Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây truyện ế ẩm qué!!! Ad bùn😶😶😶😶
Chap này tặng mem SagiScop, thanks đã ủng hộ ad nha!
_____________________________________________
   Gemi nhìn nó, ánh mắt chất chứa sự khinh bỉ:
-  Sao hả ranh con? Hứ! Trông cái bộ dạng này của mày kìa! Thật ghê tởm! Tổn hại tầm nhìn quý giá của tao! Chậc... Đúng là... GIỐNG Y HỆT CON MẸ LIBRA ACKERMAN CỦA MÀY VẬY!!!
   Động chạm hơi nhiều rồi đấy...
   Nghẹn ứ ở cổ, ả chua chát rú lên từng tiếng- Có ai đó, có ai đó đang bóp chặt lấy ả. Bàn tay ấy nhỏ, song lực quá mạnh.
- Rei! Dừng lại!- Vir hét lớn, đôi mắt nâu sâu thẳm mở to hết cỡ. Phải, người đang cố giết Gemi, không ai khác ngoài Rei. Từ từ, thật chậm, thật chậm, nó ngẩng mặt lên, thẳng thừng đối diện. Giờ thì cả Vir lẫn Gemi đều có chung cảm xúc với Phamtom Lady khi nãy... Dấu ấn giam lỏng Satan hiện lên lần thứ 2, to và đậm hơn. Đôi mắt trắng đục bốc lên những khóm lửa lam sáng chói kì lạ, răng nghiến chặt hơn bao giờ hết, nanh nhỏ đáng yêu thường ngày giờ dài ngoác cả ra, sắc và cứng y hệt nanh thú.
- DEATH FIRE!!!- Cây lưỡi hái theo lệnh chủ nhân xông tới, chẳng cần tay cầm miệng điều khiển, cứ vô tư tuỳ ý muốn của mình tấn công.
   Gần nữa... Gần hơn nữa...Gần hơn...
- VIR- NEE CỨU EM!
   "Choang". Cả Rei và cây lưỡi hái đều đồng loạt văng ra xa. Đầy tớ biết thân phận lập tức biến mất, bỏ mặc chủ nhân nhỏ tuổi nằm im bất động, người bê bết máu và những vết bầm tím... Một đòn tấn công mạnh mẽ đến từ Vir. Một đòn tấn công của làn mưa. Gemi thấy vậy lấy làm hứng khởi lắm, bám chặt lấy tay chị gái, đổi giọng ngọt ngào:
- Onee-chan, em biết là chị không đành lòng để em chết dưới tay con ranh kìa mà! Em mới đích thực là em gái yêu duy nhất của chị đúng không?
    Đổi lại, Vir hất thẳng cẳng ả ra phía sau, hớt ha hớt hải chạy lại chỗ Rei. Người ta nói rằng: "Nước mắt của sát thủ như ánh sương đêm, chỉ xuất hiện khi bóng đen bao trùm, khi người đời chẳng ai biết đến rồi lại biến mất lập tức lúc ánh sáng ban mai vừa buông màn:
- Rei! Rei!- Cô ra sức lay đứa bé dậy- Tỉnh lại đi em! Chị xin lỗi... Chị xin lỗi... Chị không cố ý đả thương em đâu...
Đúng vậy,Vir thực sự bất đắc dĩ. Dù cô có là trưởng nữ tộc Hunter, là Đệ nhất chiến binh nhân loại thì hơn ngàn lần, quan trọng ngàn lần, cô chính là chị của cả Gemini lẫn Rei! Sao có thể dưng mắt nhìn cái cảnh 2 đứa em mình tàn sát lẫn nhau được? Nếu Rei không tự làm chủ được sức mạnh bạn thân, cô chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài trực tiếp tấn công cả.
- Dr. Haru!- Nghe lệnh, người phụ nữ với thân hình to béo cùng khuôn mặt già nua lập tức xuất hiện. Bà ta tên thật là Yoshino Ume, nhưng thường thích được gọi bằng "Haru" (mùa xuân) hơn. Có lẽ, Dr. đang chối bỏ sự thật rằng mình đã qua cái tuổi xuân xanh từ lâu lắm rồi. Dr. phụ trách mọi việc liên quan đến y khoa ở ZDA, và là 1 trong số ít người Vir hoàn toàn tin tưởng. - Mau đưa con bé vào phòng hồi sức đi.
- Vâng, thưa Hunter- sama. Tôi sẽ đưa nhóc ấy đi, nhưng ngài thì không. Bệnh nhân cần có thời gian để ổn định.
- Được. Đi đi.
    Haru ra hiệu cho 2 nữ y tá đằng sau, đưa Rei lên cáng rồi ra khỏi phòng. Vir cũng theo sau, cô có việc cần giải quyết ở trụ sở chính. Trước đó còn ngoái về phía đứa em gái bất trị:
- Trước khi nói người khác, hãy xem lại bản thân đi đã! Có đủ tư cách hay không!
    " Cạch "......
__________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC