[Yataz] Android

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mộng

Warning: SE

-

Năm 2XXX, thành phố Y, tinh cầu 7249.

Với sự phát triển của công nghệ hiện đại và xu hướng thay thế lao động cơ bản bằng máy móc, Chính phủ triển khai dự án chế tạo robot sở hữu trí tuệ nhân tạo có thể làm việc thay cho con người.

Chae Bonggu đảm nhiệm dẫn dắt dự án đi đến thành công.

Sau 12 năm miệt mài cống hiến, robot đầu tiên có trí tuệ nhân tạo và có chức năng cơ thể gần giống với con người nhất, ra đời.

Chae Bonggu đặt tên cho cậu ta là Eunho.

"Xin chào tiến sĩ Chae, tôi là Eunho, rất hân hạnh được phụ giúp ngài."

Không phải.

"Nói lại."

"Dạ?"

"..."

"Bonggu-hyung, chào buổi sáng."

"Ừm."

-

Ngày thường, Eunho phụ giúp việc lặt vặt ở viện nghiên cứu của tiến sĩ Chae Bonggu, buổi tối và cuối tuần cậu phụ trách việc dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn cho Bonggu.

Tối nay, Bonggu ăn được một nửa rồi chợt ngừng lại nhìn Eunho.

"Em không ăn thức ăn cho con người được ạ."

Khẩu phần thường ngày đều là dành cho một người.

"Ừm."

Mặc dù đã quen với điều này, song Bonggu vẫn có chút thất vọng.

-

"Tài liệu của anh em xếp xong rồi ạ, bản báo cáo cũng được gửi đi cho các bộ phận liên quan. Ngày mai anh có buổi họp ở Tòa ABC khu phía đông Học viện lúc 8 giờ sáng, giờ mình về nghỉ sớm nhé?"

"..."

"Có vấn đề gì sao ạ?"

"Không."

"Hôm nay em vẫn làm tốt mà, đúng không ạ?" - Eunho nghiêng đầu.

"Ừm."

Bởi vì vậy, nên mới không phải cậu ấy.

-

Nếp nhăn và tóc bạc của Bonggu xuất hiện ngày càng nhiều. Đã 30 năm từ ngày dự án robot AI đi vào hoạt động, tiến sĩ Chae Bonggu giờ đã thành giáo sư Chae Bonggu, đang lên kế hoạch về hưu.

Eunho vẫn giữ vẹn nguyên dáng vẻ 20 tuổi như lần đầu cậu được tạo ra.

"Hyung à... không phải xưng hô như thế này có hơi không hợp sao?"

"Vậy thì chỉ khi nào có hai người chúng ta thôi."

"Vâng ạ."

-

Bonggu yếu dần. Đối với con người, thời gian vẫn quá khắc nghiệt. Bonggu dần dần không thể tự sinh hoạt cá nhân được nữa, mọi chuyện đều phải trông cậy vào Eunho.

"Hyung, ước nguyện cuối cùng của anh là gì?"

"Ước nguyện của anh sắp thành hiện thực rồi."

Eunho chưa hiểu.

Bonggu ra đi trong một đêm gió lộng.

-

Chae Bonggu không có bạn đời hay con cái, họ hàng cũng không còn mấy người, tang lễ đều do Eunho lo liệu. Có một vài người bạn cũ trông thấy Eunho, khẽ thở dài và lắc đầu.

Bonggu khi còn sống không lưu giữ quá nhiều đồ đạc, đa phần đều là công trình nghiên cứu. Sau khi gửi toàn bộ lại cho viện nghiên cứu, Eunho bắt đầu dọn dẹp đồ cá nhân của Bonggu.

Có một ngăn tủ khóa kín thường ngày Bonggu không cho Eunho chạm vào. Eunho nghĩ, hẳn trong đó chứa những thứ rất quan trọng. Nếu vậy thì càng nên sắp xếp gửi đến thế giới bên kia cho Bonggu.

Chìa khóa được kẹp trong quyển sách yêu thích của Bonggu. Eunho mở ngăn tủ ra.

Trong đó chỉ có một quyển album cũ và một quyển sổ đã ố vàng.

Trong một khoảnh khắc, trái tim Eunho xuất hiện cảm giác thôi thúc vượt ra khỏi ranh giới trí tuệ nhân tạo.

Trang đầu tiên của quyển album là một tấm ảnh cũ mèm, một người trông giống hệt như Eunho mặc quân phục cảnh sát cười thật tươi.

Do Eunho. Cảnh sát không gian. Hưởng dương 28 tuổi trong một lần đi làm nhiệm vụ.

Trước khi dự án phát triển robot sở hữu trí tuệ nhân tạo được vận hành hai năm.

Hóa ra là vậy.

Eunho là sự níu kéo cuối cùng của Chae Bonggu đã vụn vỡ vào năm 29 tuổi.

-

Chương trình của Eunho bắt đầu xuất hiện lỗi.

Cảm xúc vẫn là thứ quá tải đối với vi xử lý thông tin của trí tuệ nhân tạo.

"Hyung, bây giờ em đã hiểu tại sao lúc đó anh lại bảo rằng nguyện ước của mình đã thành hiện thực."

"Em chưa bao giờ là người đó."

"Mừng anh được đoàn tụ với người mình thương."

Trên đầu ngón tay đã xuất hiện vết nứt. Eunho nhắm mắt lại.

"Cảm ơn anh đã đưa em đến thế giới này."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net