Chapter 04: Wendy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn xuống đồng hồ, bây giờ là 11 giờ 45 phút. Đáng nhẽ tôi phải đi ăn trưa vào ca trước nhưng tôi đã không làm thế. Tôi tra kiếm vào bao rồi để nó vào thùng đựng kiếm. Vẫn luôn là tôi một mình ở nơi này và tôi thấy thật tuyệt về điều đó. Không ai làm phiền tôi và không ai biết tôi ở đâu. Không phải nói làm phiền là có ý xấu nhưng đôi khi tôi thích ở một mình và chìm đắm vào thế giới riêng của bản thân. Những đêm lửa trại và ca hát gì đó thì tôi thường về phòng sớm. Tôi cũng không hề có hứng thú chơi cướp cờ hay đua ngựa. Tôi chỉ thích làm việc gì đó mà bản thân muốn. Tôi chẳng bao giờ là đứa ép buộc bản thân phải làm bất cứ điều gì. Dù sao đi chăng nữa thì hiện tại tôi đang di chuyển về phía nhà ăn. Nhà ăn vào giờ này thật vắng vẻ. Nó luôn như thế. Nhưng tôi có thể nhìn thấy những người ăn sau đang tụ tập lại vào một bàn. Loáng thoáng bóng dáng của các trưởng nhà và các anh chị lớn hơn. Tôi nửa muốn ngồi ăn cùng họ, nửa thì muốn lấy đồ ăn rồi đi ra chỗ khác ăn. Nhưng tôi đã bị phát hiện bởi anh Gregory khi anh ấy đi lấy đĩa đồ ăn thứ hai cho bản thân.

"Ồ chào em. Em chưa ăn trưa sao?"

"À vâng. Em lỡ ngồi đọc sách quên thời gian. Em cũng vừa đọc xong nên mới đi ăn sau."

"Vậy vào ngồi cùng với bọn anh luôn cho vui."

"Vâng."

Anh ấy còn đứng chờ tôi lấy thức ăn và cùng tôi đi vào bàn ăn. Tôi dù không thích lắm nhưng cũng ngồi vào bàn ăn cùng với mọi người. Chỗ của tôi ngồi ngay cạnh anh Gregory và chị Anna của nhà số bảy. Tôi không thích ứng được với bầu không khí này lắm mặc dù ngay đối diện tôi có chị Castella. Ở đây vẫn là những người mà tôi hay nói là 'tai to mặt lớn' của trại - các trưởng nhà. Tôi không sợ ai trong số họ nhưng tôi vẫn nên thu nhỏ sự tồn tại cảm của bản thân. Dù sao thì lúc các trưởng nhà đang nói chuyện thì tôi cũng nên im lặng. Tôi ăn qua loa bữa trưa rồi cũng đứng lên định xin phép rời đi.

"Chúc mọi người ngon miệng. Em xin phép đi trước."

"Không được Wendy. Chúng ta sẽ có cuộc họp với bác Chiron và anh chị sẽ cần em ở lại họp cùng. Dù sao thì em cũng là một trong những người trực tiếp mơ đến sự việc đó."

Trước khi tôi kịp làm bất cứ điều gì thì Ingrid của nhà số năm đã ngay lập tức gọi tôi lại. Thú thực thì tôi cảm thấy việc này thật vô ích. Tại sao lại cứ nhắm vào tôi nhỉ? Tôi cất giọng đều đều.

"Ồ. Đâu phải mỗi một mình em đúng không?"

"Nhưng em là người đầu tiên đó Wen à. Thế nên, ngồi xuống đi."

Chị Anna nhẹ giọng khuyên nhủ tôi. Chị ấy vẫn luôn dịu dàng và đáng yêu như thế, nhưng không phải lúc này. Tôi nhìn thẳng vào chị Rowan chờ đợi. Chị ấy cũng nhìn tôi. Một lúc khi chị ấy gật đầu tôi liền bước khỏi bàn ăn dưới cái nhìn ngạc nhiên của mọi người. Tôi không quan tâm. Thật tuyệt vì chị ấy hiểu tôi không thích bầu không khí căng thẳng này tới nhường nào. Chị Ying-con gái thần Nike trao đổi ánh mắt với tôi một chút rồi cũng để tôi đi. Nhưng có một số người thì không.

"Đó là cách mà em tỏ thái độ với người lớn hơn sao Wendy? Còn Rowan. Đây là cách mà em dạy bảo thành viên cùng nhà với mình à?"

"Ồ. Nhưng tôi vẫn sẽ đi họp, vậy là ổn. Còn lại, không cần chị quản."

Giọng của Caroline. Tôi cũng chỉ nói như vậy rồi cũng mặc kệ chị ta. Chị ta có một sở trường chính là soi mói người khác mặc dù chị ta đúng là một lãnh đạo tài giỏi. Nhưng không đáng ưa thì vẫn là không đáng ưa thôi. Bạn đâu thể ép tôi thích chị ta? Bỗng nhiên tôi nghe được tiếng xé gió. Là một đứa con của thần chiến tranh thì cảm giác của chúng tôi về vũ khí cũng nhạy hơn. Tôi né qua một bên, dùng cái đĩa đánh vào cổ tay cầm kiếm cũng như sượt qua chân người đó. Tôi nhanh chóng đoạt lấy cái kiếm và chĩa vào người ở trước mắt. Không phải Ingrid cũng chẳng phải Caroline mà là Alyssa. Kĩ năng sử dụng kiếm của chị ta vẫn luôn tệ như vậy.

"Tốt nhất là chị không nên thách thức tôi, Alyssa ạ. Dù cho tôi có chưa bao giờ đụng vào kiếm nhưng với bản năng của con cái thần chiến tranh và trí tuệ thì chị biết đấy."

Tôi ném thanh kiếm đi, với lấy quyển sách đã rơi xuống đất và phủi đi lớp đất dính trên nó, nhặt cái đĩa lên rồi đứng dậy rời đi. Tôi không quan tâm họ nghĩ gì về tôi. Xấc xược, láo toét, vô lễ. Sao cũng được. Tôi không thích cái bầu không khí căng thẳng ấy. Thật tệ.
Tôi rảo bước về nhà. Tôi muốn đổi một quyển sách mới. Quyển này tôi đã đọc xong rồi. Nó nói về lịch sử Hy Lạp qua các thời kì. Và cái này không nhắc nhiều đến các thần hay nói cách khác là cha mẹ thần thánh của chúng tôi.

Nhà chung của chúng tôi là một tòa nhà màu xám với mái ngói đỏ và rèm trắng. Biểu tượng con cú - biểu tượng của người mẹ thần thánh của chúng tôi được điêu khắc một cách tỉ mỉ trên cánh cửa ra vào. Trông nó khá là lạnh lùng dưới cái nhìn của tôi. Tôi đã có chút trông mong nó nhìn sẽ ấm áp hơn một chút xíu. Nhưng mọi thứ vẫn ổn. Quan trọng hơn là trong nhà của chúng tôi có rất nhiều đồ để thiết kế, nhiều sách để đọc, chỗ đọc sách và nghiên cứu rất rộng rãi và thoải mái mặc dù chúng tôi cũng phải đến hơn mười con người trong một cái cabin. Đó là còn chưa tính đến con rắn Christian.
Tôi nghĩ hôm nay tôi sẽ đọc một quyển sách lịch sử khác. Nếu không phải nhớ thì đọc sách lịch sử khá là tuyệt. Thư viện sách của chúng tôi có rất nhiều sách ở các lĩnh vực và nó ngày càng được mở rộng ra. Chúng tôi đang có ý định kiến nghị lên bác Chiron cho phép chúng tôi mở thư viện riêng vì thư viện trong cabin của chúng tôi dường như đang trong trạng thái quá tải. Chúng tôi để sách ở mọi nơi trong nhà. Ở một góc nhà chúng tôi thậm chí còn xếp hẳn một chồng sách cao ngất ngưởng ở đó. Ở dưới gầm giường, trong tủ quần áo, tủ đầu giường, trên giường,... và cái giá sách thì vẫn chật ních.

Tôi loay hoay lấy được một quyển sách về lịch sử hình thành La Mã. Nó là cuốn sách bìa cứng với những trang giấy bằng da đã ố vàng hiển nhiên là nó đã tồn tại từ rất lâu rồi. Tôi còn chưa kịp lật vài trang thì đã nghe thấy tiếng gọi của chị Castella từ bên ngoài.

"Wendy. Đến giờ họp rồi."

"Em ra ngay đây."

Tôi vớ theo cuốn sách rồi cũng đi ra ngoài. Tôi và chị Castella bước dọc theo lối mòn hướng về phía nhà chính. Khi chúng tôi đến thì mọi người đã khá đông đủ. Ngoài các trưởng nhà thì còn có thêm một số thành viên từ các nhà khác nữa nên nhà lớn có phần hơi đông đúc. Hai chúng tôi ngay lập tức đi đến ghế trống và ngồi xuống. Bên trái chị Rowan là Kacey của nhà số bốn. Theo sau chị ấy là Fiona. Còn bên phải là Andrew và cặp sinh đôi của nhà số mười hai. Ở chỗ chị Rowan còn có thêm chị Briona. Hai người đang nhỏ giọng thảo luận về điều gì đó. Chưa bao giờ tôi thấy chị Briona tỏ ra nghiêm trọng đến vậy, vì chị vốn là một người vui giận không thể hiện lên mặt. Tôi đang ngồi ngay cạnh Tina và Jennifer của nhà số ba. Còn cạnh chị Castella là Gregory của nhà thần Hades. Mặc dù là trưởng nhà nhưng Gregory luôn ngồi lui về phía đằng sau cùng với chúng tôi (chí ít là những lần họp có mặt chúng tôi). Dường như anh ấy không hứng thú lắm với việc tranh cãi thường xảy ra khi các trưởng nhà bất đồng ý kiến. Việc này thường xảy ra với các nhà hoàn toàn có suy nghĩ đối lập nhau về mặt suy nghĩ. Tuy vậy thì vẫn có đôi lúc toàn thể các trưởng nhà có chung ý kiến. Tiếng vó ngựa lộc cộc báo hiệu bác Chiron đã trở lại. Tôi cũng đóng lại quyển sách mà tôi mới chỉ lật được một hai trang. Theo sau bác Chiron là chị Rachel - oracle của trại. Tôi nghe kể là chị ấy đã làm oracle cho chúng tôi từ thời của anh Percy và chị Annabeth. Mặc dù những người của thế hệ đó đã rời khỏi trại hoặc hi sinh thì chị Rachel vẫn ở lại với chúng tôi. Tôi và chị ấy cũng có nói chuyện và tôi khá là quý chị ấy. Dù sao thì bầu không khí căng thẳng cũng đã bắt đầu bao trùm lên nhà lớn. Các thành viên đều chỉnh đốn lại bản thân và trở nên nghiêm túc. Thậm chí là cả chị Claire của nhà số mười lăm cũng không hề ngủ như mọi khi. Bác Chiron là người đầu tiên lên tiếng đánh vỡ sự im lặng bao trùm lấy chúng tôi.

"Hôm nay ta gọi các cháu tới đây là để thảo luận về giấc mơ báo mộng. Ngoài những trưởng nhà ra thì các cháu ở đây còn là những người đầu tiên nhận được điềm báo từ nữ thần Iris nữa."

Bác đưa mắt nhìn tất cả mọi người trong chúng tôi. Tôi có thể hiểu được tầm nghiêm trọng của sự việc này. Lần trước là bộ tam vàng Percy, Annabeth và Grover. Lần này sẽ là ai đây? Chị Ying của nhà số mười bảy lên tiếng nói lên nghi vấn của chúng tôi hay nói cách khác, là của tôi.

"Vậy thì chúng ta cần làm thế nào thưa bác. Lần trước chúng ta có anh Percy - á thần được cho là mạnh nhất của thế hệ. Dù lời thề đã được phá bỏ nhưng ai trong chúng cháu mới đủ xuất sắc để thực hiện nhiệm vụ lần này ạ?"

"Trước tiên em nghĩ là chúng ta nên nghe lời tiên tri đã chị Ying. Sau đó thì chúng ta sẽ quyết định nên để ai đi trong nhiệm vụ này."

Chị Claire lên tiếng. Tôi cho là lời nói của chị ấy hoàn toàn hợp lý. Tôi cũng thật tò mò về lời tiên tri. Bác Chiron cũng nhíu mày một hồi nhưng rồi cũng đồng ý để chúng tôi nghe lời tiên tri. Tôi nhìn về phía chị Rachel và nói.

"Chị Rachel. Làm ơn hãy cho chúng em nghe lời tiên tri."

Chị ấy thở hắt ra một hơi rồi nhắm mắt vào. Lúc mở mắt ra thì mắt chị ấy phát sáng còn tóc chị ấy thì lơ lửng trong không trung. Chị ấy nói.

"Những đứa con của hoang tàn trỗi dậy từ trong biển lửa
Hướng về phía ngai vàng khi quãng đường mới được một nửa
Dùng bóng đêm lật lên bức màn, dùng ánh sáng mở ra cánh cửa
Dọc theo cung đường với bộ tam vàng qua cánh rừng thưa
Tất thảy hi sinh để lật lại những dối lừa."

Sau khi đọc lên lời tiên tri thì chị ấy đã hoàn toàn trở lại bình thường và được anh Eliot đỡ ngồi lên cái ghế đằng sau. Trầm ngâm một lúc thì chị Rowan mới nói.

"Những đứa con của hoang tàn trỗi dậy trong biển lửa chắc chắn là chỉ Kronos. Bóng đêm là có lẽ là á thần nhà số mười ba. Ánh sáng... là nhà số bảy. Nhưng bộ tam vàng là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net