v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------------------
cô đơn thật sự không đáng sợ. Nó thật ra chỉ như một người bạn -  một người bạn có tính chiếm hữu rất cao, luôn muốn bạn ở cùng với nó mọi lúc. Thế nhưng anh là ngưòi đã chia cắt tình bạn đó của tôi rồi lại cho chúng tôi quay lại với nhau? Khó hiểu nhỉ?

Tôi là một người mắc chứng sợ xã hội, sợ đông người nhưng anh đã dần biến căn bệnh tâm lí nặng nề đấy của tôi biến mất với những lời khen giúp tôi vơi đi tự ti về ngoại hình của mình. Nhưng khi anh đi anh lại đem tất cả những gì anh giúp tôi đạp đổ đi, làm tôi cảm thấy thế giới như sụp đổ lần nữa sau cuộc tình trống vắng nhiều năm trước.

Trách ai, cũng do tôi quá tin tưởng vào thế giới tàn khốc này mà lơ là cảnh giác, để rồi nó lại ức hiếp tôi thêm 1 lần nữa.

------------------------------------------------------------------

ừ thì chẳng sao, chẳng ra làm sao
nụ hôn úa tàn, em biết phải làm sao
                            - có khóc cũng thế thôi -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net