Day 0.5: Ai Câp cổ đại và những người bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ôi mẹ ơi ! Tin được không ổng làm thật kìa, ổng làm thật kìa mấy chế trong phút chốc, toàn bộ cây và zombie bị cuốn vào trong khe nức mở ra trước đầu cái xe quỷ quái đó. Đi trong một khoảng không vô định. Lòng tôi như tan nát vì chả biết có về nhà đc ko nữa aaaaaa! Cả 3 đứa tôi hét lên trong vô vọng con cơm thì nước mắt nước mũi chảy tùm lum, thằng time thì tỏ ra dũng cảm nhưng tôi biết nó đang sợ té đái ra, tôi thì vừa la vừa nghiến răng tay thì bóp cổ ông quỷ già đó, lắc qua lắc lại điên, còn ổng cứ cười như chả có chuyện gì xảy ra, mẹ ơi!! Sao mẹ đẻ con ra lại hiền từ nhân hậu như vậy chớ con ác một chút là con bẻ cổ ông này rồi, chợt một tia sáng lóe lên, một cái cổng không gian khác mở ra chiếc xe phi thẳng vào đó trước con mắt kinh ngạc của ba đứa
  RẦM!!!!!! ĐÁP AN TOÀN !!
   Tôi sợ quá ngất ngay tại chỗ ngủ li bì 5 tiếng lúc tỉnh dậy chưa kịp mở mắt thì đã cảm nhận được cơn nóng thấu da thấu thịt . Đây là đâu??-tôi tự hỏi
    Mở mắt ra thì tôi thấy mình đang trong thùng xe cùng mọi người .
-Anh có sao không ạ! Time lo lắng nói.
-Ảnh ko sao đâu, ảnh chịu được chú mình thì mấy cái này có xá là gì, anh dậy ăn ít salad kèm thịt xông khói cho lại sức- Cơm ân cần nói.
   Tôi giật bắn dậy, khiến 2 đứa nhỏ kia giật mình rồi chạy ra ngay đầu lái chính thấy Dave đang cầm tô salad miệng gặm miếng thịt xông khói chắc chắn đó là phần của tôi rồi nhưng quan tâm mẹ gì mấy cái đó, sắp chết tới nơi rồi. Tôi thở hổn hển hét vào chiếc xe :
-Đây là đâu????Bây giờ là lúc nào ???
Chiếc xe đáp:
-Hi! FUCK tên tôi là Penny gọi cho đàng hoàng vào . Bây giờ là năm 2494-2395 TCN, tại vương triều thứ 5 của Ai Cập cổ đại.
-Tôi đứng hình vài phút không tin vào những gì mình nghe được rồi ngã quỵ xuống . Tay chân bủn rủn, đầu óc choáng váng đúng là phía ngoài cửa sổ toàn là những thềm cát vàng vô tận cùng cái nóng thấu da thịt. Tôi khóc rất nhiều. May mắn là 2 đứa nhỏ đã đến an ủi tôi chúng bảo:
-Không sao đâu anh nếu như penny có thể đưa chúng ta tới đây thì chắc chắn có cách trở về!!
-Đúng rôi !! Sao tôi không nghỉ ra ! Tôi đứng dậy bảo
-Xin cho chúng ta trở về nơi xuất phát.
  Chiếc xe bảo:
-Cần 25 ngày nữa cho lần xuất phát kế tiếp nếu bạn buồn tôi sẽ kể cho bạn vài câu chuyện để giải khuây.
-Tận 25 ngày cơ á !! Có khi đến lúc đó mình chết quách rôi còn đâu . HUHU
Bây giờ phải làm gì đây hức hức tôi khóc.
-Anh mít ước thật đấy bây giờ buồn thì giải quyết được gì đâu bây giờ thay vì buồn bã giả sử nếu anh vui vẻ hơn một chút thì quá trình này sẽ đi nhanh hơn phải không . Tại sao thay vì anh cứ suy diễn về những kết thúc xấu xí cho bản thân mình thì hãy dùng khoảng thời gian đó để sống thật đẹp tới lúc chết đi anh- Time nói
-Đúng đấy anh ! Anh phải biết rằng anh ko đơn độc vẫn còn em,Time,chú, Mikun(mèo cưng của tôi) , Rex(chó cưng của Time và Cơm) ,Penny và các bạn cây ở đây cùng anh mà vả lại nêu may mắn có lẽ chúng ta sẽ trở lại đúng thời điểm chúng ta bắt đầu, mọi người sẽ không bị sock đâu cố lên anh !!!
Cả hai con thú cưng và các bạn cây cũng an ủi tôi, những lời nói đó thật êm dịu chúng đang ôm lấy và khâu vá tâm hồn vỡ vụn một thời của tôi.
-Cảm ơn mọi người ,tôi đã từng rất bi quan về những tổn thương trước đây nhưng giờ tôi ổn rồi.
Ai cũng vui khi nghe tôi nói câu đó . Trưởng thành là khi ta biết che dấu cảm xúc thật bản thân nhưng điều đó khiến ta vô tình làm tâm hồn ta chai sạn, bi quan và tàn nhẫn hơn . Về điều này khiến tôi cảm thấy ghen tị với bọn nhỏ. Tôi cười,đây là nụ cười đầu tiên cho ngày mới ; cho hình trình mới của tôi :
-Này penny tên của tôi là Phúc chớ ko phải fuck còn Ông già kia nhả bữa sáng (phải ko nhỉ ) trả lại cho tôi nhanh lên ;*( Tôi vênh giọng nói.
Khiến cả bọn phá lên cười HAHAHA . Cảm ơn những người bạn của tôi đã giúp đỡ và ủng hộ tôi lúc tôi khó khăn nhất ,Cảm ơn rất nhiều

Ảnh trên cùng là hình ảnh cây có lúc này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net