Chương 1. Xuyên vào truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình tiết ban đầu có vẻ hơi nhanh nhưng mà cái gì cũng có lý do của nó.

"Đại ca, anh thích món quà của bọn em không?" Một thằng con trai dáng người cao to, mặt đầy mụn trứng cá nói với giọng hồ hởi. Gã còng lưng xuống nhìn người lùn hơn mình rất nhiều. Đôi mắt lấp lánh, xun xoe như chó lấy lòng chủ.

Nhưng Fourth không chú ý đến cậu ta. Thật lòng mà nói, cậu chỉ muốn từ chức đại ca trường này ngay và luôn. Mở cuộc bầu cử đi, ai làm được thì làm.

Tên mặt mụn thấy cậu im lặng cũng không giận. Cái tính khí thất thường của thiếu gia nhà Jirochtiku này cả trường ai mà chẳng nghe qua. Kiêu căng, ngạo mạn, tự cho người khác là rác rưởi dẫm đạp dưới chân.

Gã cười hề hề, dùng chân đạp lên vai người con trai đang quỳ trước mặt.

"Phuwin Tangsakyue sủa vài tiếng xem nào? Mày còn nghĩ mình là thiếu gia hào môn cơ à? Chưa chấp nhận sự thật bị đuổi cổ ra khỏi nhà sao?"

Fourth từ trên cao nhìn xuống thanh niên đang quỳ dưới sàn nhà. Hắn cúi gằm mặt, tóc mái rủ xuống không rõ biểu cảm. Áo sơ mi tròng lên thân hình thon dài đã sớm in đầy những dấu chân, bụi bẩn. Cả người hắn không chỗ nào là sạch sẽ.

Bọn họ đang ở trong nhà kho đã bị bỏ xó từ lâu. Bàn ghế bày bừa lộn xộn khắp nơi, tường đã nổi đầy những vết nấm mốc. Ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ, hắt vào trong phòng, soi rõ các hạt bụi nhỏ li ti. Nhưng thế cũng chẳng đủ để mùi ẩm mốc xộc lên khoang mũi khiến Fourth không nhịn được ho hắng vài tiếng.

Đám đàn em vây quanh cậu dường như đã quen thuộc đối với nơi này. Đứa nào đứa ấy cười toe, chỉ chăm chăm buông lời cợt nhả dáng vẻ chật vật của một người duy nhất trong căn phòng.

"Sao, mày câm à? Hay để bọn tao tát vài cái cho mày tỉnh?" Tên mặt mụn bắt đầu nóng nảy. Gã vốn được coi là cánh tay trái của "Fourth" nên rất hung hăng, rất ít người có thể làm hắn để vào mắt. Những tên khác nghe thế cũng xắn tay áo, chuẩn bị lao vào cuộc ẩu đả mà bọn chúng là người cầm trịch.

"Khoan." Lúc này Fourth mới lên tiếng. Lần đầu tiên chứng kiến bạo lực học đường xảy ra, cậu phản ứng có hơi chậm chạp. Hít một hơi sâu, Fourth cố giữ bình tĩnh để giọng nói mình không lộ sự phẫn uất và ghê tởm đám người này.

"Để tao trừng trị nó. Cấm chúng mày xen vào."

Đám đàn em nghe vậy thì lại vội hô hào đại ca quá ngầu rồi đứng tản ra một góc. Fourth vân vê gấu áo, chậm chạp bước đến chỗ Phuwin. Vốn dĩ, cậu chỉ định bảo đám đàn em lui ra để kết thúc mọi chuyện. Đúng lúc này, hệ thống lên tiếng nhắc nhở cậu thực hiện nhiệm vụ mỗi ngày bắt nạt nam chính ít nhất một lần.

Fourth thở dài. Trong lòng không ngừng cầu xin sự tha thứ từ Phuwin. Dù rằng biết thế giới này chỉ là một chuỗi số liệu, dù rằng biết sau này nam chính sẽ dần trưởng thành trở thành thế lực bất cứ ai cũng phải kiêng dè nhưng cậu vẫn chẳng nỡ chà đạp lên con người vô tội chút nào.

"Hắn chỉ là chuỗi số liệu thôi. Cậu phải độc ác thì hắn mới trưởng thành được. Không có cậu thì cũng có người khác mà." Thanh âm lạnh băng của hệ thống vang lên an ủi cũng chẳng khiến Fourth vơi đi tội lỗi chút nào.

Fourth chậm rì rì mà cởi chiếc giày trắng tinh ra để lộ bàn chân trắng muốt như tuyết, cổ chân gầy gò chỉ một bàn tay là có thể nắm lấy. Cả căn phòng yên tĩnh như tờ. Tiếng hít thở thô nặng từ đâu vang lên. Fourth ngó nghiêng một hồi, cân nhắc xem nên đặt chân vào đâu trên người Phuwin mới sạch sẽ nhất.

Phuwin vẫn giữ nguyên tư thế cúi mặt xuống đất, không quan tâm đến xung quanh như thể hắn không phải nạn nhân của bạo lực học đường. Bỗng có thứ gì mềm mại, trơn bóng chạm vào cổ hắn. Theo bản năng, hắn hướng mắt nhìn sang. Mu bàn chân trắng mịn khiến từng mạch máu xanh lơ nổi lên rõ ràng. Đầu ngón chân hồng hào, móng chân được cắt tỉa gọn gàng. Do phải duy trì tư thế kì quái này, trọng tâm cơ thể đều đặt hết ở bên chân còn lại khiến ngón chân cậu hơi run run như nụ hoa run rẩy, e thẹn khoe sắc trước tiết trời đông.

Lúc này, Phuwin mới ngẩng đầu lên nhìn Fourth. Hiện tại, cậu đang đứng ngược sáng. Ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ, dịu dàng khắc họa dáng hình của thiếu niên mới vừa tròn mười sáu tuổi. Như một vị thiên sứ lạc xuống nhân gian tràn đầy tội lỗi và bẩn thỉu. Xinh đẹp, sạch sẽ và thuần khiết. Từng có một topic thảo luận rằng nếu chẳng vì ngại thân phận của trùm trường, mỗi người có thể sẽ bầu cho cậu một phiếu hoa khôi. Từ hoa khôi vốn dùng cho nữ nhưng đặt lên người Fourth có vẻ lại không hề mâu thuẫn một chút nào.

Phuwin đã từng nghĩ rằng đẹp đến mấy cũng chỉ là túi da bên ngoài thôi. Bên trong cậu ta mục ruỗng, thối nát như bao kẻ khác, như chính hắn đây. Chẳng có gì đặc biệt.

Nhưng....

"Thơm quá".

"Cậu ta thơm chết đi được."

Đấy là tất cả những gì Phuwin có thể suy nghĩ vào lúc này. Mùi hương dịu ngọt, không nồng đậm nhưng vương vấn quanh mũi không thôi khiến hắn chẳng kìm được mà liếm nhẹ lên ngón chân Fourth. Nếm thử một chút, xem có vị gì.

Bên này, Fourth đáng thương còn đang ngẫm nghĩ nên sỉ nhục Phuwin bằng ngôn từ như thế nào mới ra dáng đại ca trường một chút. Bỗng, có gì đó lạnh lẽo, mềm oặt và ướt át dán lên đầu ngón chân cậu. Ngay lập tức, Fourth vội rút chân về.

Thiếu niên ngây thơ như một tờ giấy trắng nào có ngờ đến tình huống này. Cậu mở to mắt, há hốc mồm nhìn Phuwin mãi mà không nói được tiếng nào. Tóc mái dài lòa xòa che gần hết khuôn mặt hắn nhưng khóe môi hắn khẽ nhếch lên khiến Fourth cũng biết được hắn đang muốn làm gì. Trả thù cậu.

Đám đàn em ngây như phỗng trước tình huống vừa rồi. Còn chưa kịp lấy lại tinh thần đã bị Fourth đuổi ra ngoài. Chờ đến lúc chắc chắn mọi người đi hết, cậu trừng mắt nhìn kẻ đang quỳ dưới chân mình, bực tức chửi một câu:

"Biến thái. Anh có bệnh rồi!". Là một đứa trẻ được thừa hưởng sự giáo dục văn minh trong suốt mười mấy năm qua, đó là câu mắng chửi người đầu tiên Fourth thốt ra. Cậu lúng ta lúng túng xỏ giày vào chân rồi vội vàng chạy thẳng ra bên ngoài nhà kho.

___________________________

"Anh ta quá biến thái rồi. Tớ không muốn làm nhiệm vụ nữa đâu." Fourth úp mặt vào hai bàn tay, rầu rĩ nói chuyện với hệ thống trong đầu mình. Hiện tại, cậu đang ngồi trên chiếc ghế đá ở một góc hẻo lánh trong khuôn viên trường để tránh những ánh nhìn kì quái của người qua đường.

Hệ thống cũng nín họng. Nó cố gắng tìm dữ liệu giải thích cho hành động được coi là OOC, không bao giờ xuất hiện trong truyện gốc của nam chính. May mắn cho nó, quá trình đánh giá KPI của công nhân đã hoàn tất.

"Nhân viên Fourth Nattawat Jirochtikul: Giá trị hận thù nam chính: 7%. Thiết lập nhân vật: Đạt. Đánh giá S."

Hệ thống vội nói tiếp:

"Trong truyện gốc từ khi sinh ra cho đến cuối đời, nam chính cũng chẳng có lấy một mối tình vắt vai. Hắn là người không có tam quan, không có nhu cầu sinh lý cũng chẳng có chút gì đạo đức cả. Mọi hành động, suy nghĩ đều tuân theo bản ngã của mình." Nói đến đây, nó dừng lại một chút. "Có lẽ vừa rồi, hắn bị cậu sỉ nhục quá mức nên mới hành động như thế. Chưa có người nào mới lần đầu đã đạt được 7% giá trị hận thù. 7% đã là cấp S rồi đó. FotFot nhà chúng ta là giỏi nhất."

Fourth từ từ bỏ hai bàn tay đang che mặt ra. Đôi mắt đen láy khẽ chớp chớp, chẳng giấu nổi nỗi ngạc nhiên xen lẫn sự vui mừng. Cậu ra vẻ ừm hứm vài cái để miệng mình không tạo thành một đường cong. Hệ thống nắm bắt cơ hội, vội nịnh nọt thêm vài câu đến mức tai Fourth nóng lên. Cậu xua tay, ngại ngùng nói:

"Dù sao đã đến đây rồi, tớ cũng không thể bỏ cuộc giữa chừng được."

Hệ thống thầm nghĩ kí chủ nhà mình dễ dỗ thật. Nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt cũng chính là tối hôm qua, bộ dáng sợ hãi hoang mang của Fourth vẫn còn hiện rõ mồn một. Tất cả kí ức còn sót lại của thiếu niên mười bảy tuổi chỉ là cậu thiếp đi trên bàn học sau buổi tối ôn thi đầy mệt nhọc. Mở mắt ra đã đi vào một thế giới khác.

"Kính chào kí chủ. Hệ thống 0518 sẵn sàng phục vụ." Thanh âm máy móc vang lên khiến cậu giật mình. Thiếu niên ngó trái, ngó phải để tìm kiếm nơi phát ra.

"Không cần phải tìm nữa đâu. Tôi đang ở trong đầu cậu."

"Chào cậu." Tuy rằng chẳng hiểu mô tê gì nhưng Fourth vẫn lễ phép chào hỏi hệ thống. "Có thể cho tớ biết tại sao tớ lại ở đây không?"

Nghe vậy, hệ thống cũng hạ thấp âm lượng xuống, từ tốn giải thích.

"Do ôn thi lao lực nên cậu đã sớm chết trên bàn học rồi. Nếu tôi không đưa cậu đến đây, xác cậu đã sớm chôn vùi xuống dưới lòng đất hoặc có thể được đem đi hỏa táng cũng nên."

Sau khi nghe một hồi, cuối cùng Fourth cũng kết luận thế giới mà cậu xuyên vào là một quyển truyện trả thù. Nhân vật chính là Phuwin Tangsakyue, thiếu gia hào môn phải chịu đủ uất ức, sỉ nhục đến từ chính gia tộc của mình, trường lớp và thậm chí cả người hầu phục vụ cho gia đình hắn. Như mọi câu chuyện khác, nam chính dần dần trưởng thành, tính cách trở nên bạo ngược và tối tăm. Khi nam chính đi lên đỉnh cao nhân sinh, hắn đã trừng trị thẳng tay kẻ xấu khiến người đọc phải tán dương quá sảng khoái.

Là một vai ác, không đúng chỉ là một vai ác lót đường nhỏ nhoi "Fourth" trong truyện gốc hết lần này đến lần khác bắt nạt Phuwin chỉ để lấy lòng anh trai cùng cha khác mẹ của hắn. Chờ đến khi nam chính quay trở về gia tộc nhà mẹ hắn, xây dựng đế chế vững mạnh ở Thái Lan, từng kẻ đã khinh thường hắn đều phải trả giá. "Fourth" đương nhiên cũng bị chuốc lấy kết cục thê thảm.

Bị chuốc thuốc ở quán bar, thân thể bị một đám đàn ông chà đạp hết lần này đến lần khác đến mức bị trầm cảm nặng. Cha mẹ một bên tìm đủ mọi cách chữa bệnh cho cậu ta, một bên không ngừng tìm đường chết đối đầu với nam chính để rồi đi đến kết cục phá sản. Cuối cùng "Fourth" cắt cổ tay tự vẫn trong bộ quần áo của một tên ăn mày rách rưới dưới cái nhiệt độ lạnh lẽo của trời đông.

Mà nhiệm vụ của cậu lại là diễn tròn vai lót đường ác độc này, liên tục bắt nạt nam chính để hắn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Xong việc cậu mới có thể về nhà.

"Có cách nào để về nhà không? Tớ không muốn sắm vai ác độc hại người đâu." Fourth nhăn mặt. Làm ơn đi, 16 năm sống trên đời, cậu vẫn luôn là một công dân tốt, thân thiện và hòa đồng với mọi người đấy.

"Không có cách nào khác đâu. Thế giới này chỉ là chuỗi số liệu thôi nên cậu không hề hại người đâu, FotFot." Nói đoạn hệ thống lại bổ sung thêm.

"Nhiệm vụ đơn giản lắm, chỉ cần cậu tuân thủ thiết lập nhân vật và đạt giá trị tổn thương nam chính tới 100% để rèn luyện sức chịu đựng cho hắn là cậu có thể trở về rồi. Cậu vui, nam chính càng vui, người đọc còn vui nữa. Cốt truyện chỉ nhắc đến việc cậu hành hạ nam chính trong vài dòng còn bắt nạt như thế nào là việc của cậu để kích thích sự sáng tạo của nhân viên. Sáng tạo càng tốt, khen thưởng càng lớn, đẩy nhanh tiến độ câu chuyện, có thể rút ngắn thời gian về nhà. Chả nhẽ cậu không nhớ người thân của mình sao?"

"Để tớ suy nghĩ một lúc đã."

Fourth trùm kín chăn, quyết định đằng nào trời cũng tối rồi, ngủ thêm một lúc sáng dậy mọi chuyện sẽ khác. Cho đến khi tỉnh lại, cậu thấy mình vẫn ở trong căn nhà xa lạ này. Fourth mới ảo não quyết định thuận theo cốt truyện, sớm tìm được đường về nhà.

TBC

Lần đầu tiên trong đời  tôi viết chương 1 tận hơn 2K từ.  Lẽ ra nó còn dài hơn mà thôi để chương sau. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net