Chương 19: Hoàng Hậu tương lai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đường tĩnh lặng không một tiếng động, đèn cầy cháy sắp hết. Mảng trời tím rực vắng sao cũng đủ tạo nên một màu đen tối đến đáng sợ. Nàng có lẽ đã nhầm... nhưng vì sao bài vị của Trưởng công chúa ánh lên một tia sáng cực kỳ ấm ấm áp

" Thái tử! Người có thương mẫu thân ta không? " - Nàng nhẹ nhàng cất tiếng âm thanh dịu nhẹ nhưng mang phần trống trải

Hắn không nói gì cả.... Chỉ lặng lẽ quay đầu nhìn nàng

Có lẽ nàng hỏi thừa... ít nhất trong trí nhớ còn sót lại, nàng cũng thấy mẫu thân nhẹ nhàng chăm chút xoa đầu vị Thái Tử này. Nhiều lúc cảm thấy người như hắn thực đáng sợ! Từ bé đã mang trên mình khuôn mặt lạnh lùng, hai tròng mắt vô hồn. Bắc Nguyệt quận chúa lúc đó thì nhát gan, chỉ rúc đầu vào lòng mẹ và ghen tuông linh tinh. Trưởng công chúa mới quan tâm hắn một tí là vị quận chúa kia đã hét ầm lên. 

Đôi lúc rất quá đáng à nha? Hắn tức lắm, chỉ muốn đánh nàng vài phát. Nhưng hắn chỉ dọa nàng có chút thôi mà nàng đã hét toáng cả lên... nhưng trêu nàng, hắn thấy nhẹ nhõm hẳn ra. Đôi lúc... khi biết nàng bị bắt nạt... hắn thấy mình có lỗi vô cùng

"Ta thương người và cả nữ nhi của người nữa"

Hắn bất chợt nói khiến nàng giật mình. Không phải vì hoảng sợ mà vì nội dung câu nói... nữ nhi của trưởng công chúa, chẳng phải là nàng sao?

"Thái tử, mời ngồi"

Nàng cảm thấy mình thật hồ đồ a~ "Thương" đâu có nghĩa là tình cảm nam nữ mà nàng đang kiêng kị? Hắn! Rốt cuộc vẫn có tình thương a, một tình thương bao la. Hắn dành cái tình thương đấy cho anh Dạ và cho cả nàng. Đối đối với nàng cũng không lạ lắm. Nàng từ lâu đã coi hắn là ca ca, nhỉ?

- Từ đường lâu ngày chưa dọn dẹp nên có chút không sạch sẽ.,...

- Không sao!

Nàng cũng nhẹ nhàng ngồi xuống không hề sợ sệt! Chẳng phải Công Chúa Anh Dạ còn có thể thân thiết hơn sao? Nàng chưa hề nói mình thích hắn, cũng đơn thuần như một muội muội. Nên việc gì phải sợ a?

......

Mọi thứ cứ thế trôi qua một cách im lặng, sau khi nàng ngồi xuống thì hắn cũng không nói gì. Cũng vì thế mà nàng im hơi lặng tiếng. Quả nhiên... khó làm thân

Vài canh giờ trôi qua, mặt trời cũng đã ửng sáng. Bài vị ánh lên màu bóng do ánh nắng chân trời ửng hồng đằng phía Đông. Từ Đường bớt đáng sợ nhờ tiếng chim hót. Chưa kể đến nàng a! Buồn ngủ không chịu được. Thân thể yếu đuối này lâu ngày chưa luyện tập, thêm cả tính lười biếng mới có thì buồn ngủ là đúng a

Xoạt

Vạt áo tím động đậy, nàng cũng từ tốn đứng lên - đóng giả một tiểu thư thùy mị nết na cũng không khó

" Thái tử, người đi? "

" Về thôi... cả ngươi "

---------------------------------------------

Sau đêm đấy, không ai trong Lâm Hoài Thành không biết nàng. Không ai không nhắc tới nàng mỗi khi bàn tán. Ai trong Nam Dực Quốc... cũng biết nàng tương lai sẽ làm Hậu rồi.

Đêm qua Thái Tử Chiến Dã ở trong Từ Đường thờ Trưởng Công Chúa Huệ Văn cùng Bắc Nguyệt quận chúa rất lâu nha

Làm gì có chuyện nam thanh nữ tú trong sáng ở với nhau lâu thế, trừ trường hợp có uẩn tình nha?

Chuyện này là điềm báo không lành, biểu tỷ - biểu đệ với nhau, sao có thể gả tùy tiện.

Người ta là Hoàng Tộc, có chuyện gì khó

Bắc Nguyệt quận chúa không giữ được cái thanh danh trong sạch cho Trưởng Công Chúa Huệ Văn rồi, thực đáng xấu hổ!

Miệng đời người là thế, cũng như công chúng hiện đại, càng sa ngã càng dễ rơi.../

--Phủ công chúa--

Tại một nơi nào đó, có người nào đó thực sự vui a

Cứ thánh thót hát, cười đùa hồn nhiên. Hôm nay, đối với nàng, còn tuyệt vời hơn sinh nhật năm trước nha?

~Hoàng huynh cũng động lòng~Rốt cuộc cũng động lòng~

" Công chúa! Hoàng Hậu kêu người tới "

" Mẫu hậu? "

---------An Tường Cung---------------

"Mậu hậu!!!!! "

Nàng lao đến ôm chầm lấy vị Hoàng Hậu đáng nể kia

" Con bé này!  Ý tứ, phép tắc của một công chúa đâu hết rồi? Bổn cung dạy ngươi hành sự vậy hả?

" Tại con vui quá đó! Mà sao trông người xanh xao vậy? " - Nàng hất vạt áo hồng trang nghiêm - " Người đâu gọi Ngự y "

Hoàng Hậu khó chịu kéo tay Anh Dạ lại, thả lỏng cơ thể. Tiếng nói có chút khó nghe, nhỏ mà yếu đuối 

" Không cần gọi Ngự Y, ta chỉ hơi mệt chút thôi. Làm sao ngươi lại vui thế hả? "

" Hể? Người không biết sao? Con hát cho người nghe nè 

       Hoàng Huynh động lòng rồi~Cuối cùng cũng động lòng rồi~

Tiếng hát thánh thót của nàng làm cho khuôn mặt tinh xảo của Hoàng Hậu nở một nụ cười hiếm hoi:

" Cái con bé này, Hoàng Huynh của ngươi... lạnh hơn băng. Đến tiểu thư bên ta, nghiêng nước nghiêng thành như thế còn chẳng để tâm, thì còn động tâm với ai? " - Bàn tay mị màng nhẹ sờ lên thái dương, tiếng thở dài rõ rệt - " Không biết Nam Dực rốt cuộc đi về đâu "

Người cũng lo cho chính nam nhi của mình, hối hận cũng có! Nhớ cái thời Anh Dạ vừa chào đời mà đã bị sốt ngay sau khi bị mất tích. Người làm thân mẫu như nàng, sao có thể bình yên? Sốt sắng, lo lắng, khó chịu. Vừa tìm được Công Chúa thì nàng chăm lo hết mực, nâng niu như ngọc quý. Phải hơn 3 tháng không để mắt tới Thái Tử lúc đó

Hắn thì nhỏ bé, may mắn lắm với gặp được nàng. Theo như lời Vô ma ma kể, hắn bám theo Trưởng Công Chúa Huệ Văn suốt. Tuy không ưa ả ta, nhưng ả ta cũng là người kỹ tính, đúng mực hoàng tộc, rất cho quan tâm cho Thái Tử. Vì thế mà nàng không có lo lắng

" Mẫu hậu! Người không biết sao " - Đôi mắt long lanh của Anh Dạ ngờ ra một chút - " Người không nghe kinh thành đồn sao? Hoàng Huynh thích Bắc Nguyệt quận chúa a "

-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net