Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


JunHo chạy bán mạng về nhà. Cậu thở dốc dựa tay vào ghế. Cảm giác chóng mặt lao tới, cậu loạng choạng ngồi xuống. Cố gắng rót một cốc nước. Cảm thấy bản thân đỡ hơn một chút, cậu mới đi đến giường nằm xuống.

Một ngày sau đó cậu đều không đến trường. Đúng ra hôm nay là ngày trực nhật của cậu, vì cậu không đến nên YunSeong giúp cậu làm chuyện này. YunSeong không lo lắng mấy, chuyện JunHo nghỉ học rất bình thường, cậu ấy chắc chắn có việc bận. Tiếp tục một ngày nữa JunHo đều không đến lớp. Lúc này, YunSeong mới hoảng loạn lo nghĩ, JunHo sẽ không nghỉ quá một ngày, nếu nghĩ nhiều như vậy thì chắc chắn cậu lại đổ bệnh cho coi.

Bởi vì YunSeong ở kí túc xá nên rất khó ra ngoài. Mỗi lần muốn ra ngoài đều là kiếm cớ trốn đi hoặc cuối tuần, mà hôm nay không phải cuối tuần.

Buổi chiều hôm đấy, YunSeong kết thúc buổi học sớm từ thư viện để đi tìm JunHo. Mới bước ra khỏi thư viện, đã gặp thầy giáo Lee EunSang.

"Học sinh Hwang? Tôi nói chuyện với em một chút được không?"

YunSeong gật đầu: "Dạ được ạ" phía trong là ngầm từ chối, bây giờ là cơ hội tốt để đi, thầy Lee sao lại đến gặp mình vào giờ này, không phải là về JunHo chứ.

Anh dẫn YunSeong đến phòng giáo viên, chưa bao giờ YunSeong cảm thấy đến đây lại căng thẳng như vậy. Nhất là cử chỉ mời nước của thầy giáo Lee đây, tưởng nhẹ nhàng nhưng lại rất nặng nề. Cậu đoán đây không phải cuộc nói chuyện bình thường.

"Em rất thân với JunHo nhỉ?"

YunSeong chột dạ: "V... Vâng"

Anh không vòng vo mà vào thẳng vấn đề: "Em biết đấy, học sinh Cha đã hai ngày không đi học. Thầy là người mới đến, nên phải giải quyết chuyện này. Thầy đã liên lạc với mẹ cậu ấy nhưng không được" anh nói đến đây thì dừng lại, YunSeong lại nghĩ đến mẹ JunHo, từ lâu nhà trường đã không quan tâm đến cậu ấy. Gia thế nhà cậu ấy thế nào, hiệu trưởng nào muốn nghĩ đến việc trách cậu ấy với gia đình, vậy nên không liên lạc được với mẹ JunHo là điều hiển nhiên.

Anh nói tiếp: "Em chắc là biết cậu ấy có chuyện gì? Có thể nói cho thầy biết không? Thầy vẫn đang trong quá trình thực tập, làm việc không tốt sẽ bị xét vào giấy kết quả." Đấy là cái cớ để YunSeong nói sự thật thôi, thầy Lee đây đích thị là lo lắng cho JunHo thật.

"Em... em..." không nói thì đắc tội với thầy, nói thì có lỗi với JunHo, khó xử quá a.

"Thôi được, em cho thầy địa chỉ nhà học sinh Cha, thầy sẽ đích thân đến đấy."

Chuyện này lại càng không được. May mắn thay là Hwang YunSeong đây có bộ não xịn hơn người khác. Trước đây JunHo từng nói là mẹ cậu có mua cho cậu một ngôi biệt thự. Chỉ cần đưa địa chỉ này cho thầy, thầy sẽ đến đấy và rồi không thấy ai, thầy sẽ tự động đi về và cho qua chuyện này. Chỉ là YunSeong không biết, bản thân nghĩ quá đơn giản rồi.

Anh gật đầu rồi thả cho YunSeong đi về. YunSeong chạy về kí túc xá, để tối nẻn ra ngoài tìm JunHo vậy. Biết đâu thầy Lee đang trên đường đến biệt thự tìm JunHo.

Đến tối, YunSeong ra ngoài thành công. Mỗi lần như vậy đều mua một ít thuốc và cháo mang tới, còn cầm cả bài vở của hai ngày qua. Bởi vì thường xuyên đến đây nên đương nhiên YunSeong cũng có một cái chìa khóa phòng. Khu chung cư này quá cũ rồi, hại mỗi khi đến đây đều đau chân.

YunSeong móc chìa khóa ra mở cửa, vì trên tay nhiều đồ nên có chút khó khăn. Nào ngờ có người đến giúp YunSeong mở cửa.

YunSeong há hốc mồm: "Th...Th.. Thầy?"

"Em tưởng vài câu đấy có thể lừa được sao? Em với JunHo thân như thế, sẽ không nói cho thầy nghe chỗ ở của cậu ấy." Lúc anh nói xong là lúc mở được khóa cửa.

"Vậy sao thầy còn hỏi em?" Thầy chỉ cần theo dõi em là được rồi mà.

"Thầy chỉ muốn thử xem tình bạn của hai đứa đến đâu thôi"

Anh cầm hết đồ trên tay của YunSeong vào tay mình: "Được rồi, để thầy lo, em về đi"

"Hả?" Một giây sau cúi đầu: "Dạ, em chào thầy!" Chuồn nhanh không chết.

EunSang lắc đầu cười dịu. Anh mang đồ vào và đóng cửa. Căn phòng tối om, dơ tay không thấy năm ngón. Anh phải mò mẫm mãi mới thấy cái công tắc bật đèn, anh có nên suy nghĩ là bắt cậu về nhà anh ở cho nhanh không? (Có đó anh ơi 😀😀😀)

Anh đặt đồ lên chiếc bàn gỗ đã cũ. Trong phòng rất dễ nhìn thấy cậu ở đâu, một thân ảnh đang nằm trên chiếc giường nhỏ.

Tin nhắn trong phòng chat, máy anh rung lên, anh không thèm để ý nữa, để tôi nói qua nội dung tin nhắn cho mấy mạng coi:

🐢🐢🐢 YoHan đẹp trai:
EunSang đi đâu rồi? Đang có kèo đi nhậu.

-WonJin mama:
Đang bận đi lo cho tình yêu bé bỏng rồi.

-YoHan đẹp trai:
Cậu ấy nghỉ học hai ngày rồi, bé Sang hai ngày nay đều lo lắng không yên.

-WonJin mama:
SangSang, cậu nhớ đừng đi quá giới hạn nhé.

-YuBin của YoHan:
EunSang có người yêu hả mấy cậu?

WooSeok:
Thật á hả?

-YoHan đẹp trai:
Đêm nay linh tu đấy mấy tình yêu.

...🐢🐢🐢

EunSang đến cạnh giường, lật cái chăn ra. Khuôn mặt cậu trắng nhợt hiện ra khiến anh sót lòng. Nếu anh và YunSeong mà không đến thì không biết cậu sẽ như thế nào? Đúng là ngốc nghếch khiến anh lo lắng mà.

JunHo đang ngủ, cậu mơ thấy có ai đó đắp thứ gì đó mát mát lên người mình. Từ trong mơ hiện ra hình ảnh của anh khiến cậu gọi: "Thầy?"

Anh nắm lấy bàn tay của cậu, các ngón tay đan vào nhau, cái tay có hơi nhiều vết chai. Tại sao lại phải chọn cách sống khổ sở như hiện tại, chỉ cần chấp nhận mẹ cậu là được rồi.

Người cậu rất nóng, anh nhớ YunSeong có mua thuốc đến đây. Anh đi rót một cốc nước. Vấn đề là bây giờ cậu như vậy thì làm sao mà uống thuốc được. Anh đành đỡ cậu ngồi dựa vào người mình, gọi: "JunHo? JunHo?"

Cậu lơ mơ gọi lại: "YunSeong?"

"Em phải tỉnh lại thì mới uống thuốc được"

Cậu hai mắt nhắm chặt, mệt tới nỗi không thể ngồi được, chỉ có thể dựa dẫm vào người anh. EunSang đắn đo một hồi, không sao đâu, chỉ một xíu thôi, một lần thôi. Anh bỏ viên thuốc vào mồm cậu, sau đó tự mình uống nước.

JunHo mơ thấy có thứ gì đó mềm mại chạm vào môi mình. Trong một thời gian rất ngắn, như vị ngọt của kẹo bông gòn lan tòa ra bờ môi, cảm giác thật sự rất chân thực. EunSang đặt cậu về chỗ cũ.

Anh đứng dậy mà đỏ cả mặt, anh thề là anh chỉ cho cậu uống thuốc thôi không hề có ý đồ gì khác. Bây giờ mặt anh còn đỏ hơn cả cái màu tóc.

EunSang lấy điện thoại ra, phòng chat đang bàn chuyện của anh rôm rả luôn. Họ thấy anh đọc tin nhắn liền tấn công.

🐢🐢🐢YoHan đẹp trai:
Lee EunSang, linh tu đến đoạn nào rồi?

-WonJin mama:
SangSang? Cảm giác lần đầu như thế nào?

-YuBin của YoHan:
Mai mình tặng SangSang một lọ gel bôi trơn nhé.

-WooSeok:
Bậy rồi mấy đứa ơi, để EunSang có thời gian nghỉ ngơi sau một trận mệt mỏi nào.

-SangSang:
Linh tu cả đêm! Cảm giác rất tuyệt! Đừng làm phiền!

Cả bọn: OH...MY...GOD...!!! 😲😲😲

__________
Bông đã trở lại. Các cậu đọc truyện vui vẻ ❤❤

Nhớ support cho SangSang và ChaJun trên dear101.com mỗi ngày nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net