Chap 27: Delphinus - Thành phố đại dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được mệnh danh là một trong ba thiên đường ở khu vực Bắc Kalos, cả Delphinus từ xa trông như một đóa sen xanh khổng lồ, trôi bồng bềnh trên mặt biển. Các lớp thủy tinh được kiến trúc sư khéo léo tạo hình cánh hoa, tầng tầng lớp lớp vươn lên cao phản chiếu sắc lam vàng lung linh huyền ảo.
Để vào được thành phố chỉ có một con đường duy nhất, đó là đi qua một cây cầu dài nối cổng chính Delphinus với đất liền.

- A! Lapras kìa! Có cả Milotic nữa!!!
Hứng khởi một đường chạy băng băng trên cầu, Eureka cười vui đến híp cả mắt, hết nhìn đông lại ngó tây.
Vẫn lo lắng giám sát nhỏ em như thường lệ, Citron dù mệt cũng gắng rượt theo:
- Cẩn thận đấy, Eureka!

Ngay phía sau anh em đầu vàng, hai cô gái Serena và Millefeui cũng thích thú không kém, bước chân nhanh hơn thường ngày rất nhiều. Lý do thì cũng dễ hiểu thôi, vì Tripokalon cấp Rookie đầu tiên sắp sửa được tổ chức tại đây, và các nàng thì nôn nao được trình diễn Pokemon đến điên mất rồi.

Đi cạnh Glenn, Satoshi đang cố gắng dụ dỗ thằng bạn mình tham gia chung:
- Cậu không suy nghĩ lại à?
- Mơ đi!
Quăng cho Satoshi cặp mắt cá chết, cậu bạn tóc xám nhạt vẫn nhất quyết từ chối. Kể từ ngày nào đấy, Glenn đã chính thức sợ các màn biểu diễn trước đám đông.

***
Đi qua cổng lớn, tiến vào thành phố Delphinus, nhóm Satoshi lại bị choáng ngợp trước các gam màu lạnh hài hòa bao trùm lên mọi cảnh vật nơi đây. Như thể bọn họ đang trực tiếp tiến vào thủy cung giữa lòng đại dương xanh thẳm, đi đến đâu cũng bắt gặp được các Pokemon hệ Nước với thật nhiều chủng loại khác nhau.

Sau khi tìm được chỗ trọ tại khách sạn gần trung tâm, hội con gái nhanh chóng kéo nhau đến khu thương mại. Bọn con trai bị bỏ lại thì cứ ngơ ngác nhìn theo, nửa muốn đi, nửa lại sợ không dám.

- Nè, cậu lần trước có đi mua sắm với Serena phải không? Kể lại cho tớ nghe với! - Húych cùi chỏ vào Glenn, Satoshi tò mò.
Treo lên mặt vẻ dò xét, cậu chàng tóc xám nhạt nhướng mày:
- Hỏi làm gì? Không phải ông ghen đó chớ.
- Ê! Không có à nha!!! Tớ hỏi thử kinh nghiệm thực chiến của cậu thôi mà... - Tuy cãi chày cãi cối là thế, nhưng rõ ràng hai gò má đỏ lựng đã tố cáo anh bạn tóc đen của chúng ta.

Nhớ lại lần đi chung cùng Serena, Glenn mắt nhắm mắt mở lắc đầu. Con gái đối với cậu quả thực rắc rối, họ chọn lựa, hỏi ý đủ thứ, và cuối cùng là gạt phăng lời gợi ý qua một bên để lấy cái mà họ thích từ ban đầu. Quá trình đó lại là một vòng lặp dường như bất tận.

Nghĩ là vậy, nhưng tâm lý khoái chọc ghẹo lại khiến Glenn trả lời theo hướng khác:
- Cũng khá thú vị! Cô ấy cứ bắt tớ vào thử đồ chung suốt~
Mới đặt mông lên giường, nghe thằng bạn đáp mà mặt Satoshi từ đỏ hồng chuyển sang xám xịt ngay tắp lự.
.
.
- Ê, đừng nghĩ bậy à! Chỉ là thử giày với nón thôi!

Khí sắc trên mặt ai đó lại vèo một phát khôi phục bình thường.

Thấy không khí trong phòng có vẻ hơi... kì dị, Citron soạn đồ xong đâu vào đấy rồi tươi cười đưa ý kiến:
- Ta ra ngoài tham quan một chút chứ?
- OK! Nãy giờ tớ chỉ chờ có thế! - Như mong đợi, cậu chàng tóc đen lập tức hưởng ứng.
Chán chê với việc thử độ cảm ứng màu sắc trên mặt Satoshi, Glenn cũng đồng ý:
- Ừ, đi thôi.

Đám con trai sau đó kéo nhau tản bộ một vòng Delphinus.

Không hổ danh là thành phố đại dương, đi đến đâu đều có thể bắt gặp những bể kính nuôi san hô và các Pokemon biển khá phong phú.
Ngoài các bể hình khối lập phương còn có dạng trụ dài, trụ nào trụ nấy cao đến trần nhà, với những đàn Pokemon cá nhỏ đầy màu sắc bơi lượn quẩy tung bọt nước, lên xuống theo chiều xoắn ốc nhìn thích vô cùng.

Sặc sỡ nhất trong thành phố phải nói đến công viên giải trí, với kiến trúc lấy cảm ứng chủ yếu từ các loại san hô. Trong phút chốc, khách tham quan như cảm thấy mình bị thu nhỏ, lạc vào thế giới đầy màu sắc của động thực vật bên dưới mặt nước.

Trước mặt Satoshi là hai mẹ con vừa mới đi ra từ công viên. Do mải mê nói chuyện, cô bé lỡ tuột tay làm chiếc bong bóng hình Marill đang cầm bay mất.

Với ý định muốn giúp cô bé, Satoshi ngay lập tức chạy theo. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, cậu chạy ngược lên chiều thang cuốn, sau đó lấy đà nhảy bật ra một phát tóm được phần dây quả bóng bay.

- SATOSHI?!!!
Đó là giọng hoảng hốt của Citron. Bởi, tọa độ của cậu Trainer tóc đen bây giờ chắc khoảng 23 độ vĩ Bắc, 128 độ kinh Đông. Nói thẳng ra là ở giữa không trung, cách mặt đất trung bình hơn 5m.

"BỤP!"

Cũng bất thình lình như lúc Satoshi nhảy lên chụp quả bóng bay, cậu đột nhiên biến mất giữa chừng và xuất hiện cùng tư thế hai chân chạm an toàn trên sàn nhà.

- Whoa!!! Onii-san này biểu diễn hay quá đi! Em cảm ơn anh nhiều!!!
Trả bóng bay cho cô bé và nhìn theo đến khi mẹ con họ rời đi, Satoshi và hai đứa bạn vẫn còn chưa hoàn hồn sau pha hành động đầy thót tim vừa rồi.

Khẽ thở dài, Citron không quên nhắc nhở cậu bạn. Mặc dù biết đây luôn là phong thái của Satoshi nhưng đối với anh chàng Gym leader, an toàn dù sao vẫn là trên hết.
- Satoshi, cậu làm bọn này sợ lắm đó!
- Rồi, rồi. Tớ nhất thời quên chú ý mà... ÚI DA! - Bị Glenn cố tình vỗ một phát thật mạnh vào vai, Satoshi hết hồn la oai oái.
Ở bên cạnh phủi tay, tên nào đấy vẫn cứ tỉnh như không:
- Đánh cho cậu chừa cái tật. Cứ làm người khác lo hoài. Cơ mà, khi nãy hình như... là TELEPORT nhỉ?

Nghe đến tên chiêu thức, trong đầu cậu chàng tóc đen chợt lóe lên hình ảnh con Pokemon hôm nọ tại rừng trúc.
Vậy là nó vẫn còn đi theo họ đến tận đây.

"Bộp! Bộp!"
- Màn trình diễn rất ấn tượng! Xem ra cậu vẫn thừa năng lượng như ngày nào nha, Satoshi.
Tiếng vỗ tay lớn cùng tông giọng trầm ấm nào đấy nhanh chóng thu hút sự chú ý của ba thằng con trai. Theo phản xạ quay lại, Satoshi đơ người vài phút rồi mừng rỡ nhận ra người quen cũ.

Trước mặt cả bọn là một cậu thiếu niên nhìn khá bảnh, với mái tóc ngắn màu lục và đôi mắt đồng sắc. Sở hữu cái bản mặt đẹp trai đã đành, ở cậu ta còn toát lên phong thái đầy lãng tử nữa.
Dám cá thể nào cũng có tiếng la của vài đứa con gái phụ họa vào cho xem.
.
.
- KYAHHH! CẬU KIA ĐẸP TRAI QUÁ ĐI MẤT!!!
Đấy, nói có sai đâu!

Chả thèm quan tâm tới lũ con gái lạ hoắc đang xúm lại mỗi lúc một đông xung quanh, Satoshi cười toe, bước đến bắt tay chào hỏi cậu ta:
- Shuu, lâu quá không gặp!
- Ừ, lâu thật! - Mỉm cười bắt tay với Satoshi, cậu bạn tên Shuu lúc bấy giờ mới để ý đến hai người khác đứng cạnh - Thôi nào, giới thiệu tớ với mọi người đi chứ!

Gãi đầu cười hì hì, Satoshi chĩa tay về Citron:
- Cậu này là Citron, một Gym leader ở Kalos kiêm luôn nhà phát minh, hiện đang đồng hành cùng tớ - Đoạn, chuyển sang Glenn - Còn đây là Glenn, bạn mới tớ quen được ở Alola, cậu ta là một Trainer đáng gờm đấy!
Gật đầu chào từng người, Shuu quay lại nhếch môi với cậu trai tóc đen:
- Nghe Haruka nói mà tớ không tin: Cứ mỗi lần đến vùng khác là cậu lại đi chung với một bạn nữ mới. Satoshi, cậu đào hoa thật nha~
.
.
Sau lưng họ, nhiệt độ đang bắt đầu giảm xuống.

Thấy tình hình không ổn, Satoshi lập tức nháo nhào phân bua:
- Ặc! Cậu nhầm rồi Shuu à... Glenn là con trai!!
- Hể?!!!

***
Lúc này, phía nhóm con gái cũng đang nhộn nhịp không kém. Bởi phải chuẩn bị cho Tripokalon trong vài ngày sắp tới, thời gian mua sắm của các cô nàng dường như còn lâu hơn bình thường.

Đang phân vân lựa chọn phần ruy băng và áo cho Kala, Serena chợt trông thấy bóng dáng lam nhạt quen thuộc lướt qua - Một con Glaceon vừa theo chân ai đó bước vào cửa tiệm.

- Nhìn kìa chị Serena, Glaceon đó giống con của anh Glenn ghê!
Là dạng tiến hóa khá khó thấy của Eevee, kể từ khi đến Bắc Kalos bọn họ chỉ biết có mỗi Glaceon của Glenn, lẽ dĩ nhiên sẽ cảm thấy hứng thú khi phát hiện thêm một con khác. Mà ngạc nhiên thay, hai con này lại có cùng kích cỡ như nhau.
- Glenn-kun cũng có Glaceon à? - Đang chọn vải, Millefeui thắc mắc quay sang.
Gật đầu với cô nàng tóc chàm, mắt Eureka vẫn không rời khỏi con Pokemon hệ Băng nọ:
- Glaceon của anh Glenn hơi... "bánh bèo" xíu. Em thấy con này năng động hơn.

- Hì, em gái có mắt nhìn Pokemon tốt ghê!
Đó là giọng của cô bạn Trainer sở hữu chú Glaceon. Vì vô tình nghe được các cô gái bàn luận về Pokemon của mình, cô có chút tò mò nên đã lại gần họ nghe ngóng.

Gương mặt cô nàng này rất xinh xắn, phong cách năng động, mái tóc chẽ hai bên màu nâu với phần sau đuôi tóc được cột gọn gàng, cùng đôi mắt xanh thẫm như đại dương.
Là một trong ba "Princess" được người hâm mộ ưu ái đặt cho danh hiệu, cô gái đó là Haruka - Princess of Hoenn.

- Haruka, thì ra là cậu! - Im lặng định hình nãy giờ, Serena cuối cùng cũng lên tiếng. Bảo sao cô lại thấy nhóc Glaceon kia trông quen đến vậy.
- A! - Thường xuyên cập nhật thông tin về Tripokalon và Contest, Millefeui cũng đã nhận ra Haruka.

Tặng cho cô bạn một cái ôm chào hỏi, Serena sau đấy lần lượt giới thiệu Haruka cho Millefeui và Eureka.
.
.
.
Thời gian mua sắm của các cô nàng lại tiếp tục dài ra~~~

***
Còn nhóm Satoshi thì sao? Để ăn mừng gặp lại bạn cũ, đám con trai bọn họ đã tạt ngay vào quán kem gần đấy.
Anh chàng tóc đen đã làm bọn còn lại được một phen ngạc nhiên khi gọi hẳn một suất đặc biệt gồm 90 viên kem đủ màu sắc, được bày trí thành một chiếc tàu hải tặc khá đẹp mắt.
- Trông ngon quá đi mất! Itadakimasu~~~
- Pipikachu~~~

Chứng kiến Satoshi và Pikachu nhào vô xử láng chậu kem tàu hải tặc, ba thằng con trai im lặng đưa mắt nhìn nhau, có thể thấy rõ ba hột mồ hôi bự chảng trên đầu từng thằng một.
- Nhắc đến ăn, không ai có thể vượt qua được Satoshi nhỉ... - Citron gợi chuyện, khóe môi còn giựt lên giựt xuống.
- Chuẩn rồi! - Hai tên còn lại ngậm thìa kem, cười giả ngu.

Như nghĩ ra điều gì, Glenn quay sang hỏi Citron:
- Cậu còn mang máy quay theo không?
- Hở, cậu cần máy làm gì?
Đưa mắt nhìn Satoshi một lát, cậu chàng tinh quái nhếch môi:
- Quay cho Serena xem ấy mà!
"Khục! Ặc! Khụ! Khụ!" - Ai đó bỗng dưng nghẹn nguyên cục kem giữa họng.

Vỗ ngực cố nuốt trôi kem, Satoshi mặt đỏ tía tai cố tìm cách đánh trống lảng:
- Ê! Nhìn lại phần của cậu đi nhá, cũng to đâu kém gì tớ.
- Tớ có ăn nổi mớ này đâu... - Ai đó mắt nhắm mắt mở, khinh thường đáp.

Mà quả thật như lời Satoshi nói, chỗ kem trước mặt Glenn cũng rất nhiều nhưng cậu ta chỉ ăn mỗi một viên, số còn lại đã vào hết trong bụng Glaceon - con Pokemon đột ngột chui ra khỏi Pokeball chỉ để dụi đầu làm nũng đòi Trainer đút kem cho.
Chắc hẳn cậu đã cố tình gọi để dành phần đứa háu ăn này.

- Cậu cũng có Glaceon?
Thích thú vì nhóc này gợi bản thân nhớ đến cô bạn tóc nâu, Shuu nhường luôn ly kem của mình cho nó.
Đút kem cho Glaceon, Glenn mỉm cười dịu dàng, như đồng thời thông qua nó cậu ta nhìn thấy một người nào đấy vậy.
- Ừm. Mà nói thế nghĩa là bên Shuu cũng có?
- À, không phải tớ, mà là...

"UỲNH!!!"
- KYAAAHHHHH!!!!!!
Âm thanh chấn động pha lẫn tiếng hét vọng lại từ xa khiến cả nhóm con trai giật mình đứng bật dậy.

Nhanh trí giữ lấy một người đang hớt hải chạy ra từ phía có tiếng nổ, Shuu lo lắng hỏi dồn:
- Đằng kia xảy ra chuyện gì vậy?!!
Dừng lại một lát để ổn định nhịp thở, người ấy lắp bắp đáp:
- Ở k-khu thương mại... c-có khủng bố!
- GÌ CƠ?!!!!

***
"UỲNH!!!"
Đang chọn đồ cùng Sylveon, mình và mọi người xung quanh bởi chấn động bất ngờ mà ngã ra đất. Sau tiếng nổ, điện trong trung tâm cũng bị cắt hết, thứ duy nhất mình còn cảm nhận được là dải ruy băng mềm mại của Sylveon quấn quanh cánh tay.

- Fi a~
Dịu dàng truyền đến mình cảm xúc của em ấy, Sylveon dần xua tan nỗi sợ hãi đang muốn lấn át tâm trí này. Nhẹ xoa đầu nó, mình bật cười:
- Cảm ơn em!

Việc đầu tiên cần làm là tìm nhóm của Millefeui, theo mình nhớ thì trước khi có tiếng nổ bọn họ đang chọn đồ ở cửa tiệm đối diện.
Nghĩ vậy, mình bắt đầu đứng lên nhìn xung quanh.

Tối om.

Kì lạ! Đáng lẽ sau chừng ấy thời gian thì mắt mình phải quen với bóng tối rồi chứ?

- Millefeui! Eureka! Haruka!!! Các cậu đâu rồi? Trả lời mình đi!!!
- Fi a!!!
Giọng mình và Sylveon cứ thế vang xa, xa mãi để rồi nhanh chóng bị màn đêm nuốt chửng.

Chẳng có lấy một tiếng trả lời. Xung quanh mình tựa như một khoảng không gian mênh mông, đưa tay ra xa nhất cũng chẳng thể chạm được đến bất cứ thứ gì.

Không giá bày đồ. Không quầy thu ngân. Không cửa. Không bảng hiệu.
Tất cả đều không có.
Không phải ở trung tâm thương mại. Đây là đâu thế này?!!

Mình... phải làm gì đây?

- Ni fi... a...
Cũng như mình, Sylveon đã có dấu hiệu lo lắng. Dải ruy băng giúp em ấy truyền cảm xúc tích cực đến Trainer nhưng đồng thời cũng khiến Sylveon cảm nhận rõ tâm tình người đó.

Nếu như... mình, còn có Sylveon và các em Pokemon khác còn nằm trong Pokeball không thể rời khỏi đây...

Ôi không. Ai đó làm ơn hãy nói cho mình biết là không thể nào đi!!!

"Cậu đừng làm loạn nữa! Thế này thì làm sao tìm được [...]!" - Lúc bản thân sắp chìm vào tuyệt vọng, mình chợt nghe được giọng người nào đấy. Ngữ điệu hơi nặng, mang theo mười phần trách móc.

Giữa không gian vặn vẹo, một mảnh ánh sáng le lói xuất hiện. Và phía sau nó là thân ảnh cậu thiếu niên với màu tóc đen nhánh đang cầm trên tay một quả Pokeball. Xem ra, tiếng tranh luận vừa rồi là của cậu ta nói với con Pokemon trong đấy.

- Anou, bạn gì đó ơi... - Cố nén giọng cho đỡ run, mình lên tiếng.

Dường như nghe được, cậu ấy quay phắt lại đây, nhìn mình bằng đôi đồng tử xám xanh mở to.
Với vẻ mặt đầy kinh ngạc, cậu gọi mình bằng một cái tên rất lạ:
"Wai?"

***End Chap 27***

P/s: Một tấm Contestshipping Au vẽ từ lâu, giờ nhân dịp xuất hiện của 2 bạn trẻ mà đưa lên đây luôn :3

Và một part của team Satoshi như thường lệ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net