Chia tay 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thomas giật mình tỉnh giấc trong tiếng nhạc xập xình. Với tay vào áo khoác tìm điện thoại xem giờ, đã gần 12 giờ nhưng buổi tiệc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ngồi yên một lát để đầu óc tỉnh táo hơn, không ngờ là cậu lại ngủ quên mất. Kỳ thực nơi này cũng không xa ký túc xá sinh viên lắm, đi bộ chắc khoảng 20 phút, giờ hẳn không thể gọi xe rồi.

Cậu đã dọn về ký túc xá được mấy ngày rồi, dù sao thì chia tay cũng không thể ở lại căn hộ của người kia được. Cứ nhìn đồ vật chung của cả hai là đau lòng. Lúc dọn ra Thomas chỉ mang theo quần áo, còn lại đồ đạc chung linh tinh đều để lại hết.

Ngay lúc Thomas toan bước khỏi ghế, chân cậu khụy xuống, cả người mất hết sức lực. Hẳn là cậu đã đánh giá cao khả năng kháng cồn của mình rồi, đầu óc có thể tỉnh táo nhưng chân tay thì chẳng còn tí sức nào. Thảo nào mà Namping không cho cậu uống bia rượu, có khác gì mất năng lực hành vi luôn không.

Thomas nhắm vội mắt khi sắp chuẩn bị tiếp đất, nhưng không thấy cảm giác gì xảy ra, ai đó đã ôm lấy cả người cậu từ phía trước. Mùi chanh quen thuộc xộc vào mũi.

"Anh đã nói em không được uống rượu cơ mà. Mới có mấy ngày mà đã cãi lời rồi.' Giọng nói tức giận vang lên ngay bên tai, Thomas không thể khống chế được bản thân nữa, nước mắt bắt đầu đọng dần quanh khóe mắt.

Cậu không nói gì hết, chỉ im lặng ngước mắt lên nhìn. Đúng là người yêu của Thomas rồi, người yêu xa nhau hơn một tuần. À không, phải là người yêu cũ.

Namping vẫn ôm chặt lấy người bé hơn, toàn bộ trọng lượng của Thomas đều dồn hết lên người anh. Nhờ thế mà anh cũng nhận ra người yêu nhỏ bé của mình gầy đi rồi, mới có một tuần thôi đó. Nếu anh đi lâu hơn thì chắc gió cũng thổi bay được người yêu mình luôn.

"Mình đi về đã nhé! Về rồi mai mình lại nói tiếp nhé! Đừng khóc!"

Namping dắt tay Thomas ra khỏi quán, dặn cậu đứng chờ mình lấy xe. Anh mới chạy đi chưa tới 2 phút, quay lại người đã biến đâu rồi. Đánh xe ra tới đường lớn, thân hình nhỏ nhắn đang đi bộ ở phía trước không phải ai khác ngoài người yêu mình.

Tấp vội xe vào lề đường, Namping ngay lập tức mở cửa lao ra túm người kia lại.

"Teetut Chungmanirat, em đang đi đâu vậy?"

"Úi, đang đi về ký túc xá ạ, giờ này muộn quá không bắt được xe." Thomas ngơ ngác quay lại nhìn người vừa tóm mình.

"Sao lại về ký túc xá mà không phải nhà chúng mình?"

"Thì mới chia tay, đang ở tạm ký túc xá mấy hôm. Anh này hỏi gì lạ vậy?"

Chết tiệt thật, em ấy vậy mà còn dám dọn ra ngoài. Đi uống rượu đến đêm dù không uống được, điện thoại thì không chịu nghe, bắt đầu không biết nghe lời là gì nữa rồi. Nếu đêm nay Namping không đến đón thì em ấy định đi đâu vào cái giờ này nữa.

"Giờ là nửa đêm rồi, ký túc xá nào mở cửa cho em vào. Ai cho phép em dọn ra ngoài, không ai nói được em rồi nữa đúng không. Không mắng em nên em không sợ gì hết rồi. Không chịu ăn uống nghỉ ngơi nữa, nên mới gầy như này." Namping không thể kiềm chế sự lớn tiếng của mình, ai mà không xót khi người mình chăm bẵm bao lâu trở nên tiều tụy chỉ trong thời gian ngắn. Hai má mềm mềm anh nuôi mãi mới có giờ đã hóp lại rồi.

Thomas đơ người khi bị mắng, không phản ứng gì, chỉ nhìn chằm chằm người yêu. Rồi Namping nắm lấy cổ tay cậu kéo về phía xe của anh, mở cửa ghế phụ rồi để Thomas ngồi xuống và cài dây an toàn cho cậu. "Mình về nhà nhé, nếu không em sẽ ốm mất. Về nhà rồi mắng anh sau!"

Vòng về ghế lái, Namping khởi động xe trở về căn hộ. Suốt dọc đường, Thomas chỉ im lặng, có mắt là vẫn tiếp tục quan sát anh từ lúc lên xe. Anh vươn tay qua nắm lấy bàn tay mềm của Thomas, nắn nắn nhẹ nhàng, may là em ấy không rụt lại.

Bình thường Namping không cho Thomas uống rượu, không phải vì em ấy có thói quen xấu khi say mà là em ấy sẽ ngây ngây ngốc như bây giờ. Chẳng may có ai động chạm làm phiền thì em ấy cũng không biết, không phản ứng. Không chỉ lúc say mà cả ngày thường Thomas cũng rất hay ngơ. Em ấy đẹp nhưng không thích tiếp xúc với quá nhiều người, vì vậy mà Thomas không nhận ra có biết bao kẻ vẫn luôn nhăm nhe mình. Nhưng Namping thì khác, anh nhìn thấy rất rõ.

Hai người họ không phải là không công khai yêu nhau, rõ ràng là có khá nhiều bạn chung của cả hai biết về chuyện tình của họ. Chỉ đơn giản là họ tận hưởng khoảng thời gian riêng với nhau rất nhiều, vì vậy mà việc người khác có biết hay không chẳng quan trọng.

Ngày thường cả anh và Thomas đều không hay cập nhật mạng xã hội dù cả hai chụp rất nhiều ảnh. Hầu hết trong điện thoại anh đều là ảnh Thomas. Sau chuyện hôm nay, Namping nghĩ là đến lúc anh phải dùng đến tài khoản IG phủ bụi của mình rồi.

Đi được một lúc thì Thomas ngủ mất, về tới tầng hầm chung cư đã là 12 giờ hơn rồi. Namping nhẹ nhàng mở cửa xe, vòng sang bên còn lại để đánh thức người yêu. Anh ôm lấy mặt người nhỏ hơn, lay lay để gọi Thomas dậy. Thomas hơi hé mắt ra nhưng không chịu di chuyển. Cậu dang hai tay ra, mệt, muốn được bế về.

Namping bật cười, cái người này giận anh cả một tuần, làm anh phát điên vì không liên lạc được, thế mà chỉ cần làm nũng một xíu là anh đã nhũn hết cả tim. Biết sao giờ, anh nguyện ý mà. Luồn tay ra ôm lấy eo Thomas, để cậu ôm lấy cổ mình rồi nhấc cả người dậy, đã thành công bế em nhỏ, giờ thì về nhà.

Trong lúc chờ thang máy, Thomas vùi đầu vào cổ Namping, lặng lẽ hít lấy hơi ấm quen thuộc quẩn quanh. Khi nãy ngủ một lúc làm đầu óc tỉnh táo lên không ít, cậu vẫn giận Namping, thế nhưng thói quen thì làm sao bỏ được, luôn muốn được người kia yêu thương quan tâm. Muốn nghe người ta giải thích nữa.

Ở với nhau đủ lâu để Namping cảm nhận được cảm xúc của đối phương, đó là khi anh cảm nhận được hơi thở nặng nề nơi phía sau gáy. Một tay anh siết chặt eo Thomas, tay còn lại xoa nhẹ trên lưng người yêu.

"Tấm ảnh đó không phải thật đâu. Hôm đó quay thử một cảnh phim ngắn cho khoa, chỉ là góc quay. Không hiểu sao thằng quỷ Moi đó lại đăng lên gây hiểu lầm. Bọn nó còn làm vỡ điện thoại của anh, sửa xong thì không thể liên lạc với em nữa."

"..."

"Anh xin thề không hề làm gì hết. Hẳn là bọn họ muốn ghép cặp anh với bạn nữ kia, nên cố tình làm thế. Anh đã mắng bọn chúng rồi, còn bảo anh có cả người yêu. Người yêu đẹp nhất thế giới!!!" Thomas bật cười, người này giỏi nịnh ghê.

"Thế hết giận nhé, nhớ lắm!" Hai người dừng trước cửa căn hộ mà không chịu vào, có vẻ Namping phải đợi được câu trả lời mới chịu.

"Thả em xuống, ngày mai sẽ nói chuyện với anh sau. Mở cửa đi."

"Phải hết giận mới thả cơ."

"Napatsakorn!"

"Rồi rồi, mai thì mai. Vậy hôn một cái được không?" Namping thả người xuống, tay mở cửa nhưng miệng vẫn không ngừng đòi hỏi. Thomas mặc kệ, lách qua đi thẳng về phòng ngủ chung, bỏ lại người xụ mặt tủi thân phía sau.

Đóng vội cửa, Namping chạy theo ngay sau người yêu, lao thẳng thân người to lớn vào lưng Thomas, ôm siết lấy eo, bám chặt như gấu. Lắc người mấy lần, dùng tay cũng không gỡ được tên ngốc đằng sau nên Thomas mặc kệ luôn. Giờ cậu chỉ muốn nằm xuống ngủ luôn. Một tuần trời mất ngủ nhưng chỉ cần có người này bên cạnh, Thomas nghĩ đêm nay hẳn là có thể ngủ ngon rồi.

Cùng nhau vệ sinh cá nhân xong rồi lên giường, Namping ôm siết lấy người bên cạnh. Anh nhớ Thomas và anh chắc chắn bé nhỏ của mình cũng vậy.

"Đi ngủ nào, cả tuần rồi không nghỉ ngơi đúng không. Mai sẽ xử lý em sau!" Namping hôn lên trán người yêu, với tay tắt đèn trong khi Thomas rúc sát hơn vào lòng anh.

"Ngủ ngon!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net