worst behavior

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. cậu chiếm lấy trái tim của mọi người, nhưng sao nỡ lấy luôn của tôi vậy?

cái mác bạn thân 5 năm của chúng ta vô tình bị cậu xé đi một cách nhẫn tâm. mà cậu chẳng hay biết cậu đã xé chúng như nào đâu. chẳng biết một chút nào. từ trước đến giờ tôi luôn nhận thức rõ cậu là một tên đào hoa cỡ nào - một jay park thích tán tỉnh, nhưng cậu có nhất thiết phải khiến tôi nghĩ rằng cậu cũng đang tán tỉnh tôi hay không? cậu chơi đùa với bao trái tim bao người ngoài kia, mà sao cậu vẫn luôn có những hành động thân mật ( hoặc do tôi nghĩ thế ) với tôi vậy? nói cậu có thính giác kém cũng chẳng sai đâu, bởi cậu sẽ không bao giờ nghe thấy nhịp đập trái tim tôi rối loạn ra sao mỗi khi cậu khoác vai tôi kéo về phía cậu, rồi sau đó sẽ dùng bàn tay to lớn làm rối tung mái tóc đẹp đẽ của tôi lên.

jake sim này là bạn thân của jay park, chứ không phải là chú cún để cậu xoa đầu cưng nựng đâu.

trừ khi tôi không phải là bạn thân của cậu mà là người cậu yêu.

thì cậu muốn xoa đầu tôi như nào cũng được.

nhưng nhớ phải chỉnh lại tóc cho tôi đấy nhé.


2. cặp bạn thân có ăn trưa cùng nhau không?

không.

câu trả lời của jake sim này là không.

trên sân thượng của trường, nắng lười biếng trườn xuống bao phủ lấy cả thân hình tôi, đồng thời gió thổi lồng lộng làm rối tung mái tóc, tôi vẫn ung dung thưởng thức bữa trưa của mình.

cơm và vài miếng rong biển khô.

một bữa trưa hoàn hảo khi bạn ở một mình.

thìa cơm thứ nhất, jake sim tôi tự hỏi liệu chỉ ăn như này sẽ sống sót được đến hết bốn tiết học buổi chiều chứ?

thìa cơm thứ hai, đầu tôi chầm chậm xuất hiện hình bóng của một tên cao cao, mái tóc đen nhánh đã được cắt gọn gàng, khuôn mặt lúc nào trông - cũng - có - vẻ - quạu như angry bird.

nhưng mà cậu ta đẹp trai.

và cũng thật tồi tệ nữa.

tôi vẫn còn nhớ ngày nào ai đó tên là jay park mạnh miệng bảo rằng cậu ta giỏi nấu ăn lắm, chắc chắn một ngày sẽ cho tôi nếm thử những món ăn cậu ta làm, sẽ chuẩn bị cho tôi một bữa trưa thật đầy đủ.

ôi bạn thân của tôi ơi, cũng đã được hơn nửa năm rồi đó. tôi không nghĩ khi vào cấp 3 cậu lại nhanh quên như vậy đâu.

hoặc cậu chỉ nhớ những cuộc hẹn với những người bạn khác cùng tuyển bóng rổ. khi mà bản thân cậu bị bao vây bởi hàng tá cô em xinh đẹp trong trường.

và tôi, ngồi đây.

thực lòng tôi cũng chẳng thể bắt ép cậu.

nhưng tôi muốn ăn trưa cùng cậu.

muốn ăn đồ cậu nấu.

với tư cách là bạn thân của cậu, đòi hỏi của tôi không quá đáng mà phải không jay?


3. jay park đừng ngủ nữa, mua homerun ball cho tôi đi.

một việc mà cặp bạn thân thường xuyên làm cho nhau, hoặc chỉ có tôi làm vậy, đó là khi tên chết dẫm nào đó tên jay ngủ ngon lành trong các tiết học với quyển sách dày cộp che hết cả mặt, thì tôi, chật vật với một chồng vở gắn nhãn ghi hai từ jay park to đùng, hi sinh cả giờ giải lao quý giá để chép bài đầy đủ cho cậu ta. tôi vốn không phải là một thằng ngốc, chỉ là do cậu ta sẽ hứa mua cho tôi homerun ball sau mỗi giờ học, thậm chí thỉnh thoảng còn đưa tôi đi ăn kem nữa. tôi không hề thiếu thốn về vật chất, nhưng đồ ăn jay mua cho tôi lúc nào cũng ngon hơn nhiều.

jay park, chuông reo rồi kìa.

thu dọn sách vở nhanh lên, homerun ball đang chờ tôi đó.

hôm nay thời tiết hơi nóng, hay chúng ta đi ăn kem nữa nhé?



4. khi bóng trượt khỏi rổ.

homerun ball, bóng rổ. và jay.

phòng thể chất nóng đến khó thở, trên hàng ghế tôi chẳng khác gì chiếc lá đã bị ép khô bởi hàng tá cô em khoá dưới trong trường.

một chiếc lá khô bị tra tấn lỗ tai. bằng tiếng reo hò cao vút ở cả hai bên mình.

đừng ai hỏi tôi lý do của mấy tiếng hét ấy. hãy hỏi tên đang cầm bóng kia kìa. jay park ấy.

tôi trong tay cầm hộp homerun ball, thong thả nhón lấy từng miếng snack bỏ vào miệng, mắt thì nhìn lấy quả bóng rổ được truyền đi truyền lại tứ phía.

mắt nhìn thấy bóng, trái tim nhìn thấy jay.

để rồi chỉ vài giây sau đó cả cơ thể tôi căng cứng lại khi thấy jay cướp được bóng từ đối phương rồi mạnh mẽ tiến về phía rổ. kì lạ quá, cậu ta chơi chứ có phải tôi đâu mà sao căng thẳng vậy?

giây phút quả bóng thoát ra khỏi bàn tay jay để bay về phía rổ, tôi thậm chí suýt làm rơi hộp homerun ball quý giá của mình.

..tiếc quá, bóng trượt khỏi rổ.

nếu tôi không nhìn lầm, thì trông jay có vẻ thất vọng với cú ném vừa rồi của cậu ta.

tiếng còi vang lên, kết thúc buổi luyện tập.

chỉ vài phút sau, mọi người đã ra khỏi phòng thể chất hết, tôi cảm giác như sống lại khi cảm nhận được một luồng gió hiếm hoi của chiều hè bay vào phòng.

còn tưởng jay không nhận ra tôi chứ. may quá, cậu ta đang đi về phía tôi rồi.

ngon không? jay hỏi, và không quên bốc lấy một nhúm snack quý giá của tôi.

tôi không trả lời, chỉ đáp lại cậu ta bằng cái gật đầu. không thể nói thành câu lúc ấy, bởi tôi sẽ trả lời rằng đồ ăn jay mua lúc nào cũng ngon nhất mất.

đợi jay uống xong một ngụm nước lớn, đồng thời khi tôi đã đánh chén xong hộp homerun ball, tôi mới cất lời.

hôm nay mày làm tốt rồi. chill đê.

nope man. nay tao tập dở quá. mấy ngày nay không bình thường cho lắm.

tôi nhìn jay bằng ánh mắt lo lắng. cậu ta bị thương ư?

đừng nhìn tao thế chứ. dạo này tao thấy hơi phiền thôi. mấy đứa khoá dưới có vẻ đi quá giới hạn rồi. nhất là con bé lớp pháp nào đó, nó như stalker ấy.

à, vẫn là một chiếc vấn đề mà tôi ghét cay ghét đắng.

đáng đời.

jay chẳng mắng mỏ gì tôi, chỉ nhìn tôi thật lâu. cậu ta vốn nói rất nhiều, sao bỗng dưng im lặng vậy?

jaeyoon này..

tim tôi giật nảy lên. jay chỉ gọi tên thật của tôi khi cả hai nói chuyện nghiêm túc như hai người đàn ông trưởng thành thôi.

hả?

chết tiệt, sao giọng tôi run vậy.

mày còn nhớ hồi lớp 10, mỗi khi tao mệt thì chúng ta thường làm một việc..

việc gì?

thú thật thì, tôi không nhớ.

jay thở dài thườn thượt sau khi nghe thấy câu trả lời của tôi. và chỉ hai giây sau đó, chưa để tôi kịp phản ứng lại, thì jay đã thành công trong việc siết eo tôi kéo về phía cậu ta.

và bị ghim chặt trong lòng jay.

sao mày nhanh quên vậy?

lời phàn nàn nhỏ thoát ra từ jay, nhưng tôi chẳng thể trả lời. tim tôi run lên từng đợt khi nhận ra khuôn mặt mình áp vào cổ của jay một cách vừa vặn. đến kì lạ. 

đã từ rất lâu rồi. tôi nhớ hơi ấm của jay lắm.

mày cũng thế mà.

tao nhớ là tao không quên gì cả.

mày hứa sẽ nấu ăn cho tao, chuẩn bị bữa trưa cho tao còn gì.

mặt tôi có chút nóng lên. đổ lỗi cho hơi ấm từ cổ của jay cũng không phải là ý tồi.

không có câu trả lời. chỉ có cái siết nhẹ hơn ở phía eo tôi. tệ thật, môi tôi chạm vào cổ cậu ta rồi.

mày muốn ăn gì?

ăn món mày nấu.

jay ậm ừ rồi chẳng nói gì nữa. những gì tôi có thể cảm nhận được là tiếng thở đều đều của cậu ta trên đỉnh đầu.

jay?

ngủ rồi. jay ngủ thật rồi.

bỗng dưng trong lòng tôi dâng lên một cảm giác tội lỗi khó tả. jay mệt mỏi như vậy, mà tôi không tinh ý nhận ra được.

dù chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng tay cậu ta chẳng hề rời khỏi eo tôi. dù chỉ một chút.

cảm giác tan trong lòng jay.

tôi sẽ không nói là nó rất tuyệt đâu.


5. home runball vị jake sim của riêng jay park.

tôi sẽ không bao giờ nhìn mặt jay nữa.

không bao giờ.

chạy trốn là cách tốt nhất. và tôi đang làm vậy đây.

thoát khỏi đám đông, chẳng màng đến phương hướng, tôi chỉ cắm đầu chạy.

tiếng người gọi tên tôi, tôi không muốn nghe nữa.

mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương, sống mũi cay xè đến mức khó chịu, tầm nhìn trước mắt cũng mờ đi rồi.

nhưng tôi không thể ngừng chạy được.

và mãi cho đến khi nhận ra mình đã chạy đến góc khuất sau phòng thể chất, tôi mới có thể dừng lại mà hít lấy từng ngụm khí lớn.

tốt rồi, sẽ không ai có thể tìm thấy tôi ở đây cả.

dựa vào tường, đầu tôi chầm chậm tua lại sự việc vừa rồi.

jake sim, vừa lòng mày chưa.

mày đã mất đi nụ hôn đầu rồi đấy.

mày cảm thấy vui chứ?

jay park vừa hôn mày đấy.

bạn thân của mày, park jongseong. cậu ta đã hôn mày.

cái bản tính khó chịu của jay - thích được bao quanh bởi các cô em khoá dưới đã vô tình khiến cậu ta có một hành vi tệ nhất từ trước đến giờ.

jay biến tôi thành cái lá chắn của cậu ta, và ánh mắt của tất cả mọi người lúc ấy tựa như hàng trăm viên đạn ghim sâu vào da thịt tôi vậy.

đau đớn về thể xác, suy sụp về tinh thần.

mọi việc xảy ra quá nhanh trong sức chịu đựng của tôi. ngay khi tôi cảm nhận được sự ấm nóng từ bờ môi jay áp vào mình, thì tôi biết chắc một điều rằng,

tình bạn của chúng tôi đã đi đến hồi kết rồi.

cái kết buồn thảm nhất. dành cho tôi. và cả cậu ta.

hành động của jay có thể làm vỡ vụn trái tim của cô gái mà đã tỏ tình với cậu ta nhưng cũng khiến lòng tôi dấy lên sự dằn vặt đến đau đớn.

đầu tôi trống rỗng. ngõ cụt là nơi duy nhất tôi có thể đến được.

jay như một bóng ma vậy. tôi mới nhắm mắt để lấy lại sự bình tĩnh thì khi mở mắt ra đã thấy bản thân chìm trong mùi hương của jay rồi.

jaeyoon.

tao xin lỗi jaeyoon à.

làm ơn, mày đừng chạy khỏi tao nữa. tao sẽ chết mất nếu không còn thấy mày.

tao xin lỗi mày nhiều lắm.

tao là một thằng tệ. nhưng tao muốn mày nghe rõ điều này.

muốn thoát ra nhưng chẳng thể thoát được. tôi tự nhủ với bản thân, rồi đáp lại bằng chất giọng vỡ vụn.

tại sao mày hôn tao? trong khi chúng ta chỉ là bạn thân. tao không có đủ tư cách để nhận lấy nụ hôn của mày.

đã đến mức này, tôi cũng không thiết kìm lại nước mắt nữa.

jaeyoon đừng khóc. jaeyoon của tao đừng khóc. tao xin lỗi.

mày có thể đánh tao thật đau cũng được nhưng tao muốn mày nghe một điều.

jaeyoon quý giá của tao, mày chẳng biết rằng khi ở bên cạnh mày tao cảm thấy yên bình như thế nào đâu.

tao muốn ôm mày mãi mãi. nhưng không phải với tư cách là người bạn thân của mày.

tao đã từng trốn tránh cảm xúc ấy, nhưng khi có quá nhiều người cứ mãi theo đuổi tao như vậy, tao chỉ muốn tìm đến mày thôi.

tao thích cách mày vừa vặn trong lòng tao mỗi khi chúng ta ôm nhau, thích cả mái tóc mềm của mày nữa.

mày quý giá lắm, nên tao không thể để mất mày, dù chỉ một lần.

tao sẽ nấu ăn cho mày mỗi ngày, sẽ mua mọi snack yêu thích cho mày sau mỗi giờ học. chỉ cần mày muốn, tao sẽ luôn bên mày.

với tư cách là người mà mày yêu.

những lời jay nói tôi chẳng bỏ sót dù chỉ một chữ. nước mắt cứ thế trào ra, cảm tưởng như sẽ không bao giờ ngừng lại được vậy.

jongseong.

người sẽ chuẩn bị bữa trưa cho tôi mỗi ngày.

người sẽ mua cho tôi homerun ball, sẽ đưa tôi đi ăn kem mỗi chiều.

người sẽ ôm tôi thật chặt, chẳng bao giờ buông.

người sẽ xoa đầu tôi mọi lúc. nhưng cũng chỉnh lại tóc cho tôi nữa.

một nụ hôn nhẹ lên má.

vậy là chấp nhận lời xin lỗi rồi nhé.

suýt thì quên, nhưng môi mày có vị homerun ball. vị mà tao yêu thích.


end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net