Chap 1: Một cái ánh mắt cũng không thèm cho hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ tiểu thư, mặc dù chúng ta chưa từng gặp mặt nhưng ta vẫn biết đến danh tiếng của nàng. Tuy vậy, ta đã lỡ trao trái tim mình cho người khác, vẫn mong nàng tha lỗi cho"

Đứng giữa căn phòng xa hoa, Dạ Thiên Lam nghiến răng, rống Lên.

"Vô liêm sỉ, Hoàng Chiến Dã" 

Nàng dừng một chút, chẳng hiểu Sao nước mắt lại tuôn trào thế này, phun một tràng. 

"Hoàng Chiến Dã, cả đời ta, quý nữ của Dạ Vân Chiến chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã thế này. Ngươi không biết gia gia đã tốn công cho cái hôn ước chết tiệt này của gia tộc như nào đâu. Mặc dù không thích nhưng vẫn phải cảm chịu chứ, sinh ra trong danh gia vọng tộc, có lần nào được tự do??"

Hoàng Chiến Dã nghe thế, mỉm cười, chua chát nói.

"Ngươi vốn dĩ đã chẳng thể hiểu nổi đâu, Dạ Thiên Lam. Đúng như ngươi nói, ngươi là quý nữ của Dạ Vân Chiến thừa tướng, ngươi sinh ra đã có tất cả. Nhưng nàng thì không, nàng không có gì cả, tài năng thiên bẩm, một cơ thể khỏe mạnh, thậm chí...tình thương của gia đình, nàng đều không có ngươi biết không? Ta muốn bỏ hôn ước này, Đi với nàng quãng đường còn lại của cuộc sống này"

Dạ Thiên Lam nghe thế, đầu tiên là ngẩn người, sau đó là ghét bỏ. 

"Ha, thì ra là thế, đều là anh hùng cũng không qua khỏi ải mỹ nhân mà thôi. Nhưng, ta thấy ngươi thật ích kỷ. Hoàng tộc, không bao giờ được phép si mê thứ gì cả, trái tim của hắn là để dành cho dân, cho nước. Ta lại chưa bao giờ nghĩ thái tử thiên tài của Nam Dực quốc lại vô năng đến vậy. Mười sáu tuổi Cửu tinh triệu hồi sư thì sao? Ta không tin 3 năm nữa ta không thể vượt qua ngươi. Chờ đấy đi, đồ thái tử thiên tài à"

Hoàng Chiến Dã tỏ vẻ 'không thể nào', trả lời. 

"Được thôi. Ta sẽ đợi ngươi, tới khi ngươi vượt qua được ta"
_______________
"Con không sao chứ, con của ta?"

Dạ Vân Chiến kéo con gái bảo bối lên giường, đồng thời ngồi bên cạnh giường của Dạ Thiên Lam an ủi, hỏi thăm sức khỏe. 

Dạ Thiên Lam nói không sao thì bỗng nhiên Dạ Vân Chiến nổi sát ý. Định hỏi làm sao thì, Dạ Vân Chiến đã đem câu hỏi của nàng về trốn chân trời linh thiêng. 

"Thật hỗn xược, cái gì mà thái tử điện hạ thiên tài chứ. Lão già này chỉ cần một chưởng là có thể làm cho hắn be bét rồi. Nghĩ gì chứ, con Hoàng Bắc Nguyệt phế vật đó có gì sánh được với bảo bối của ta. Đừng lo, phụ thân sẽ đòi lại công đạo cho con"

Dạ Thiên Lam cảm thấy thật "...".

Phụ thân, con mới chỉ bị hủy hôn thôi, làm gì đã đến mức đấy. Với lại con cũng không muốn tiếp tục có thêm thằng hôn phu mất cmn dạy nữa đâu.

Dạ Thiên Lam chỉ mỉm cười ôn nhu, đùa à, nàng mà chửi tục ở đây là xác định nhé. Phụ thân lại tiếp tục tống nàng cho mẫu thân học lễ nghi thì khổ.

Rồi, nàng làm như bất giác nói.

"Ai, phụ thân, nếu có, con không mong muốn một vị hôn phu thân mến giống thái tử Hoàng Chiến Dã đâu. Như...."

Dạ Vân Chiến đương nhiên biết con gái, mình định nói gì. Không những không hài lòng mà ông còn có chút tán thưởng.

"Tốt, tốt, con gái bảo bối của ta"

Vốn dĩ ông còn nghĩ con gái sẽ vì tên hoàng thái tử kia hủy hôn sự việc mà đau lòng, ai ngờ nàng một cái ánh mắt cũng không thèm cho hắn. Ông thừa nhận đây là một việc hoàn toàn tốt, ông không muốn con gái yêu của mình đau lòng chỉ vì một sự việc nhỏ xíu đó cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net