GIA ĐÌNH MÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhật ký của em bé 6 tuổi nọ, em viết: Với em, mùa Đông luôn là mùa ấm áp nhất.

Năm nào cũng vậy, chỉ cần trời vừa chớm lạnh chút thôi, gia đình em cùng công ty của Bố Mẹ sẽ lại lên đường đi thăm các cụ, các bạn; chia nhau về miền Tây, ra miền Trung, lên trung du miền Bắc phát quà.

Em còn nhỏ nên chẳng được theo, mà Bố Mẹ em cũng không đi cùng nhau nữa.
Bố Mẹ bảo tuy chia hai hơi nhớ nhau một tẹo, nhưng nghĩ có gấp đôi người nhận được hạnh phúc lại vui nhiều.

Em ở nhà có các anh chị FC chăm sóc, yêu thương. Với anh chị ấy, em là tất cả nên gửi gắm em, Bố Mẹ an lòng lắm.

Anh chị hay kể em nghe về những tháng ngày thanh xuân, tuổi trẻ.
Anh chị bảo Bố Mẹ em từ những năm đầu đi hát, từ trước khi quen nhau, tâm hồn cả hai vốn đã đẹp đồng điệu thế này.

Bố Mẹ đến với nhau từng được ví như phép nhiệm màu không tưởng. Và em xuất hiện tựa kỳ tích thứ hai của cuộc đời.

Mấy ngày này "kỳ tích thứ hai" chỉ trông 7h tối để được gọi facetime. Bố bảo giờ đấy trăng lên, "nhớ Mỹ Tâm và con gái chịu không nổi". Nhưng em thừa biết "con gái" chỉ là cái cớ đính kèm 🤭

Lúc nào cuộc gọi cũng bắt đầu bằng sự nhăn mặt của Bố, cái chun mũi đáp trả đáng yêu của Mẹ và sự sáng chói lấp lánh từ cái bóng đèn là em:

- Sao không vào phòng cho ấm!? Trời lạnh, muỗi nữa... bệnh rồi sao!?
- Ngoài này trăng thanh gió mát, ngồi vậy em thấy gần Tuấn hơn...

Rồi Bố Mẹ hỏi thăm, kể cho nhau, cho em nghe về giấc mơ đêm qua, hành trình sáng nay, về "những người mới gặp", và cả những người đi "chưa kịp nói câu chào"...

Mẹ khoe hình nhảy giao lưu cùng các cụ. Mẹ nói Mẹ thấy vui khi các cụ vẫn khỏe; thấy hạnh phúc khi được các cụ nựng má, được bà con ôm ấp yêu thương, được quan tâm lo lắng như người nhà. Hôm nay mọi người còn hỏi thăm về Bố và em bé nữa nên Mẹ lại càng vui hơn...

Bố khoe mấy bạn nhỏ lớp mẫu giáo Bố Mẹ nhận đỡ đầu năm rồi nay đã bập bẹ đánh vần chữ, ùa chạy ra cửa ngóng khi biết Bố đến thăm. Bố bảo nhà các bạn khó khăn; bằng tuổi em mà các bạn bé tin hin, không đồ ăn ngon, không quần áo đẹp, và suýt thì cũng không có cơ hội để đến trường...

Cũng có đôi khi cuộc trò chuyện tự dưng chùng xuống... Mẹ đi phát quà, nhận ra thiếu mất vài gương mặt quen thuộc. Bố đi thăm bệnh, căn phòng cũ nhưng mỗi lần đến đều thấy toàn những ánh mắt khắc khổ mới toanh.

Bố Mẹ nói nếu tích cực có thể nghĩ những người vắng mặt đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất. Nhưng Bố Mẹ biết thật ra phần lớn họ không may mắn được vậy...

Mẹ nói thêm với Bố về ý định sửa sang Viện Dưỡng lão Nghệ sĩ. Bố bàn thêm với Mẹ phương án hỗ trợ vài ca bệnh hiểm nghèo Bố vừa biết chiều nay.

Nếp nhăn trán Bố từ từ dãn ra, khóe môi Mẹ cong lên khẽ nụ cười, ánh mắt cả hai bắt đầu khấp khởi hy vọng mới, em cũng vui lây...

Em biết mình
là đứa trẻ may mắn nhất thế gian -
có Mẹ là Mỹ Tâm, Bố là Hà Anh Tuấn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net