Chap 12: Khu rừng đom đóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi cạnh đống lửa hồi lâu, Serena vẫn thầm quan sát biểu cảm trên mặt Satoshi. Tuy cậu ấy ngây thơ chưa nhận ra tình cảm của cô dành cho mình, nhưng những quan tâm vụn vặt thì vẫn để lộ ra trong vô thức. Mỉm cười quên đi phiền muộn không đáng có vừa rồi, Serena nhanh chóng vực dậy tinh thần. Cô bất ngờ vỗ tay cái "bốp" khiến cậu trai ngồi đối diện giật mình té ngửa.

- Hì! Xin lỗi vì làm cậu lo lắng, Satoshi!

Dù không hiểu nguyên nhân gì làm cho Serena có thể tươi tỉnh trở lại, Satoshi vẫn phần nào cảm thấy yên tâm. Cậu ngồi về chỗ cũ trên khúc gỗ, nhe răng cười, đáp:
- Cậu chịu cười là tớ vui rồi, Serena.
Đấy! Lại vô tình nói lời có cánh nữa kìa!

Xúc động ngăn không cho đôi gò má ửng hồng thêm, Serena vội quay mặt đi. Cô xoắn xuýt một hồi rồi quyết định kiếm cớ chuyển chủ đề:
- Nè, Satoshi! Mình vẫn luôn thắc mắc rằng cậu quen biết Glenn trong hoàn cảnh thế nào. Kể mình nghe được không?

Bất ngờ khi cô bạn bỗng dưng gợi chuyện, Satoshi chỉ tròn mắt, sau đó cũng chầm chậm kể:
- À, cái này... Glenn thực ra quê cũng ở Kalos. Lúc tớ còn ở Alola, một người anh của bạn học tớ trong trường, là anh Glazio có quen với Glenn. Ngày cả bọn tốt nghiệp anh Glazio tới chúc mừng em gái, lúc đó Glenn vừa đến Alola chơi nên cũng đi cùng. Thấy cậu ấy khá mạnh, tớ đề nghị một trận đấu Pokemon, và Pikachu đã thua thảm dưới tay Mega Lucario của cậu ấy.

- Mega Lucario?
- Ừ, tớ chưa nói cậu biết sao? Glenn là một Trainer giữ Key Stone. Cậu ấy sở hữu đến hai con Pokemon tiến hóa Mega.

Nghe đến đây, Serena giật mình thầm cảm thán. Bảo sao cô cứ thấy phong thái của Glenn rất khác so với những Trainer bản thân từng gặp. Luôn điềm đạm, bình tĩnh nhưng gặp trường hợp lại phản xạ rất nhanh.

- Thế mà Glenn nói với tớ rằng cậu ấy chưa là gì cả - Satoshi kể tiếp - Cậu ấy bảo đã từng gặp một Trainer có tổng cộng 5 Pokemon tiến hóa Mega kìa! Con thứ 6 đáng tiếc là một Starter vùng Kalos, chưa có thông tin có thể tiến hóa Mega.
- Hể?! Ai vậy?!
- Glenn không chịu tiết lộ... - Nói xong Satoshi dẩu môi ra chiều tức tối.

Biết rõ tính cách Satoshi rất hứng thú với những Trainer có thực lực, việc cậu tỏ ra bất mãn không ngoài dự đoán của Serena. Nghĩ đến đây, cô thong thả gác cằm lên đầu gối, mắt hướng về đống lửa vẫn còn cháy bập bùng, thì thầm:
- Nhưng mà Satoshi à. Đối với tớ, Trainer mạnh mẽ nhất luôn chỉ có mình cậu mà thôi.
.
.
Im lặng vài giây, Satoshi quay lại ngơ ngác nhìn cô gái tóc vàng mật:
- Hể? Cậu vừa nói gì vậy, tớ nghe không rõ.
- Không nói cậu biết đâu! - Khẽ lắc đầu, Serena nháy mắt với cậu - Đó là bí mật!

***
Về phía Glenn và anh em Citron, cả bọn đuổi theo Dedenne một đoạn thì bắt gặp Lycanroc chạy theo hướng ngược lại. Trông thấy người cần tìm, chú Pokemon sói mừng rỡ sủa vài tiếng, sau đó lại lo lắng giậm chân quay vòng vòng khiến cả đám ngu người.

- Ở chỗ này... rồi xoay tròn? - Citron đoán mò kiểu tối nghĩa.
Lắc đầu.
- Bớt xàm đi anh hai! - Eureka gắt - Cậu đói bụng hở Lycanroc?
Lại lắc đầu.
- Muốn đi chơi?
Tiếp tục lắc đầu.
- Ha! Em còn xàm hơn anh! - Citron chớp thời cơ phản dame.

- Satoshi và Serena gặp chuyện, nhờ cậu đi tìm bọn tớ phải không? - Glenn lúc bấy giờ mới lên tiếng, và thật may làm sao khi cậu đã đoán đúng.

Cuối cùng đã có người hiểu ý mình, chú Pokemon sói gật đầu lia lịa, sau đó xoay người chạy đi dẫn đường. Một mặt thì đuổi theo Lycanroc, Glenn không quên quan sát Dedenne vì lo cho cặp Pikachu còn chưa tìm được. Ở túi má nhóc chuột luôn có dòng điện phản hồi chạy xung quanh, chứng tỏ hai mục tiêu họ cần tìm không cách xa nhau lắm. Bấy giờ, Glenn mới yên tâm toàn lực đuổi theo Lycanroc.

***
Pikachu và Kala sau khi rơi xuống vực thì may mắn ngã trên một bụi cỏ lớn, nhìn chung cả hai không bị xây xát gì mấy. Đỡ Kala tiếp đất xong, Pikachu chợt phát hiện dòng điện mỏng giăng mắc trên trời. Tiếp được tín hiệu, nhận ra đó là của Dedenne, Pikachu mừng rỡ phóng điện phản hồi.

Trong khi Pikachu liên lạc với Dedenne, Kala lơ đãng quan sát chung quanh. Lát sau, nó lại thấy được ánh sáng mập mờ như thứ chúng thấy ở trên vách đá.
- Pi? - Tò mò, Kala rời khỏi Pikachu và chạy về hướng có ánh sáng.

- Ka?! - Đang trả lời Dedenne, Pikachu phát hiện cô bạn ban nãy còn ở cạnh mình đã rời đi mất. Sợ Kala gặp chuyện, Pikachu hối hả đuổi theo, vừa chạy vừa cố giữ dòng điện liên lạc với nhóm Trainer đang tìm kiếm chúng.

***
Ngồi trò chuyện hồi lâu, đôi bạn trẻ Satoshi và Serena chợt phát hiện, phía đối diện có ánh sáng lục chớp tắt mập mờ. Trên hồ, từng chấm sáng lượn lờ phản quang qua mặt nước, lên xuống nhịp nhàng, huyền diệu mà đầy ma mị.

- Đấy là? - Serena ngạc nhiên cầm Pokedex lên xem thử.
Từ chiếc máy hồng nhạt, một hình chiếu mờ ảo của con Pokemon thân hình tím hiện lên, kèm theo đó là giọng nữ máy móc:
"Illumise, Pokemon đom đóm. Thuộc hệ Bọ. Loài này chỉ có giống cái. Với mùi hương của mình, nó dẫn dụ loài Volbeat vẽ lên những đường ánh sáng trên bầu trời đêm."

Bên Satoshi, Pokedex của cậu nhận dạng thêm một loài khác màu đỏ ở cạnh Illumise:
"Volbeat, Pokemon đom đóm. Thuộc hệ Bọ. Loài này chỉ có giống đực. Nó giao tiếp bằng phần đuôi phát sáng của mình vào ban đêm. Volbeat rất yêu mùi hương của loài Illumise."

- Nhìn kìa, Satoshi! Không chỉ có một cặp thôi đâu!
Serena hào hứng chạy tới sát mép hồ để nhìn cho rõ. Từ bên kia, một nàng Illumise phát hiện ra cô, nó nhẹ nhàng bay tới, nâng tay ý muốn dẫn Serena sang chơi cùng.

- Cẩn thận! - Sợ cô bạn bị Illumise kéo xuống nước, Satoshi vội chạy đến giữ lấy tay cô.
- Iru? - Thấy có người khác ngăn mình lại, con Pokemon tím nghiêng đầu nhìn Satoshi đầy thắc mắc.

Sợ nó hiểu lầm, cậu thận trọng giải thích:
- Cảm ơn cậu đã có ý tốt! Nhưng chúng tớ không thể trực tiếp bay sang đó được. Chúng tớ sẽ đi đường vòng sang, nhé!
Bởi nụ cười thân thiện của Satoshi, Illumise tuy chưa hiểu hết lời cậu nhưng cũng không đến nỗi tức giận. Nó buông Serena, tiếp tục bay vòng quanh ở mặt hồ cùng đồng bạn trong khi đôi bạn trẻ lần theo mép hồ tìm đường để sang bên kia. Suốt chặng đường, Serena nhận ra Satoshi vẫn còn đang nắm tay mình. Im lặng cảm nhận sự ấm áp dễ chịu truyền từ lòng bàn tay cậu bạn, cô gái tóc vàng mật nhẹ mỉm cười.

Đến nơi, cả hai nhìn quanh để tìm bọn Pokemon đom đóm nhưng lạ thay, họ chả thấy chúng đâu cả.
- Hở? Đâu mất tiêu hết rồi? Rõ ràng ban nãy chúng còn ở đ... - Đưa tay rẽ tán cây rũ để tìm Illumise và Volbeat, cảnh tượng Serena trông thấy khiến cô nàng không nói nên lời.

- Sao thế, Ser... WHOA!!! Suge!!!!
Dưới mắt hai người, cảnh tượng lung linh huyền ảo bỗng hiện ra. Một vùng đồng cỏ cao ngang đầu gối tràn ngập hai loài Illumise và Volbeat. Ở đuôi mỗi con là một đốm sáng lấp lánh, chớp tắt. Chúng bay thành từng cặp, múa nhiều vũ điệu khác nhau trên không tạo nên bức tranh huyền diệu của một dải ngân hà nằm ngay dưới mặt đất.

- Pi? PIKA!!!!
Giữa đám cỏ, hai con Pikachu bất ngờ phóng ra ôm chầm lấy Trainer của mình. Hóa ra chỗ mà Pikachu và Kala bị rơi xuống ở gần đây, chúng lần theo ánh sáng của lũ Pokemon đom đóm tới tận nơi này hội ngộ Satoshi cùng Serena.
- Mừng ghê, Pikachu! Hai cậu không sao.
Cậu Trainer tóc đen vì ôm Pokemon của mình mà không còn giữ tay Serena nữa. Điều này khiến cô nàng có hơi tiếc nuối, nhưng chỉ trong vài giây mà thôi.

- Pika~
- Chuuu~
Bị Pokemon của mình đẩy ngã lăn ra đất, cạ tới cạ lui trên mặt, Serena và Satoshi chuyển sang bật cười khúc khích.

Và thế là, giữa cánh đồng cỏ tràn ngập trong ánh sáng lục lấp lánh, có hai cô cậu Trainer nằm yên tận hưởng cảnh đẹp cùng cặp Pikachu gối đầu cạnh bên.

***
Sáng hôm sau, nhóm Citron tìm ra bọn họ bên dưới vách đá. Nhờ Salamence của Glenn, việc đưa hai người trở lên không có gì là khó. Vì để lỡ mất một ngày do bọn team Rocket phá đám, cả nhóm quyết định ở lại thêm ngày nữa để quay nốt suất Pokevision.

- Và~ CẮT! Mọi người làm tốt lắm! - Eureka giựt vai đạo diễn của Serena, vui vẻ hô.

Trong khi đó, đạo diễn chính gốc kiêm biên kịch đang ngồi nhẩm lại kịch bản phân cảnh:
- Ưm, vậy là còn vài cảnh sau...
- Khỏi! Quay xong hết rồi~ - Glenn đi ngang dọn đạo cụ, cười đầy ẩn ý - Giờ còn chờ Citron dựng xong hậu kỳ là có thể gửi đi dự thi đấy!

Cậu Trainer tóc xám nhạt vừa dứt lời, ba người gồm cả Glenn và anh em Citron liền nhìn về Serena bằng ánh mắt... gian y chang team Rocket.

***
Để kịp cho ra lò thước phim đầy nghệ thuật, Citron lao đầu vào cắt dựng không ngơi nghỉ. Anh chàng Gym leader hệ Điện còn treo biển "Cấm làm phiền!" ngay ngoài cửa, đến cả Eureka cũng chả dám bước vào.

- Làm gì thần bí dữ vậy! - Satoshi ngồi dùng bữa, xiên miếng trứng cho vào miệng, cậu nhìn Glenn nghi hoặc. Trước đó cậu có hỏi nhưng tên này không chịu hé môi đến một lời.
- Chắc không sao đâu, Satoshi. Ba người họ đảm bảo rồi mà! - Serena đem lên nước ép hoa quả, cười ngại.

Và rồi hai người cũng được thỏa mãn sự tò mò khi ngồi trong trung tâm Pokemon xem bài của cả nhóm vừa được Citron tải lên.

Màn hình lớn xuất hiện khung cảnh ban sáng tại trung tâm, Serena ngồi sửa lại phần nơ buộc của Kala. Giọng Kala được lồng bởi Eureka:
"Chào các bạn, mình là Kala. Và đây là Trainer của mình, Serena. Cô ấy là một Performer kiêm Coordinator!"

Cảnh quay tiếp tục chuyển sang một vài đoạn Serena luyện tập, chơi đùa cùng Kala.
"Serena và mình cùng nhau làm rất nhiều thứ. Điều đó khiến mình rất hạnh phúc. Mình yêu cô ấy rất nhiều, và cũng muốn cô ấy được hạnh phúc như vậy."

Đến khung cảnh ban đêm, giữa bầu trời đầy sao chợt vụt ngang tia sáng của sao băng, cô Pikachu bé nhỏ bên dưới nhắm mắt, thầm cầu nguyện. Tiếp đó, Kala phát hiện có một chú Pikachu giống mình chạy qua, cô nhóc liền đuổi theo.

Kế đến là khi Serena và mọi người hối hả tìm kiếm hai con Pikachu bị mất tích hôm nọ.
- Hử? Trong kịch bản đâu có đoạn n... - Serena bật thốt lên. Phân đoạn này là lúc Citron chưa kịp tắt máy quay vào sự cố mất tích hôm qua, Serena bắt đầu tò mò tại sao cậu lại đưa phần này vào phim. Nhưng, cô nhanh chóng bị Eureka ngăn lại.
- Suỵt! Chị cứ xem tiếp đi!

Câu trả lời Serena cần đã xuất hiện ở các đoạn tiếp nối. Đó là toàn bộ khung cảnh trong rừng đom đóm khi cô và Satoshi bị lạc hôm qua. Từ đoạn cô và cậu phát hiện cánh đồng cỏ ngập tràn Illumise cùng Volbeat, khi gặp lại Kala với Pikachu, đến lúc bốn đứa cười đùa rồi lăn ra ngủ say dưới bầu trời sao.

Té ra bọn Glenn đã tìm được cả hai rất sớm, nhưng không một ai lên tiếng, cứ thế âm thầm thu hết toàn bộ cảnh vào máy quay.

"Mình vui lắm! Cuối cùng thì điều ước của mình dành cho cô chủ đã thành sự thật! Cô ấy bây giờ trông rất là hạnh phúc~"
Khung hình dần chuyển lên trên bầu trời đêm, sau đấy là chữ "FIN!" to tổ chảng.
.
.
Ở ngay băng ghế hiện giờ cũng đang có hai người mồm há to gần bằng chữ trên màn hình tivi.

- Thấy sao? Hai cậu diễn quá đỉnh! Chỉ tốn một lần quay, không hỏng đoạn nào hết! - Glenn kết luận. Dám cá mười phần chuyện này là do cậu bày đầu.

- C-cậu đã gửi dự thi chưa? - Serena bàng hoàng nhìn Citron trong khi nhiệt kế đo chỉ số mắc cỡ đang tăng dần đều.
- Rồi! Phải nhanh cho mọi người xem được siêu phẩm này chứ! - Bị lây tính giỡn nhây của Glenn, Citron tỉnh bơ bật ngón cái.
.
.
.
- M-MOU~ THẬT XẤU HỔ MÀ!!!! CÁC CẬU CHƠI KỲ QUÁ ĐIIIIII!!!!!!!!!!!

***End chap 12***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net