Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đến đại sảnh, cả cậu và anh đều hướng tầm mắt đến một người ở quầy tiếp tân. Người con gái mình hạc sương mai, nhìn cô ấy như thể một ngọn gió lướt qua cũng đủ thổi bay cô ấy. JunHo thiết nghĩ, ăn bao nhiêu mới gầy được như thế.

Cô ấy diện một bộ đồ bó sát người. Có thể cô ấy gầy nhưng ba vòng khá đầy đặn, trông không khó nhìn mấy. Càng lại gần lại càng thấy quen, cậu đã gặp ở đâu rồi thì phải.

Thấy anh bước đến, đôi môi đỏ mọng cong lên thành nụ cười. Nhưng khi cô ấy nhìn qua cậu, nụ cười tắt ngấm. Cậu thật sự không biết hôm nay là ngày gì, có nhiều thứ khó hiểu như thế? Cô ấy là Dami mà, là bạn học cùng lớp không ưa gì cậu đây.

Dami kéo gọng kính thấp xuống, lấy chiếc mũi xinh đẹp của mình làm giá đỡ. Cô ấy đang đánh giá cậu, vẫn là tầm thường như ngày nào, chẳng có gì nổi bật. Trong mắt cô, cậu vẫn như một cái gai, nhổ không được, bẻ cũng chẳng xong.

Cô ấy thay đổi khá nhiều, mái tóc ngắn giúp cô ấy trông cá tính hơn. Đã lâu rồi cậu cũng không gặp Dami. Kể từ lúc anh rời khỏi trường, vài ngày sau cô ấy cũng nghỉ học. Có nhiều lời đồn nói cô đi du học. Hôm nay cô ấy đến đây, lại tươi cười nhìn anh như vậy. JunHo nhớ đến cảnh ôm của hai người, lòng bất giác đau nhói. Hai người họ xem ra không phải quan hệ tầm thường.

"Dami? Em đến đây làm gì?"

Dami trước mặt mọi người, ngang nhiên khoác tay anh: "Còn không phải đến tìm anh sao?"

EunSang nhanh chóng gỡ tay cô ấy ra, trên mặt không chút sắc thái: "Nếu không có chuyện gì thì anh đi đây, anh có rất nhiều việc" quay qua nhìn cậu: "Đi thôi"

Dami không thấy nản lòng, tiếp tục tươi cười: "Em muốn ăn sáng cùng anh"

JunHo không thể tiếp tục nhìn được nữa, cậu cũng không muốn chen vào quan hệ giữa hai người: "Thầy? À không, Lee tổng tôi xin phép đi trước"
Trước mặt mọi người, cậu nên gọi sao cho đúng quy tắc.

Nhìn cậu bước đi, anh chỉ muốn chạy theo nhưng Dami cứ một mực khoác tay anh. Ngày trước anh ở bên Mĩ học tập về kinh doanh, cô liền qua Mĩ cùng anh. Ngày ngày đều bám lấy anh không thôi. Dami cũng là tiểu thư đài các, anh không muốn cô chịu tổn thương. Đối xử với cô khá tốt. Năm tháng vội vã, cô đã hiểu nhầm ý tốt của anh. Hôm nay trở về gặp được cậu, anh nhất định phải rõ ràng minh bạch đối với cô.

Anh một lần nữa gạt tay Dami ra: "Sau này không có chuyện gì. Đừng đến tìm anh"

___

JunHo hôm nay đã được làm việc tử tế, cậu vui vẻ lắm, đây mới gọi là đi làm chứ. EunSang thì hết hiểu nổi, con người cậu có phải được đúc từ lò luyện kim đan không? Sướng không muốn mà lại muốn kiếm việc làm gánh nặng cho bản thân.

JunHo đang ngồi trên ghế, cậu vẫn thất thần nghĩ về EunSang và Dami. Cô nói họ đi ăn sáng, giờ này có phải đang rất vui vẻ ăn với nhau không? Nghĩ đến họ làm cậu cũng đói theo, JunHo vỗ vỗ cái bụng của mình, cậu cũng phải xuống nhà ăn của công ty thôi. Hay là qua phòng trợ lí rủ mọi người đi luôn, xây dựng quan hệ trong công ty cũng tốt.

Cậu chưa kịp mở cửa thì anh đã bước vào, JunHo theo phản ứng lùi về sau. Anh với Dami ăn sáng nhanh vậy, mỗi người chỉ uống một li nước thôi à?

EunSang cầm theo một đống túi đồ ăn đặt xuống bàn, nhìn qua cậu: "Ngồi xuống đây"

JunHo ngồi xuống, chả hiểu anh muốn làm gì và cũng không muốn hiểu. Con mắt cậu có thể tia thấy trong đó có gà, có phô mai que, có xúc xích nướng, có khoai tây chiên, nói chung là toàn mấy món ăn vặt cậu thích. Tổng tài bình thường nhìn như vậy, nhưng hóa ra cũng biết tới mấy món này.

"Ăn đi!" Bởi vì cậu thích ăn nên anh mới chạy ngang dọc đi mua.

"Thật ạ? Wao! Em sẽ ăn thật ngon ạ!"

Cha JunHo lao vào đồ ăn như người chết đói ngàn năm, mà cậu đang đói thật mà. Cậu cầm cây xúc xích lên, cuộc đời nở hoa rồi. Mà cậu vẫn thắc mắc: "Thầy mua ở đâu thế?"

Ở công ty cũ, cậu nếm trải hết cái manu ở đấy rồi, cũng không tới mấy món như thế này. Mọi người biết đấy, cơm công ty quanh năm suốt tháng cũng chỉ có vài món nấu đi nấu lại. Tới cái máy bán nước tự động ở đấy, JunHo cũng phát ngán luôn rồi chứ đừng nói đến mấy món này.

Lần đầu tiên cậu thấy anh lúng túng như thế: "À... à... mấy thứ này... ở căn tin có bán hết ấy mà"

"Thật ạ? Vậy trưa nay em sẽ xuống đấy, càn quét hết một lượt"

Xong rồi, xong rồi! Lee EunSang tiêu đời rồi. Dưới căn tin rất nhiều món từ bình dân đến thượng hạn, chỉ có điều hoàn toàn không có mấy món Cha JunHo đang ăn đâu. Biết vậy anh đã nói mình chạy ra đường mua cho xong. Anh lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn: "Tôi cho các người một buổi sáng, căn tin phải có đủ các món ăn vặt đường phố lứa trẻ đang thích. Trưa nay nếu còn không xong, các người tự biết hậu quả"

Quản lí nhà bếp đọc xong tin nhắn vô cùng hoảng loạn. Rốt cuộc tổng tài muốn gì? Nơi này cũng chỉ là một quán ăn bình thường chỉ có cơm cho các nhân viên. Thôi thì đành nghe theo, chiếu cáo đến tất cả đầu bếp, gấp rút đi mua nguyên liệu và nấu ăn.

"Mấy món như thế này thường không tốt. Sau này ăn ít lại"

JunHo không nghe anh nói, còn cầm một cây xúc xích lên đưa trước mặt anh: "Thầy cũng nên ăn đi. Thầy biết đấy, lúc ăn là hạnh phúc nhất, đặc biệt là mấy món như thế này. Hồi trước em cũng không hay ăn đâu. Là thầy YoHan và WonJin dẫn em và YunSeong đi ăn đấy, thầy còn dạy em uống rượu nữa." Càng nói càng sai, mặt anh tối đen như mực cầm lấy cây xúc xích kia từ tay cậu.

Bảo sao sáng nay Kim YoHan nhắn tin nói JunHo rất thích ăn mấy thứ này. Là một tay hai người kia dạy bảo à, dạy bảo cũng thật là tốt, còn cả uống rượu.

Nghe bảo hôm nay đối tác của anh sẽ đến đây để thỏa thuận hợp đồng. Sau khi cậu ăn uống xong thì cũng chuẩn bị một vài dữ liệu để trình bày với đối tác. Cậu có hỏi công ty hợp tác là ai nhưng anh lại không nói, mà thôi cậu cũng kệ. Chỉ cần nghĩ đến trưa nay xuống căn tin là cậu vui vẻ lắm rồi.

Đến giờ, cậu thân là trợ lí muốn trực tiếp xuống đón đối tác để tỏ lòng kính trọng đối tác. EunSang lại không cho, anh bảo để ba người trợ lí kia xuống đón. Tý nữa cậu chỉ cần rót nước và biểu hiện cho tốt. Nhắc đến nước, đây mới là công việc chính của cậu thì phải.

*cốc cốc*

Cánh cửa tự động mở ra đón chào một vị khách mới tới. Chị trợ lí hôm trước cậu đã gặp quay ra cúi đầu rất chuyên nghiệp: "Han tổng! Mời"

Cha JunHo nghe hai từ "Han tổng" thì rùng hết cả mình. Cho đến khi ông ta thật sự bước vào trong, chân cậu mềm nhũn cả ra, bàn tay cố giữ lấy mép bàn. Có bao nhiêu người, sao lại là ông ta? Mỗi lần nhớ đến ông ta là cậu lại gặp ác mộng.  Cầu mong Lee EunSang đừng hợp tác với loại người này. JunHo tự nhiên lại bộc ra cái ý nghĩ xấu xa ấy, không được, đây là công việc của anh, cậu phải trợ giúp mới đúng.

____15

Hè của mấy má đến đâu rồi? Chứ hè của Bông phải chiến đấu với đứa em 7 tuổi, tới ngồi viết fic cũng khó khăn với nó 😭😭😭

Nhớ support cho SangSang và ChaJun trên Dear101.com mỗi ngày nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net