Chương 10: Mắc nợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao lại thế này? Uy áp của luồng tà khí này... " - Tư Mã Quy Yến tái xanh mặt mũi - " Làm mình và Thất Vĩ Long không thể... cử động nổi! "

- Quả nhiên là sức mạnh của ma thú! Khiến ta không thể thất vọng 

- Nha đầu gian trá! Đã biết bổn thiếu gia là ma thú?

" Không phải ngươi đã tự xưng rồi sao? " - Nàng trêu hắn một tí, cầm chén rượu lên nhấm nháp - không phải Tử Bồ Đào (  rượu nho )  - Nàng không thích.

Mưa băng từ trên rơi xuống, lấp lánh màu xanh nhạt. Bạo Nộ Thất Vĩ Long hoảng sợ y như chủ nó, mất thăng bằng và rơi xuống - ngay chỗ nàng! Giờ nàng ngồi một mình, đám Tiêu Gia không còn ở đây nên bớt phần ồn ào. 

" Tiểu Hổ, ra đây cho ta " - Nàng vụt tay, biết trước lần này cần hắn giúp đỡ! Nhưng nàng đâu biết rằng - giờ đây - nàng chưa thu phục Tiểu Hổ, thì sao gọi nó ra đây được? Mạnh ồi, giờ bất chợt yếu đi ó chút không quen

_Chết tiệt_ 

Nàng bực tức nói thầm, sao nàng có thể sơ suất như vậy dược chứ? Việc trọng sinh * ( hiểu không? ) khiến nàng có số phần trăm tổn thất rất lớn

Xung quanh tiếng la hét rất nhiều, đâu đó còn tiếng Hoàng Thượng gọi người tới cứu nàng. Xa xa, Băng cùng Đông Lăng cũng lao tới cứu nàng - Liệu kịp?

" Diễm, mau ra đây! " 

4 tiếng quen thuộc phát ra gần chỗ nàng. Thái tử Nam Dực Quốc - uy mãnh quen thuộc xuất hiện từ đằng sau - Ôm lấy... vòng eo nhỏ nhắn của nàng!

Nàng giật mình, quay lại nhìn khuôn mặt lãnh khốc tuấn tú của hắn, cái khuôn mặt không thay đổi thái độ bao giờ. Tim nàng đập thình thịch, tưởng chừng như có chút gì đó thực lạ - bỗng nàng nhận ra mình có chút vô lễ. Quay đầu lại lầm bẩm:

- Lại nữa rồi, mắc nợ hắn.

Phong Liên Dực - Hắn đứng thờ ơ dưới đó, đưa cây quạt được tác chế tinh xảo che miệng, khó hiểu rằng tại sao lòng mình có chút nhói nhói...

Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân bay xuống dưới, hắn âm lãnh nói:

- Thất lễ !

Hắn vẫn ôm sát vòng eo của nàng, từ từ đưa nàng xuống dưới đất. Kể cả giọng nói, cảm xúc, biểu cảm hay bất cứ thứ gì điều vẫn vô tình như thế. Mọi thứ của hắn đều đáng khen, tuy nhiên...

Tình cảm của nàng dành cho hắn đã có chút khác khác. Dường như... tăng lên!

Không có đâu! 

Anh Dạ vội chạy đến bên nàng, hỏi thăm cẩn thận. Nàng ngước lên - Đông Lăng thở phào nhẹ nhõm, vội để Băng đưa mình về Phủ Công Chúa

..........................................................................................

* Tại phủ *

" Quận chúa, để nô tỳ đỡ người xuống! "

" Quẩn chúa bước cẩn thận "

Đám nô tỳ có vẻ đã nghe lời dặn của Tiêu Viễn Trình. Khuôn mặt giả tạo, nịnh nọt đỡ nàng xuống kiệu

Nàng để họ đỡ xuống kiệu, sau đó hất tay ra và đi về phía Lưu Vân Các. Mái tóc đen bòng lướt qua Tiêu Vận, nàng nổi hứng, mỉm cười cất lời:

- Nhị tỷ! Người nên biết ơn ta a~ Và tỷ cũng nên cẩn thận - tương lai muội có thể làm Thái Tử Phi đấy! 

'' Hả? "_ Tiêu Vận giật mình, hốt hoảng gào lên _ '' Bắc Nguyệt! Ngươi vừa nói cái gì? Ngươi đứng lại cho ta. Bắc Nguyệt!!!

Nàng bỏ lơ nàng ta, bơ tưởng như mình trút giận được nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu. Mở cánh cửa bụi bặm, lấy trong nạp giới lọ chữa thương, vội rắc lên vết thương tràn máu của Đông Lăng. Mồ hôi chảy dài qua làn da mịn màng, ngấm vào mái tóc hồng nhạt. Đông Lăng nhăn mặt vì đau, lơ mơ mở to đôi mắt,cố gắng nói lẩm bẩm:

- Tiểu thư, em xin lỗi, em...

" Không sao " - Nàng mỉm cười

" Hôm nay em làm rất tốt, có một nô tỳ như em khiến ta rất hạnh phúc. Ta mới là người cảm thấy hối hận khi để em bị thương "

- Em không sao hết! Chỉ cần có thể giúp được tiểu thư, em làm việc gì cũng được! Chỉ sợ làm không được tốt.

- Em không cần lo lắng, kể cả việc nhập học tại Linh Ương, có danh tiếng của Hí Thiên thì ta nhất định sẽ không bị bắt nạt

'' Em không hẳn là lo chuyện đấy '' _ Giọng nói của Đông Lăng trở lên hưng phấn _ '' Em lo nhân duyên của tiểu thư cơ "

- Nha đầu này!

Nàng cốc vào đầu nàng ta một phát, sau đó kéo chăn lên đắp cho nàng. Khuyên bảo nàng ta lên đi ngủ sớm cho khỏe.

Nàng thay lên mình bộ y phục trắng toát đơn điệu, thả buông mái tóc dài ngang eo xuống. Ngồi xuống ghế và tập trung tụ khí

" Thái Tử Phi? Ngươi động lòng với hắn rồi à? " - Yểm lười biếng cất tiếng!

Nàng giật mình, cố trấn tĩnh lại - Việc gì mình phải hốt hoàng chứ? - Mở miệng:

- Đầu óc ngươi chập mạch à? Ta sao có thể có chữ "yêu" trong lòng được chứ? Ta nói vậy để chọc giận đám Tiêu Gia thôi! Vừa là đồ đệ của Hí Thiên Đại Nhân, vừa có khả năng làm Thái Tử Phi. Chỉ như vậy thôi đã khiến họ tránh xa ta. Dây dưa với chúng chỉ tỏ tốn thời gian.

- Hửm?

Giọng điệu của Yểm có phần nghi ngờ

- Ý của ngươi là sao? Hử?

- Ngươi không cần quan tâm ! Bổn thiếu gia chỉ biết là không thể tin tưởng một người như ngươi

Nàng hừ nhạt một tiếng, rót lấy cốc nước chè uống cho đỡ đắng cổ họng. Nàng không thể hiểu! Đây là điều duy nhất mà nàng không thể hiểu. Nàng rõ ràng đã quyết định sẽ quên đi tất cả, sẽ không để cái thứ cảm xúc đau đớn đấy trong bản thân nữa. Nhưng chỉ qua một thời gian ngắn, nàng cảm tưởng như nó đã hòa tan với mọi thứ của nàng. Một mình nàng quả nhiên không thể giữ được nó!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net