.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pisces và Cancer là người yêu của nhau, 2 năm. Một quãng thời gian không quá dài, cũng chẳng quá ngắn.

Cả hai quen nhau 5 tháng, rồi hẹn hò.

1 năm, họ công khai mối quan hệ.

2 năm, giới thiệu người kia với gia đình.

Pisces đã rất mong chờ một tương lai tươi sáng với Cancer. Anh từng mơ rằng cả hai sẽ kết hôn và sống chung trong một căn nhà nhỏ ở trên thành phố; có công việc ổn định, mua nhà, mua xe; rằng họ sẽ có 2 đứa con, 1 trai 1 gái, rồi con cháu đàn đống; rằng khi về hưu, cả hai sẽ chuyển về một vùng ngoại ô yên bình, an hưởng tuổi già; rằng thi thoảng con cháu sẽ về thăm. Pisces đã cho rằng cả hai sẽ bên nhau, chung sống hạnh phúc suốt phần đời còn lại.

Như một câu chuyện cổ tích.

Và anh tin Cancer cũng muốn như vậy.

Nhưng biến cố ập đến, ba mẹ Pisces không muốn cả hai tiến tới hôn nhân.

Pisces đã làm mọi cách để thuyết phục họ, nhưng vô ích. Và dường như, Cancer định từ bỏ.

Nát tan.

Giấc mộng của anh lung lay dữ dội, và anh cố níu lấy nó.

- Anh sắp thuyết phục được ba mẹ rồi Cancer, em không cần lo lắng gì nữa hết, chỉ cần chờ m-

- Im lặng đi, Pisces ! Đừng gieo thêm bất cứ hi vọng nào cho em nữa..

Cô thì ngược lại, chẳng còn tin bất cứ thứ gì anh nói.

- Không, em à. Chúng ta rồi sẽ ổn thôi mà.

- Ngưng đi Cancer, chúng ta sẽ ổn ? Anh nghĩ em không biết sao ? Ba mẹ anh sẽ không bao giờ tác thành cho chúng ta.

- Em- em hãy nghe anh giải thích đã. Thật ra-

Chát !

Cái tát của Cancer dường như đập nát mọi nhứ.

Tăm tối.

Và Pisces thì đứng như trời chồng ở đó.

Choang !

Cô ném lọ hoa vào người anh. Những mảnh thủy tinh rơi xuống sàn, cùng máu. Nhưng sau vài giây, như nhận thức được điều mình đang làm, cô bối rối nhặt từng mảnh thủy tinh lên.

- Em- em xin lỗi.. Nãy em- em-

- Anh rất mong mình sẽ có một cái kết hạnh phúc..

Anh lên tiếng, cùng với giọng nghèn nghẹt.

- Em cũng vậy, nhưng Pisces...

Cô gạt những mảnh thủy tinh sang một bên và cẩn thận băng bó lại cho anh.

- Anh muốn cùng em chung sống hạnh phúc..

Tiếng của anh như bị ai đó bóp méo đi. Bất chợt, cô cảm thấy có giọt nước rơi xuống bờ vai của mình.

- Em biết, Pisces, vì em cũng vậy.

Cô ôm lấy anh, vỗ về anh như một đứa trẻ.

Và anh cũng ôm lại cô, thật chặt.

- Anh yêu em.

- Em cũng yêu anh.

- Anh muốn chúng ta đừng từ bỏ.

- Em cũng muốn, nhưng anh à, anh phải hiểu. Mình không thể ở bên nhau.

Cô nâng mặt anh lên, nhẹ nhàng lau nước mắt đọng trên má anh. Đây không phải lần đầu anh khóc trước mặt cô, nhưng đây là lần đầu cô thấy anh ấy khóc lâu, và đau đớn đến như thế.

Anh chẳng thể ngừng nấc lên.

Có lẽ là do biểu cảm của cô, cũng có thể đó là do cái tát và cô đã ném lọ hoa vào người anh. Hoặc là cả hai.

- Em xin lỗi, Pisces.

Cô dịu dàng, nhưng nó không thể làm anh ngừng. Thậm chí, những tiếng nấc càng nhanh và rõ hơn.

- Anh sẽ thuyết phục được bố mẹ. Vậy nên, xin em, Cancer... đừng bỏ lại anh.

- Em không muốn cứ mãi mãi đợi chờ, Pisces. Sau từng ấy thời gian, em nhận ra mình đã mệt mỏi đến thế nào.

Cô vuốt nhẹ mái tóc anh, và cô nhận ra mình sắp chẳng thể giữ nổi vẻ mạnh mẽ thường ngày.

Cô kiễng chân để hôn lên trán anh.

Anh vùi đầu vào hõm cổ cô, thiếp đi.

Có lẽ khóc đã làm anh mất sức.

Cancer muốn ở bên Pisces, nhưng điều đó là không thể. Cô cũng đã từng mơ mộng một cuộc sống hạnh phúc bên anh, nhưng cô biết, rằng sẽ chẳng bao giờ có cái kết đẹp cho cả hai.

Vậy nên, cô chọn rời đi, trong nước mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net