Chương 1: Không Thể Nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lơ mơ lơ mơ, nàng ngái ngủ, nàng hơi lạnh và kéo nhẹ chăn bông dưới gối. Khó chịu vì không kéo được, nàng to tiếng:

- Dực, chàng có đưa chăn cho ta không hả?

Nói xong nàng vẫn thuận tay kéo cư nhiên..... Rầm 1 cái, cánh cửa mở ra, đợt gió lạnh sáng sớm ùa vào. Nàng giật mình ngồi dậy, và bất chợt hoảng hốt:

- Hồng Liên....? Ngươi làm gì ở đây?

Và nàng còn hoảng hốt không ngừng vì nhìn thấy Hồng Liên tân của Điện Quang Diệu đang mang bộ dáng yếu ớt, thân mình mang đầy vết roi, đang lê trước cửa phòng. Không kịp suy nghĩ, nàng chạy xuống và nâng ngươi mặt của nàng ta lên xem.

-  Kiểu tóc này? Quần áo này? Đông.... Đông Lăng? Trong lòng nàng chợt cả kinh, vội đưa nàng ta lên giường, kéo chăn đắp cho nàng ta. Nhiên thần nàng bắt đầu bình tĩnh lại.

" 1 giấc mơ? Hừ... không có khả năng. "

Hiện tại, nàng ngồi trên ghế, và căn phòng này... không phải là căn phòng tuyệt mĩ của Thành Tu La mà là.... căn phòng bụi bặm của nàng trong Lưu Vân Các, tại Phủ Trưởng Phủ Công Chúa. Nàng đứng dậy, bước thật nhanh tới 1 chiếc gương gần đó, nhìn vào trong gương. Vẫn... vẫn khuôn mặt đó, khuôn mặt tuyệt mĩ khuynh thành của Bắc Nguyệt quận chúa. Nàng đưa tay lên mặt, sờ nhẹ gò má. Nàng nhíu mi khó tin nhưng bất chợt thốt lên 1 câu:

" Không thể nào !"

Là thật, không phải mơ! Hiện tại nàng đang trong linh thể của Hoàng Bắc Nguyệt - Bắc Nguyệt quận chúa của Nam Dực quốc, không phải linh thể của Nguyệt Dạ Duệ Hầu và.... dường như mọi thứ đã thay đổi, thời gian đã trở lại. Nàng... 1 lần nữa quay về

- Tiểu ... Tiểu thư?

Đông Lăng tỉnh giấc, mở nhẹ đôi mắt hồng đào, dáo dác con người tìm Hoàng Bắc Nguyệt. Nghe thấy, ánh mắt kiên định trở lại, nàng tiến lại chỗ Đông Lăng :

- Hồng.... Đông Lăng? em tỉnh rồi sao?

Đông Lăng cố gắng ngồi dậy 1 cách nặng nề, lơ mơ hỏi nàng:

- Tiểu thư? Người có sao không? Không bị thương đâu chứ? Tiểu... Tiểu thư có đói không? Đông Lăng xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cho người!

Đông Lăng cố gượng dậy, nàng ngăn lại, gặng hỏi:

- Em xin Cầm di cho ta được trở lại Lưu Vân Các đúng không?

"Vâng, tuy nhiên.... em bị đánh tới 2 lần, nhưng mà không sao đâu a, tiểu thư an toàn là được rồi" - Đông Lăng nhẹ nhàng nói, giọng nói chứa sự đau đớn và lo lắng. Nàng đập tay xuống bàn "rầm" 1 cái, nghiến răng:

- Ta sẽ cho ngươi được trải nghiệm địa ngục còn đau đớn hơn cấp trước! Thái hậu.... người mau về đi chứ?

* Bích Thủy Lâu *

Tiêu Nhu:

-Nương.... người thật sự thả phế vật đó ra sao?

Cầm di nâng nhẹ chén trà lên, khuôn mặt yểu điệu nhâm nhi 1 lát :

- Nàng ta thân là phế vật, bị nhốt đến 2 ngày, chết là phải! Nhưng ngươi nghĩ Tuyết di không vạch trần tội ta để đem trình hoàng thượng sao? Ả ta cực kỳ thâm hiểm.... ngươi cũng phải cẩn thận với nữ nhi của ả ta

- Vâng

*Lâm Hoài Thành*

Nàng khoác trên mình bộ áo choàng đen bóng cũ kĩ, vừa đi vừa kiểm tra xem hiện tại mình đang giữ cái gì. Nàng vẫn còn Tuyết Ảnh chiến đao và nạp giới của nàng. Chỉ cần dựa vào nạp giới này là có thể sống xung túc đến hết đời rồi. Tuy nhiên, mọi linh thú và thần thú của nàng đều đã biến mất. "Muốn cường đại nhất thì phải có thần thú cường đại nhất"- Nàng vẫn giữ ý nghĩ đấy

*Dong binh đoàn tạm thời*

"Vẫn là tên Trọng Kỳ ngu ngốc! lần này ta cho ngươi đi tìm cái chết sớm hơn"- Nàng làu bàu khi được sắp xếp vào đội hình có hắn làm đội trưởng. Không khí quanh nàng dần ảm đảm khi hắn cứ nhìn nàng với ánh mắt khinh bỉ

Trọng Kỳ:

- Hướng về Mê Vụ Sâm Lâm, xuất phát!

Thoáng 1 cái, đội ngũ của Thái Tử Hoàng Chiến Dã của Nam Dực Quốc uy mãnh tiến đến, uy lực của Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân vẫn thế, không thèm chú ý, nàng tự đi về phía trước - nơi có Băng Linh Huyễn Điểu - Băng của nàng. Vẫn như thế, Chiến Dã đuổi theo nàng. Nàng dùng phong ấn Băng cho ngựa khiến nó có thể đi qua đường băng lạnh giá. Chiến Dã đuổi theo ngang bằng nàng, hắn mở miệng:

- Xin hỏi các hạ là ai? Mà có thể thúc ngựa đi qua được đây?

Âm lạnh, nhẹ nhàng mà gọn lẹ. Nàng ngẫm 1 lúc, thật tình nàng không muốn trả lời, không muốn để lộ nguyên khí 5 loại chú ấn của mình:

" Ta là Hí Thiên " - Nàng xưng danh " Bao giờ ta dừng lại thì ngươi cũng phải dừng lại, cấm được đi theo ta "

Chiến Dã có chút kiêng dè, ngẫm:

- Hí Thiên... ngươi là người đầu tiên dám cuồng vọng trước mặt ta

Nhưng nàng nào có biết, dù thế nào thì ấn tượng của Chiến Dã đối với nàng vẫn là như vậy. Nàng cảm nhận được khí tức của Băng, vội vàng xuống ngựa. Mặc cho Chiến Dã gọi nàng ở đằng sau, nàng vẫn tiến tới - vẫn cái giọng dũng mãnh đó, nàng nói:

"Tên của ta là Hoàng Bắc Nguyệt"- Nàng nhẹ nhàng lấy Vạn Thú Vô Cương ra, vuốt nhẹ, nghĩ: 

- 1 lần nữa ta phải nhờ vào ngươi, Vạn Thú Vô Cương!

Băng vỡ rắn rắc dưới chân nàng,gió đông lạnh thổi bay mũ của nàng, từ trong cơn gió xuất hiện ra 1 linh thú cường đại - Băng Linh Huyễn Điểu

- Tên của ta là Băng Linh Huyễn Điểu, Tiểu nữ oa? ngươi muốn ký kết bổn mạng với ta phải không?

Hoàng Bắc Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng. Đồng tử ánh lên ý khinh nhạo:

- Băng.... vẫn như vậy... ta muốn ngươi phục tùng ta!

Không đợi Băng trả lời lại, nàng cầm chắc Vạn Thú Vô Cương trên tay, vội chạy về phía xa mặc cho Băng đằng sau tức tối

" Chỉ là 1 nhân loại nhỏ bé mà dám láo xược như vậy? Còn muốn trốn? Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết tay " - Băng nổi giận, đuổi theo nàng









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC