-1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị này, mình gặp nhau lần đầu là khi nào nhỉ? Là cái hôm tập trung các thí sinh đúng không?"

Ngọc Thảo vừa nghịch điện thoại vừa cất tiếng hỏi một cách bâng quơ, chắc vì lý do gì cả, Phương Anh hạ quyển sách trên tay xuống, nhìn em và nghĩ ngợi. Hôm tập trung thí sinh có lẽ lần đầu em gặp chị thật nhưng còn chị thì không, lần đầu chị nhìn thấy hình ảnh của em xảy ra trước đó vài tháng. Khi đó chị vừa nộp hồ sơ dự thi, đang đứng ở một góc chờ bạn mình đến đón thì ánh mắt va phải một bóng dáng bước vào từ cửa. Vào khoảnh khắc đó chị thầm nghĩ, chắc hẳn ông trời phải thiên vị em lắm khi mỗi bước chân của em đều được từng tia nắng chiếu rọi đến. Cách xuất hiện của em không giống như nhân vật chính trong phim hay tiểu thuyết, bừng sáng cả khung ảnh, nhưng ánh sáng đó vẫn đủ để len lỏi vào góc phòng nơi chị đang đứng.

"Chị cũng không nhớ nữa."

Phương Anh nhẹ cười khi nhìn thấy đôi mày đang chau lại của em, những lúc không hài lòng em thường hành động như vậy và dù cho lần đầu hay biết bao lần sau đó chị vẫn cảm thấy thích thú với biểu cảm này của em.

"Chị Phương Anh không quan tâm tới em gì cả!"

Ngọc Thảo buông điện thoại nhìn thẳng vào mắt Phương Anh như để thể hiện sự bất mãn của mình. Phương Anh cười càng tươi hơn vì đã hoàn thành mục đích của mình, tay chị chọt vào hai bên má đang phồng lên của em.

"Nhìn xem cái người không nhớ lần đầu gặp nhau đang dỗi chị kìa."

"Ai nói em không nhớ chứ."

Ngọc Thảo kéo tay chị khỏi má mình, như một thói quen chị lại chủ động nắm lấy tay em, xoa nhẹ như vỗ về cho cô bé đối diện mình bớt giận. Phương Anh biết em không vì chuyện con con này mà giận mình nhưng có lẽ đây là cái cớ chị tự nghĩ ra để nắm tay em một cách tự nhiên nhất.

"Vậy thì đằng ấy còn nhớ ngày đầu mình gặp nhau là khi như thế nào không?"

"Thì là vào ngày thí sinh tập trung đó, ai đó đứng kế em nè, xong rồi ai đó còn nắm tay em vì run nữa chứ."

Nói xong em nhướn mày thể hiện rằng bản thân mình không hề quên đâu nhé. Nhưng có một việc Phương Anh cần đính chính, chị không hề run vào hôm đó mà nắm tay em đâu. Hôm đó tất cả các thí sinh tham gia cuộc thi đều phải tập trung tại hội trường để ban tổ chức thông báo một vài thông tin cũng như nhắc lại các quy định của cuộc thi và Phương Anh lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của em , 068, Nguyễn Lê Ngọc Thảo, đó là những gì chị biết thêm được về em sau vài tháng. Xin thề rằng lúc đó Phương Anh không hề cố ý nhưng chẳng biết tại sao đến lúc hoàn hồn lại chị đã đứng bên cạnh em và vì khoảng cách gần chị cũng nhìn thấy đôi môi em trở nên trắng bệch và tay thì run lên từng cơn. Phương Anh bắt đầu tìm một lý do, có lẽ chính từ ngày hôm đó chị luôn tìm lý do cho chính những hành động của mình đối với em.

"Chị có thể nắm tay em được không? Chị hơi run một xíu."

Chị có thể cảm nhận được sự hoang mang trong mắt em khi nhìn chị vào khoảnh khắc đó, nhưng ngay lập tức em đã nắm lấy tay chị và nắm rất chặt, để nhắc lại thì Phương Anh vẫn còn cảm nhận được cơn đau từ các khớp ngón tay truyền về trong ký ức. Thế nhưng chị không hề nói ra, chỉ nhẹ nhàng bọc lấy đôi tay không có hơi ấm của em vào trong tay mình.

"Ừ lúc đó chị run lắm, cảm ơn Ngọc Thảo đã cho chị nắm tay nha."

"Nắm tay người ta rõ lâu mà trả phí bằng một viên kẹo, người gì mà ki bo quá luôn."

Phương Anh cười trừ, nếu lúc đó có gì hơn thì chị cũng sẵn sàng trả cho em nhưng mà em đâu biết tất cả những gì chị có chị là một viên kẹo dâu trong túi phòng hờ mấy khi bị tuột đường huyết vì luyện tập quá lâu đâu. Sau khi cảm nhận bàn tay em đã đủ ấm và những cơn run không còn nữa, Phương Anh nhẹ nhàng buông tay em ra và lấy từ trong túi một viên kẹo đặt vào tay em.

"Cảm ơn em, tặng em một viên kẹo nè."

Rõ là lúc đó chị có thể nhìn thấy sự thích thú hiện hữu trên gương mặt của em vậy mà giờ em lại nói chị ki bo, nhưng Phương Anh không giận đâu, nhờ vậy mà chị còn có lý do để tìm gặp em vào những lần tới và cũng như lần này.

"Thế bây giờ để người ki bo trả thêm phí cho nhé, Ngọc Thảo muốn gì nào?"

"Em muốn đi ăn ngon ạ."

Bây giờ là bốn giờ chiều nhưng không hiểu sao Phương Anh lại nhìn thấy những vì tinh tú ngay trong phòng mình, trong đôi mắt và nụ cười của em. Phương Anh thích hoàng hôn hơn trời đêm có lẽ cũng vì bầu trời lúc ấy không có những ánh sao như trong mắt em nhưng hoàng hôn lại mang đến sự ấm áp tương tự nụ cười của em lúc này.

"Đi thôi em."

"Chị Phương Anh là tuyệt nhất, có muốn nhận em làm em gái không?"

Chị kéo tay em đứng dậy, kéo chính bản thân mình thoát khỏi những ngôi sao đó. Phương Anh đã đọc nhiều sách, xem nhiều phim và đi nhiều nơi nhưng chị chẳng thể tìm được câu trả lời cho câu hỏi từ khi nào mà chị đã đắm chìm vào em đến như thế. Chị buông tay em ra rồi xoay lưng bước đến cửa phòng, chần chừ một lúc rồi xoay tay nắm cửa, cái chị thiếu không phải là một người em gái mà là một người khác.

"Chị từ chối nhé, em nên suy nghĩ đến một vai trò khác đi."

Nói xong chị bước ra khỏi phòng, nhưng chưa được mấy bước đã cảm nhận được một hơi ấm xung quanh mình.

"Thế thì em phải làm sao để được bên cạnh chị đây?"

Phương Anh im lặng, chị cần tìm một lý do để nói ra những lời trong lòng mình, những lời đã ấp ủ bao lâu nay nhưng vẫn chưa được nói ra vì chị không tìm được cái cớ nào cho bản thân. Phương Anh xoa đầu, nhìn vào hình ảnh mình phản chiếu trong đôi mắt của em.

"Cứ như bây giờ đi, chẳng phải là em đang bên cạnh chị sao?"

TBC


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net