-4-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Anh không thể nói một lời nào bao biện cho hành động của mình và đó cũng là cách chị tước đi cơ hội trò chuyện với em suốt mấy tháng sau đó. Vì hành động của mình chị phải trả giá bằng việc không thể gặp em dù cho việc không trùng lịch trình không phải là lý do lớn nhất khiến cả hai không thế gặp nhau. Phương Anh biết em đang cố tránh mặt mình và đồng thười chị cũng không còn chủ động tìm đến em nữa.

Tuy nhiên chị không chủ động tìm em không có nghĩa là tâm trí chị có thể ngừng nghĩ về em. Đôi khi Phương Anh cảm thấy chính bản thân chị vô cùng ấu trĩ. Chính mình đẩy em ra xa rồi lại tìm đến hình ảnh của em trong hồi ức của bản thân. Kể từ ngày hôm đó Phương Anh thường đọc sách nhưng chỉ để cho tâm hồn mình bay đến những nơi có Nguyễn Lê Ngọc Thảo và đắm mình trong cảm xúc tại đó.

Cảm xúc tại khoảnh khắc mà chị lần đầu thành thật với tình cảm của mình.

Sau buổi đi chơi cả hai trở về phòng, nhìn thấy em nằm bất động trên giường Phương Anh lắc đầu chuẩn bị quần áo rồi bước vào phòng tắm. Đến khi chị bước ra đã là hơn ba mươi phút sau vậy mà Ngọc Thảo vẫn giữ nguyên tư thế đó khiến Phương Anh không thể làm gì hơn là đến gần kéo em dậy để tắm rửa trước khi qua tối. Đứng bên cạnh giường chị nhận ra em đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Đây không phải là lần đầu tiên chị thấy em ngủ trên giường chị tuy nhiên chị vẫn cảm thán như lần đầu, lẽ nào ông trời thật sự thiên vị em vì dù cho em thức hay ngủ đều như hớp hồn người đối diện?. Từ khi gặp em không biết chị đã lặp này câu hỏi này biết bao nhiêu lần nhưng câu trả lời vẫn bỏ ngõ và Phương Anh cũng không bận tâm đến việc tìm câu trả lời bởi vì ánh mắt chị đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp này.

Có lẽ bởi vì mệt, đầu óc chị không còn kiềm chế những cảm xúc đang chạy loạn trong người được nữa. Chỉ với một hành động cúi người đến gần em mà chị đã làm hàng trăm lần thế nhưng giờ đây nó lại làm cho lòng chị nhộn nhạo như có một rừng bướm bay tán loạn. Phương Anh vén những lọn tóc trên má em ra sau tai, khoảng cách gần khiến chị có thể dễ dàng nghe thấy được tiếng hít thở của em. Đây đã từng là thứ khiến chị yên tâm mỗi khi có chuyện gì lo lắng thế nhưng giờ đây chính nó làm cho tim chị rung lên từng cơn vì hồi hộp hay vì rung động chị cũng không dám chắc. Phương Anh mím chặt môi, nhắm mắt lại thầm than rằng có lẽ hôm nay chị đã nạp quá nhiều caffein vào người rồi, chính nó đã khiến chị như thế này, chính nó khiến chị nghĩ rằng mình muốn hôn em.

Từ khi xuất hiện với vai trò á hậu, Phương Anh tự tin mình là một người luôn suy nghĩ trước mỗi hành động, ít khi nào chị làm một việc gì đó mà không suy nghĩ trước kết quả nó đem lại. Tuy nhiên hiện tại có lẽ á hậu Phương Anh đã tạm vắng mặt ở đây, chị cảm giác mình trở lại khoảng thời gian học cấp ba, khi mà chị nghĩ đến việc gì thì chị sẽ thực hiện nó cho bằng được để thỏa mãn cảm xúc của mình, bỏ mặc cho hậu quả có ra sao. Và hiện tại Phương Anh đang nghĩ gì? Chị đến gần em hơn, tay chống lên giường để tránh sức nặng của mình khiến em tỉnh dậy. Nhẹ nhàng như chạm vào nơi mềm mại nhất lòng mình, Phương Anh đặt một nụ hôn lên khóe môi em. Nụ hôn lướt qua cũng như sự mất tỉnh táo nhất thời vì caffein của chị, Phương Anh nhanh chóng lùi người lại và chạm lên môi mình xác nhận lại cảm xúc vừa lướt qua cánh môi chị. Ngọt ngào nhưng dư vị lại đắng chát.

Phương Anh nắm chặt bàn tay mình lại, móng tay đâm vào da thịt khiến chị tỉnh táo lại phần nào. Khi đã chắc chắn rằng mọi thứ đã trở lại như trước khi hành động đó vừa xảy ra Phương Anh mới lay em dậy.

"Thảo, muộn rồi dậy đi em."

Ngọc Thảo mở mắt nhìn chị rồi lại khép lại, em hít một hơi sâu, khóe môi cong lên thể hiện sự thích thú.

"Lạ thật sao phòng em cũng dùng những mùi hương như chị vậy mà em lại dễ ngủ hơn khi ở đây nhỉ? Là do có chị Phương Anh đúng không?"

Phương Anh không đáp lại lời em, xoay người đi ra khỏi phòng. Cho đến khi đóng cửa lại, lưng tựa lên tường chị mới có thể thở hắt ra như để tống hết những cảm xúc đang chạy loạn trong lòng khi nghe thấy lời của em và nhớ đến những hành động của mình. Lần đầu tiên Phương Anh thành thật với tình cảm của mình và Phương Anh mong rằng đó nên là lần cuối.

TBC

---



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net