọt ngào với hắn như thể đó đã là quy tắc 

" anh nghe em nói , em với anh Minh chẳng có gì hết, tất cả tình yêu em đã dành cho anh rồi "

hắn là một diễn viên hài độc thoại chuyên nghiệp nhưng bây giờ chẳng thể xếp câu chữ một cách nào bắt tai hơn. Vì sao ? vì lý trí hắn đang gào thét rằng hắn đã làm gì với anh thế này, hắn đang đấu trí với chính mình. Hắn không thể vồ vập vào anh lúc này, anh sẽ hoảng

" vậy tại sao lại tặng hoa và thứ đó cho anh Minh " _ tặng hoa cũng được nhưng tại sao lại tặng cafe, thứ hắn dùng để tỏ tình với anh ? Anh biết có thể anh quá nhạy cảm nhưng còn cái nháy mắt thì sao ? Hắn nói những điều đó chỉ đặc quyền cho anh thôi mà. 

Hắn tiến đến gần anh một cách chậm rãi và thận trọng như sợ chạm vào sẽ bể mất viên ngọc này.

" đó vẫn là đặc quyền của anh, chỉ mình anh mà thôi Lê Tuấn Uy. Tất cả đều là của anh, cái nháy mắt chỉ là cách em nhờ vả anh Minh đưa chúng cho anh giúp em, cưng à. Em chỉ rời đi để lấy bản kiểm tra sức khỏe của anh thôi, em không rời bỏ anh, không bao giờ " _ hắn vòng tay ôm anh vào lòng, thật dễ chịu khi anh chấp nhận cái ôm đó và hoàn toàn dựa dẫm vào hắn.

" Em xin lỗi " 

" Đừng bao giờ xin lỗi nữa, anh không chịu được " _ Tuấn Uy cho những giọt nước mắt cuối cùng rơi trên vai hắn khi anh siết chặc cái ôm hơn. 

" chắc chắn, đặc quyền của em " _ Hắn ôm anh một cách ngọt ngào hơn để dỗ dành, Tuấn Uy của hắn nhỏ bé lắm, nhưng anh lại là đặc quyền lớn nhất của Trần Phương Nam. 

------------------------------

Và ngày hôm sau Sài Gòn Tếu bàng hoàng trước tin tức " Trần Phương Nam hẹn hò cùng Lê Tuấn Uy " tràn lan đầy facebook được chính tên Nam xác nhận trước bàn dân thiên hạ cùng caption khó hiểu nhưng đầy tình   

" Uy Lê - là bạn trai và cũng là NGƯỜI DUY NHẤT tôi tặng cafe và bó hoa cùng 100 cái thơm mỗi ngày " 

cả nhóm còn cười ngả nghiêng trước lời đính chính của hắn, riêng anh Minh chỉ méo mặt. Có cần dằn mặt nhau thế không chứ ? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net