Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thừa Khanh giật nãy ngươi quay ra hét lên :
- Muội đừng chơi như vậy được không trái tim ta mong manh lắm chứ bộ .
Tiêu Nhi nghe vậy không biết nên cười hay nên sợ nữa , cúi người về phía nàng :
- Điện hạ xin lỗi là lỗi của nô tỳ .
Quả nhiên cổ đại luôn là như thế kính trên nhường dưới 1 đạo lý mà ai cũng phải biết , gần vua như gần hổ , ở đây không gần vua nhưng lại gần con của vua chẳng khác gì đang chui vào hang hổ .
Nhưng .... Thừa Khanh nàng căn bản không thích mấy cái đạo lý dở hơi này nên nàng luôn thích bỏ qua .
Hai tay đỡ lấy người Tiêu Nhi nàng cười thật hiền hậu :
- Tiêu Nhi ngươi không cần hành lễ với ta đều là người 1 nhà cứ thoải mái được không ?
- không được điện hạ , làm như vậy bệ hạ sẽ khiển trách nô tỳ .
Quả nhiên như dự đoán của Thừa Khanh , Tiêu Nhi sẽ không đồng ý , nàng lúc trước rất thích đọc tiểu thuyết , hơn nữa nàng còn là 1 sắc nữ nha nên mọi tình huống nàng đều sẽ nhớ lại vài cốt truyện để ứng biến .
- Không được xưng nô tỳ xưng muội , không gọi ta là điện hạ gọi Thừa Khanh .
Nếu muội không đồng ý ta sẽ nói với hoàng huynh trị tội muội .
Tiêu Nhi nghe thế , nét mặt hơi hoảng vội gật đầu , Thừa Khanh vội rời đi khỏi Hàn Liên viện đến chỗ của Bắc Nguyệt nhưng nhớ ra là Bắc Nguyệt ở đâu nàng còn không biết , nàng ngoái đầu lại hỏi :
- Tiêu Nhi , Bắc.... ách Nguyệt Nhi đúng rồi là Nguyệt Nhi muội ấy ở đâu ?
- theo muội biết là ở gần Đông Viên phía Nam, Thái Thư trạch của Huệ phi nương nương
Thừa Khanh gật đầu , bước đi càng ngày càng nhanh khiến Tiêu Nhi chạy theo không kịp vội thở dốc kêu lên :
- Điện hạ ... ách Thừa Khanh tỷ chậm thôi .
Lời nói làm sao tác dụng lên Thừa Khanh nổi không những còn khiến Thừa Khanh chạy như bay . Thừa Khanh đi với tốc dộ quá nhanh liền đụng phải 1 người :
- A.. Xin lỗi xin lỗi .
Thừa Khang liền tạ lỗi rồi định đi tiếp nào ngờ lực tay mạnh mẽ của người ban nãy nắm lấy cánh tay của nàng kéo mạnh khiến nàng nhào vào lòng người đó .

- chậc , mới mấy ngày mà không nhớ bổn vương nữa rồi !
Là giọng của thiếu niên trưởng thành ! Là ai chứ ? Thừa Khanh ngước lên .
What ? Khuôn mặt này ! Sao giống yêu nghiệt vậy.
- Yêu Nghiệt ?
-- Hả ?
Tên kia trợn mắt nhìn Thừa Khanh , tay lại càng xiếc chặt .
- Ta nói ngươi là yêu nghiệt phải không ?
- Yêu Nghiệt cái đầu nàng !
- cái đầu ta giống yêu nghiệt lắm sao .
- Thôi ! Không nói với nàng .
Tên kia mang dáng vẻ một thiếu niên chững chạc , khuôn mặt tinh xảo vô cùng . Hắn thân mặc áo bào đen vừa bí ẩn lại xinh đẹp . Hắn ......
- Điện hạ .
Tiêu Nhi vừa đuổi kịp lại thấy cảnh như vậy liền há hốc mồm .
Điện hạ nhà nàng lại cùng nam nhân ôm ấp .
Nhưng nhìn rõ gương mặt của nam nhân kia , Tiêu Nhi càng sốc hơn vội hành lễ :
- Chiến Vương điện hạ !
Chiến Vương ? Thừa Khanh ngây người ra , rồi đẩy nam nhân kia ra .
Nàng hung hăng chỉ vào hắn :
- Ngươi ... cái tên không biết tốt xấu này , ban đêm ban hôm đi xàm sỡ bổn điện hạ thứ sắc lang nhà ngươi cẩn thận ta nói với hoàng huynh .
Lời nói của nàng chẳng có chút uy nào toàn là dựa hơi hoàng huynh của mình , đã vậy nghe xong hắn cười to .
Khiến Thừa Khanh tức muốn độn thổ xuống đất cho rồi .
- Điện hạ điện hạ thứ lỗi tam điện hạ nhà nô tỳ hiện mất trí nhớ nên ...
- A ....
Tên Chiến Vương kia nghe vậy cũng hơi giật mình . Nàng mất trí nhớ ư ? Hèn gì nãy giờ thấy tính cách nhu nhược yếu đuối của nàng đâu mất mà lại biến thành sư tử hà đông thế này .
- Nàng ấy mất trí nhớ ? Là vì việc Bích Liên của mấy hôm trước sao .
- Không phải là việc của An Tư công chúa .
- An Tư ! Diêu Ngọc Vấn , Hiểu Kình Hoa ?
Chiến Vương nghi hoặc hỏi lại . Hắn nửa tin , nửa ngờ , một vị công chúa nhu nhược , tốt bụng , như Diêu Ngọc Vấn lại có thể làm ra loại chuyện này ! Hiểu Kình Hoa vốn cưng chiều nàng ta chắc chắn sẽ trợ giúp nên dụ này .... haizzz khó xơi .
Hiểu gia hy sinh bao nhiu thứ cho Hiểu Kình Hoa , nâng địa vị từ 1 Hiểu chiêu nghi lên Hiểu Phi từ đó cũng nâng địa vị của Hiểu gia lên ! Hừ ! Đã vậy còn nâng phẩm cấp quan từ 1 chức quan nhỏ bé lên chức vị thượng thư .
- Đúng vậy ! Điện hạ bây giờ cái gì Tam điện hạ cũng không biết nên ngài thông cảm .
- Không biết , tức là nàng ấy bây giờ là 1 con ngốc sao .
Thừa Khanh tức đỏ mặt quay sang đả chiêu với hắn . Hắn vội né sang nhưng bị cánh tay của nàng hướng tới bụng đấm cho 1 cái thật đau .
- Aaaaa . .... nàng....
- này thì ngốc ! Ngươi xem ngươi vừa bại dưới tay con ngốc đấy .
Chiến Vương cúi gầm mặt , từ xa xa vài nô tài tiến tới , thấy Chiến Vương của bọn họ mặt lầm lì , ngươi lại dình bùn
Họ sợ tới mức run tay :
- Điện hạ ! Thái Tử điện hạ .
- Gì ?
Phù ! Mấy tên nô tài nhẹ nhỏm phần nào , hắn không tức giận lắm .
- Vương cho mời người về sảnh , hiện tại chuẩn bị gì đó .
- Đã khuya vậy rồi còn làm gì nữa ?
- Nô tài biết được là bàn về chuyện của Nam Vương và Thanh cô nương .
Hắn quay lại , nét mặt mang theo ý cười nói với Thừa Khanh .
- Tam điện hạ sức khỏe là trên hết nha .
Bọn nô tài nghe 3 từ Tam Điện hạ lập tức nhìn Thừa Khanh , vẻ mặt khinh thường không thể giấu nhưng lại cung kính hành lễ .
- Tham kiến Điện hạ .
- không cần bọn súc sinh các người tỏ vẻ như vậy nhìn không thuận mắt chút nào .
Thừa Khanh bực mình phất tay , cố ý xua đuổi bọn họ .
- các ngươi mau đi . Bổn thái tử đi trước .
Thừa Khanh hẹn ngày tái ngộ .
- Tái ngộ cái đầu ngươi !
Hắn bước đi , trong gió bào y vẫn uy nghiêm như vậy , khuôn mặt yêu nghiệt đó vẩn hấp dẫn như vậy rốt cục hắn là ai chứ !
- Tiêu Nhi , lai lịch của hắn !
- Thừa Khanh tỷ đó là Thái Tử điện hạ của Tây Nam Uyên quốc tên là Hàn Ân Nguyên mọi người gọi Chiến Vương điện hạ vì ngài ấy ra trận là trăm trận trăm thắng , Đấu chiến thắng phật , uy nghiêm hùng dũng khiến địch run sợ .
- giải thích Tây Nam Uyên Quốc đi !
Tiêu Nhi liền.một mạch kể hết tất cả , bởi vì đối với một người mất trí nhớ thì cái gì mà họ chả muốn biết .
- Tây Nam Uyên quốc nằm trở chính giữa Tây Lương và Nam Dực quốc . Diện tích rộng , đất đai màu mỡ , là một đại cường quốc của đại lục nơi tập trung nhiều nhân tài những người có dòng máu của Tây Nam.Uyên đều là cường giả cả . Tây Nam Uyên có mối quan hệ rất tốt với các quốc gia trên toàn đại lục nhưng riêng Đông Bắc Tần quốc và Đông Nam Phiên quốc thì luôn tàn sát lẫn nhau .
- Ồ
Nghe xong nàng không khỏi trầm trồ , một đại quốc hùng mạnh , tên thái tử vừa rồi hóa ra nhường nàng rồi .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net