một khoảng sao trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Em có thấy không? Một khoảng sao trời...

Những cánh hoa nhẹ chạm nền đất, mặt đường bỏng rát, khoảng trời mênh mông. Trong khoảng xanh trải dài bất tận kia, bao nhiêu chuyến bay đã qua rồi? Gió vẫn thổi, mây vẫn trôi, người người chầm chậm lướt qua cũng chỉ vô tình thế thôi. Ngày Chan gặp em cũng chỉ đơn giản là thế...

Choi Yewon là tên em. Một cái tên mà em nói rằng cha mình đã đặt khi nước mắt ông còn ấm nồng, đặt em lên cánh tay mà nhìn ngắm vào ngày em chào đời. Đôi mắt em nhìn ngắm xung quanh tựa sao trời chiếu rọi, nụ cười em tưởng như ánh nắng ngày thu sẽ làm tôi gục ngã bất cứ lúc nào.

" Nhìn mọi thứ qua cửa kính thế này, nó có khác với khung cảnh nhìn qua máy bay hay không?"

Em lơ đãng hỏi tôi, giọng nhỏ lại từng đợt hòa vào những âm thanh xung quanh mà tôi chẳng kịp nghe rõ. Tôi cười, xoa đầu em đáp rằng khoảng không em mà máy bay cho em thấy, còn tuyệt diệu hơn thế. Khuôn mặt em trầm tư lại quay sang cười với tôi, nó vẫn là những ánh nắng ấy. Chỉ là đang dần thoi thóp, nhạt màu đi.

" Yewon à, anh phải đi. Vì chuyến bay đầu tiên..."

Em bỗng hơi nhăn mặt, ôm lấy tôi thở dài một tiếng. Em nói vì là chuyến bay đầu tiên, nên em muốn đi cùng tôi, muốn được ngồi trên chiếc máy bay tôi lái, muốn được chính tôi đưa em hòa vào khoảng trời cao xanh thẳm. Nhưng chẳng bao giờ, những thứ chúng tôi mong muốn trở thành sự thật. Tôi và em, khởi hành hai thời gian. Cùng một đường bay, cùng một địa điểm. Em dán vào bảng tên trên áo tôi mảnh giấy nhớ màu tím nhạt mà em ưa thích, ôm lấy hai bên má rồi nhìn ngắm một lúc.

" Chan à, nhớ là phải đến chỗ em sau khi chuyến bay kết thúc nhé. Em đợi anh. "

Tôi cúi sát nhìn em cười, đội chiếc mũ phi công lên rồi đi đến phòng họp trước khi giờ bay đến. Đây là chuyến bay đầu tiên của cuộc đời tôi, là chuyến bay đầu tiên sau những ngày tháng học tập và trải bao khó khăn của tôi. Và cũng là lần đầu tiên em đi máy bay, chúng tôi cùng đến một địa điểm...

Tôi đi cùng cơ trưởng và một cơ phó khác tốt nghiệp trên tôi một khóa. Trông anh ta lo lắng mà vẫn bình tthản thấy lạ, anh nói rằng hôm nay người anh yêu cũng ở trên chuyến bay này. Chúng tôi thu dọn đồ đạc rồi kéo vali đi. Tôi thắt lại cà vạt, chỉnh lại vai áo, hít một hơi thật sâu, nhìn qua những hàng phím trải dài trong buồng lái. Tiếng thông báo của cơ trưởng đến khu vực thông báo, những tiếng nút bấm đi trên đường băng bắt đầu vang lên, tôi đeo tai nghe, từng nhịp thở như thể co lại. Thế nào, tôi bỗng nhớ đến em, nói rằng khi cơ thể anh như chẳng còn di chuyển, hay nói một câu thần chú.

" Choi Yewon xinh đẹp nhất trên đời, nhìn những ánh sao, và nhìn về Yewon."

Quả thực, chỉ có em mới hiểu những nỗi sợ đã dâng trào trong tôi ngay lúc này mà thôi.

Tôi bắt đầu cảm nhận điều gì đó không hề ổn đang dâng trào trong cơ thể mình, những hơi thở bắt đầu chạm sát nhau căng trào lồng ngực. Tôi chắc chắn có thử gì đó của máy bay đã bị lỗi, tôi đề nghị rằng hãy báo về trạm giám sát của sân bay gần nhất nhưng bị bác bỏ với lí do rằng cơ trưởng của chúng tôi chẳng hề cảm nhận được gì.

Chúng tôi đã cãi nhau trong một khoảng thời gian, máy bay còn trong trạng thái tự động. Tôi biết mình sẽ gặp phải thứ gì nêu như cảm giác hiện giờ của mình là sai. Nhưng tôi biết, nếu tôi không làm những người bên ngoài khoang buồng lái sẽ không còn nữa. Nơi đó là những người đang về nhà, là những người đang vui vẻ ở bên cạnh nhau, có những người yêu nhau còn đang chờ đợi. Yewon cũng còn đang chờ tôi, đang đợi kể tôi nghe về một khoảng trời em nhìn ngắm, và tôi đã mong nhìn ngắm em vô cùng. Tôi kéo máy bộ đàm thông báo, gửi tín hiệu khẩn, cố điều chỉnh lại tốc độ đi của máy bay mặc cho phi công trưởng tiếp tục mắng tôi.

Đài không lưu nhận được thông báo cũng là lúc máy bay chùng một bên xuống. Tiếng ồn ào, gào thét bên ngoài chúng tôi đã rõ hơn bất cứ thứ gì. Chúng tôi cố điều chỉnh lại mọi nút bấm, chỉ hy vọng hạ cánh xuống đường băng gần nhất.

Thông báo khẩn thứ 4 gửi đi. Tiếng thứ gì đó rời ra, những tiếng la hét đổi thành tiếng khóc thất thanh, vị cơ trưởng nói chúng tôi hãy gửi tin nhắn đi trước khi quá muộn dù ông vẫn đang cố bấm những phím chẳng còn hoạt động.

Thông báo khẩn thứ 5,

Trước mắt tôi là một khoảng màu tăm tôi

Em à, em có thấy khoảng sao trời trên đó không...

Yewon à, có phải khoảng trời đêm thật lộng lẫy phải không... Anh yêu em.

Máy bay mang số hiệu KAL2B của hãng hàng không Korean Airlines gặp nạn, hơn 600 người có mặt trên chuyến bay gồm 590 hành khách và 10 nhân viên phi hành đoàn đều mất tích và tử vong...

Chan à, nhìn trời đêm kìa.

Anh có thấy những vì sao ấy không? Là ánh mắt anh đấy...

"Cho hỏi, đây có phải là số của cô Choi Yewon

Vâng, anh là...

Tôi là nhân viên đài kiểm soát không lưu và cũng là bạn của Chan

Anh có chuyện gì không?

Tôi rất tiếc, chuyến bay của Chan đã gặp nạn trên đường đi. Cậu ấy đã rất cố gắng. Yewon, tôi rất tiếc.

Ý anh là gì? Chan của tôi...

Tôi xin lỗi..."

Em bỏ tay khỏi điện thoại, trên bảng tin lớn thông báo những tin tức khẩn cấp, rằng chiếc máy bay gặp nạn trên đường di chuyển. Chan à, anh hãy nói gì đi chứ, trời đêm đang dần biến mất, anh còn chưa đến gặp em ở nơi sân bay xa lạ này, tiếng người thất thanh gào thét, chạy qua những cánh cửa kiểm tra. Giọng họ lạc đi, sắc mặt xám xịt, chân tay run lên trong đau tức.

Chan, bao giờ anh mới đến. Em không thể chịu đựng được cảnh tượng khủng khiếp ấy, em đi theo người nhắc đến tên anh, anh ta chỉ cúi đầu, đưa cho em cốc nước ấm, em đẩy nó ra, ngẩng đầu hỏi nhưng anh ta không trả lời bất kì một câu hỏi nào.

Những thông tin về chuyến bay xấu số ấy nối tiếp nhau. Những người đã chết được xác nhận danh tính, những người còn mất tích có vẻ như vẫn lặng trong làn nước lạnh lẽo kia.

Lee Chan, cơ phó phụ trách khoang phải,

Xác nhận tử vong...

Gượm đã nào, họ nhắc đến tên anh, những nét đỏ tô vào chữ anh. Khốn thật, sao lại đối xử với anh như thế. Cơ thể co lại, nhịp thở liền mạch nhau, bước chân em loạng choạng đi trông thấy. Không đúng,  Chan đã nói sẽ trở về với em cơ mà, anh nói sẽ nghe về sắc trời em được tận mắt nhìn thấy trên chuyến bay này. Sao nói đi là đi luôn cho được. Em hòa vào đám đông vẫn đang nối tiếp nhau, những người mặc đồng phục giữ em lại, lúc bình tĩnh rồi lại gắt gỏng lên.

Không còn quan trọng nữa, so với việc Chan của em đã không còn, chẳng còn thứ gì của cuộc đời này đẹp bằng anh. Em nhìn những chiếc máy bay hạ xuống, trời chuyển màu ửng hồng. Em hy vọng phía sắc màu rung chuyển ấy, anh sẽ trở về, kể em nghe về những thứ đầu tiên, về những rung động đầu đời của chúng ta, về ngày anh mặc áo tốt nghiệp, mặc đồng phục phi công và đeo trên mình những phù hiệu đẹp đẽ...

Và giờ, anh đang ở nơi nào thế?

✴✴✴

Chan... Có phải vì đã yêu màu trời ấy, đã yêu màu biển xanh kia. Nên anh đã bỏ lại em không.

Em đã ngồi lại đây đã 5 ngày rồi. Sao họ mãi chẳng chịu đưa anh về? Sao mãi mà chưa đưa Chan về với em. Em đã không còn nhớ mình đã gọi đi bao nhiêu cuộc nữa, những chuyến bay vẫn nối tiếp nhau, những bản tin tức hằng ngày vẫn được cập nhật liên tục. Mọi thứ không cho anh cớ sao vẫn quá đỗi bình thường thế này mà sao chỉ mình em như thể đã dần chết đi thế.

Chan à, em đã nhìn thấy sắc trời mà, nó đẹp vô cùng, tuyệt diệu như đôi mắt anh ấy. Những vì sao lấp lánh hòa vào màn đêm huyền ảo. Em nhìn thấy chúng ta trong một ngày nắng, anh đưa em loài lavender em ưa thích còn em đang ôn lấy anh. Và rồi, anh hòa vào ánh nắng chói rọi qua đôi mắt.

Đã không còn nữa rồi.

Anh, và lời hứa của anh cùng nhau tan biến.

...

Chan, em đưa anh về nhà, chúng ta cùng nhau xây nhà trên đỉnh đồi, dưới tán cây cô thụ trăm năm tuổi.

Chan, em ôm anh qua làn nước lạnh lẽo, chúng ta cùng nhau ngắm nhìn bầu trời mây nắng đan lẫn gió hạ.

Chan, em đưa anh ngắm nhìn những nơi quen thuộc đã xưa cũ, chúng ta cùng nhau ngắm nhìn Seoul nhộn nhịp.

Chan, em đưa anh về gặp mẹ. Bà ôm anh, đôi mắt tràn đầy sự ấm áp anh yêu thương nhất.

Chan, em đưa anh xem lại những dòng nhật kí ta viết về nhau.

Chan,

em cùng anh, hòa vào mây trời.

Em cùng anh hòa vào sắc trời hửng nắng....

Seventeen Dino as Lee Chan

Oh My girl Arin as Choi Ye Won

————

Một kết thúc để bắt đầu của một cặp đôi mới sẽ xuất hiện trong đại gia đình nhà mình - chanrin

End.

31052019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net