1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jihoon và Choi y/n là bạn từ nhỏ của nhau nhà xát bên nhau nên cả 2 bên gia đình đều rất thân thiết với nhau. Sáng nào jihoon cũng phải qua nhà đánh thức con heo lười như bạn dậy đi học.

6:30 am
Jihoon đã chuẩn bị xong xuôi và chỉ cần qua đánh thức con heo lười dậy đi học cùng nữa là xong. Vừa bước tới nhà thì đã thấy ba mẹ y/n ở dưới nhà cậu lễ phép chào, đó giờ cậu luôn được lòng nhà họ Choi vì sự lễ phép này.

mẹ Choi:   jihoon đến kêu y/n đi học à? Con ăn sáng chưa chưa thì vào ăn chung với cô chú luôn đi này

Jihoon:  dạ để con kêu y/n dậy rồi xuống ăn chung với cô chú nhaa

Mẹ Choi:  ừ vậy con kêu nó dậy đi chứ không có con thì trời sập nó cũng không thèm dậy

Cậu dạ vâng rồi liền chạy lên lầu kêu cô bạn mình. Do chơi với y/n cũng đã 18năm qua nhà cũng quá nhiều lần nên phòng y/n ở đâu cậu biết thừa. Vừa mở cửa ra thì  cảnh tượng này quá quen với cậu rồi , cô bạn thân của cậu vẫn đang say giấc nồng nhưng mà con gái mà nết ngủ ngộ lắm gấu bông thì nắm lăng lốc dưới sàn mền thì đá phăn ra chỉ đắp 1  ít dưới chân. Cậu thở dài 1 tiếng rồi đành phải dọn lại giường cho y/n để cậu ngủ thêm 1 tí rồi mới đánh thức y/n  dậy.

Jihoon nhẹ nhàng lay người y/n

Jihoon:  này con heo kia cậu định ngủ tới bao giờ hả dậy ăn sáng rồi cong đi học

Thấy có vẻ nhẹ nhàng không có tác dụng cậu xuống bếp mượn mẹ Choi 2 cái nồi rồi đưa xát vào  lỗ tai y/n gõ vào nhau

TUNGG~~ TUNGG~~TUNGG~~~

y/n bắt đầu có dấy hiệu cự quậy và bịt tay lại jihoon thấy vậy biết mình sắp thành công rồi nên làm vài phát nữa

TUNG~~TUNG~~TUNG~~~

y/n chịu hết nổi rồi hét lên

y/n:  PARK JIHOON  CẬU  KHÙNG HẢ MỚI SÁNG SỚM!!!!!

Jh: tôi không làm vậy sao kêu con heo lười như cô dậy được hã cô nương, dậy lẹ vscn rồi còn ăn sáng đi học

y/n ễu oãi nằm trên giường : kéo tớ dậy đi tớ dậy không nổi.- y/n nói bằng giọng nũng nịu

jihoon bất lật với cô bạn thân mình luôn thở dài 1 tiếng rồi chiều y/n kéo cô dậy. Mặc dù 2 con người này cùng tuổi nhưng nhìn jihoon lúc nào cũng như anh cô vậy, nuông chiều chăm sóc cô vô điều kiện chính jihoon cũng không hiểu sao mình như vậy từ lúc nào. Cô thì chứ như một đứa trẻ  mỗi khi bên cạnh cậu bạn thân mình.

Jihoon: rồi đó lẹ lên đi cô nương vscn lẹ tớ xuống nhà đợi cậu

Nói rồi JH ra khỏi phòng cũng không quên đóng cửa lại rồi đi xuống dưới . Sau khi đã xong xuôi y/n đi xuống dưới nhà thì đã thấy jihoon đang ăn cơm cùng ba mẹ cô cười nói rất vui vẻ

y/n: mọi người nói chuyện vui quá quên luôn đứa con này rồi sao - vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh cậu

Ba Choi:  Sau này con ráng thức sớm thêm tí đi chứ ta  thấy tội cho thằng bé jihoon sáng nào cũng phải qua sớm để kêu con dậy mà lạ thật ba mẹ kêu không bao giờ dậy phải jihoon kêu mới dậy được

jihoon:  Cô chú phải dùng biện pháp mạnh lên chứ nhẹ nhàng là con heo lười này không bao giờ chịu dậy đâu haha  - nói xong nhìn qua y/n thì thấy mình đang bị nhìn bới một ánh mắt hình viên đạn cậu nín luôn cười tập trung ăn tiếp

Mẹ Choi: thật phiền con nhiều quâ jihoon à. Ăn lẹ đi con đi học 2 đứa

y/n: Con ăn xong rồi ba mẹ con đi học

Nói rồi y/n hùng hổ bước ra lấy cặp sách rồi đi thẳng ra ngoài  không thèm quan tâm đên cậu bạn mình đang ngồi ăn bên cạnh ngơ ngác nhìn. Cảm thấy có chuyện không lành JH liền chào ba mẹ Choi rồi chạy thật nhanh để đuổi kịp y/n

Jihoon: này chân ngắn mà sao đi nhanh thế chờ tớ với

y/n :  hết heo lười rồi tới chân ngắn này pặc chi hun cậu định cho tớ sáng sớm tức chết hay gì

Jihoon: ồ thì ra tiểu thư Choi đang giận thuộc ha đây sao vậy sau giờ học hôm nay thuộc hạ sẽ chuộc lỗi bằng 2 li trà sữa được không tiểu thư

y/n:  nói nhớ làm vậy thôi. chạy lẹ lên trễ giờ học nè-- y/n cười đắt chí


____________________
công sức của tớ mọi người nhớ vote nhe 🤗


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net