Chương 17: Người giữ người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hí... Thiên!

" Ngậm miệng lại " - " Nàng âm lãnh trả lời - " Còn lại cho ngươi. Đồ tốt là của ta. "

Nàng cũng chỉ nói thế, không nói nhiều như trước. Thuận tay ném miếng ngọc của Tiêu Trọng Kỳ xuống.

Lên lưng Băng, nàng quay lại nhìn hắn. Con ngươi tím thẳm chạm mắt nàng, nó là ý gì? Đại loại như " Ngươi chờ đó?" hay "Thật thú vị? " Có lẽ không phải đâu... Hắn còn cười~

Có gì đáng cười sao? Còn dây dưa với nàng, nàng không những giết, mà còn chuộc lợi cho mình. Phong Liên Dực! Tên hạ lưu vô lại như ngươi cũng nên biến mất sớm đi, tốt nhất là mang theo "Tu La Thành" của ngươi luôn. Mà... đợi ta giết xong Quân Ly cũng chẳng vội

Nàng... sao có thể lạnh lùng tới mức này chứ?

" Nguyệt, kỳ thực ta rất coi trọng ngươi. Nhưng ngươi có cái gì đó rất kì lạ, như thể biết trước mọi chuyện đã xảy ra trong cuội đời vậy "

Ngươi nghĩ sao ? - Nàng mở miệng - Ta có thể rất mạnh, có được mọi thứ trong tay, nắm rõ giang sơn hơn Thiên Tử, biết rõ tương lai hơn Thần. Nhưng... ta không hề có nhân tính.

Nhân tính?

Chính xác - Nàng cười khổ, tự trả lời. Nhẹ nhàng bước vào phủ. Phủ Quận Chúa cư nhiên sẽ rộng, tất nhiên sẽ có bàn trà ngay ngoài sân.

Nàng cầm ấm trà lạnh, rót nhanh ra chén, nước trà nâu đục, bốc hơi nhè nhẹ trong hàn khí lạnh buốt của nàng

 - Ta chính xác là một nữ tử, cũng là một con người. Nhưng không bao giờ nhìn thấy ánh mắt thiện ý của người khác! Ta giết người lành, ra tay độc ác, lãnh khốc vô tình... Ngươi thử nói xem đây là loại người gì a?

- Giờ còn nói chân lý? Ta là ma thú, giết người vô kể. Ta cũng không phàm nhân ngu ngốc, giết chúng thì có sao? Trong mắt ta, ngươi vẫn là tiểu nha đầu xảo quyệt gian trá mà ta quý mế...

Hơ? Hắn nói gì cơ? 2 âm cuối, nàng nghe rõ... quý mến ?

Hai chữ này cực kỳ khó a~ Lâu lắm rồi Yểm đại nhân ta mới nói. Thường thì hắn chỉ dành cho một nữ nhân thôi. Ngoài nàng ta thì thực sự hắn chưa hề nói với ai, nàng ta... sẽ không chú ý chứ?

Hahaha, ta quên mất lão quái vật như ngươi sao hiểu được luật nhân quả là gì? -  Nàng đưa chén trà kệ miệng. Kỳ lạ, trà Đinh Mộc này Đông Lăng pha rất ngon, tại sao nghe được 2 từ quý mến mà Yểm vừa nói lại đắng như vậy.

" Tiểu Thư!!! Có chuyện rồi a! Phủ An Quốc Công đem người tới gây chuyện. Tiểu Thư mau chóng qua phủ Công Chúa coi chuyện "

Đông Lăng mở toang cánh cửa chính

" Ồ, nhanh vậy cơ à? "

Khuôn mặt nàng ánh lên một nụ cười chứa đầy sự kiêu ngạo. Nàng đặt chén trà xuống, nhẹ nhàng ra hiệu cho Đông Lăng đến gần

Vạch trần toàn bộ kế xách của mình cho nàng ta nghe. Tuy nhiên nàng không hề nhắc đến Phong Liên Dực

Đông Lăng tủm tỉm cười, khen nàng với khuôn mặt tò mò. Nụ cười của nàng ta đẹp lắm, dịu dàng mà đáng yêu... không hề có chút ủy khuất

" Tiểu thư thông minh thật đấy. Phen này Tiên Trọng Kỳ tiêu rồi a, có khả năng quan hệ giữa Tiêu Vận và Tiết Mộng sẽ sớm tan thành khói bụi. " - Đông Lăng nhẹ nhàng rót thêm trà cho nàng - " Tiểu Thư ra tay không để chút ân tình a "

Rầm

Đông Lăng cũng vừa phá nàng như thế, nàng đã mất công vận khí đóng lại, giờ lại bị phá lần nữa. Nhưng người xông lần này không phải nha đầu Bội Hương mà là tay chân của Tuyết Di Nương. 

Kể cũng lạ, nếu nàng không xuyên về đêm hôm đó thì chẳng phải... đám cẩu nô tài kia ân ái xong rồi a?

Thôi, không trở lại đúng đêm đó là may. Phải chú ý kìa, cuối cùng cũng đến kịch hay, làm bổn tiểu thư lo sợ tên vô lại Phong Liên Dực kia phá hỏng chuyện tốt cơ chứ

- Tam Tiểu Thư, loạn rồi a! Người mau về phủ

* Phủ trưởng phủ công chúa *

" TIÊU VẬN! Ngươi còn không mau gọi đại ca ngươi ra đây? "

" Tiết Triệt! Ngươi đừng quá quắt "

Tiêu Vận mang vẻ mặt tức tối, nàng ta hằn giọng lên. " Tên đại ca ngu ngốc, lại dám đắc tội với phủ An Quốc Công. Hôm nay quả là một ngày xui xẻo, hết nha đầu Hoàng Bắc Nguyệt lên cơn làm loạn, giờ đến tên đại ca ngu ngốc." - Nàng hôm nay bị chọc tức, cư nhiên sẽ không để nguyên

Vậy đó. Tức lên thì được gì a? Tiêu Vận không thể nào đấu lại Tiết Triệt. Hắn uy quyền rồi, có Hồng Chu lv 11 rồi. Ắt hẳn cũng là cao thủ, thiên tài Tiêu Vận thì sao? Cũng chỉ là nữ nhân

" Cho dù là cùng thể loại, nhưng là kịch hay thì xem lại lần 2 cũng sẽ hay " 

" Tiểu thư tính toán khôn lường a. Kiểu này thì Cầm Di Nương chỉ có nước thiệt thòi "

Gió lạnh cũng không tốt. Có tập hợp hết Tiêu Gia cũng không làm gì được. Đằng nào cũng không cần nàng ra mặt, Tiêu Trọng Kỳ khắc tự lết xác ra. Nàng không quan tâm a~ Tốt nhất nên trở về phủ Quận Chúa càng nhanh càng tốt, tuy gần canh hai nhưng với tính cách của Anh Dạ thì nàng ta có lẽ vẫn sẽ mò đến

Thân ảnh mỏng manh nhẹ nhàng quay người lại, hại cho nô tỳ tóc hồng đằng sau hốt hoảng. Nàng ta đang xem kịch hay, tự nhiên tiểu thư lại muốn về. Có cách nào giữ nàng ta lại để nàng xem nốt kịch được không nhỉ?

" Thái Tử Điện Hạ tới "

Ồ~ Có lẽ nàng không cần mất công rồi

Nụ cười tự mãn chợt vụt qua đôi môi hồng đào chúm chím của nô tỳ đó. Vị Thái Tử kia... không lẽ sẽ giữ được tiểu thư của nàng ta ở lại sao? Vậy thì thật tò mò, vị Thái Tử đó là ai nhỉ?

======================================

- Năm mới rồi! Chúc độc giả của Thủy có một năm mới tuyệt vời nha? Bình thường lịch đăng truyện là truyện tranh là chương mới thì Thủy sẽ đăng chương mới. Lần này là quà Tết =3=



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net