Chap 34: Lạc giữa sương mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Lời tiên tri thứ hai: "Sương trắng bủa vây. Kẻ thù và cứu tinh đến cùng một lúc."
==================================

Chia tay Haruka, Shuu và Millefeui tại ngã rẽ hướng về thành phố Pyxis. Nhóm Satoshi theo dự định khác đi tới Grus, nơi có Gym thứ ba.

Giờ cả bọn đang lần theo đường mòn băng qua một khu rừng lớn, không khí trong lành từ cây cối xung quanh đem lại làm cho tinh thần mọi người phấn chấn hơn hẳn. Nhất là Eureka, con bé hí hửng đi trước, miệng lẩm nhẩm hát một giai điệu tự sáng tác ngô nghê nào đấy.

Hát chán chê, nhóc đầu vàng lùi về sau đi cạnh Serena, gợi chuyện:
- Ne, ne, Serena-nee san. Chị biết vài hôm trước có chuyện gì xảy ra giữa chị Millefeui và anh Glenn không?

Bị hỏi bất ngờ, Serena đang tươi cười bỗng đơ ra vài giây. Đôi mắt lam khẽ chớp, nhớ lại tình cảnh vào đêm lễ hội Tanabana. Millefeui khi ấy đứng chung với Glenn còn cô thì bị Satoshi kéo đi một nước.
.
.
Vốn dĩ cô nàng tóc vàng mật hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, cho đến lúc mọi người quay lại trung tâm Pokemon.

Bấy giờ trời cũng khuya, đèn trong phòng đã tắt, thứ giúp cô nhìn thấy rõ mọi vật xung quanh chỉ còn lại ánh sáng nhàn nhạt hắt vào từ ban công thông qua lớp rèm mỏng.

Theo gió, tấm vải màu kem sáng ấy cứ dập dờn từng đợt, từng đợt. Thỉnh thoảng, mấy chiếc khoeng mắc rèm khua vào thanh ngang kêu lách cách, vọng lại trong gian phòng âm thanh của sự lạc lõng và cô đơn.

Vén nhẹ một bên rèm, Serena trông thấy cô bạn tóc chàm của mình đang đứng đó, chống tay gác cằm nhìn về cây cổ thụ treo nguyện ước xa xa.

Giữa đêm thường yên tĩnh, tiếng thút thít của Millefeui cứ như vậy vang lại bên tai, thật rõ, thật buồn.

"Lạ vậy? Ở lễ hội Millefeui còn cười tươi lắm cơ mà?"

Giật mình bởi một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai, cô nàng tóc chàm ngẩng đầu lên và nhận ra đôi mắt lam chứa đầy sự quan tâm của Serena. Tuy là đối thủ của nhau trên sân khấu Tripokalon nhưng bọn họ đồng thời cũng là bạn, lo lắng cho nhau là lẽ đương nhiên.

Cái chạm nhẹ vào vai của Serena như chạm vào một công tắc. Mọi phiền muộn, bức bối trong lòng cô bạn tóc chàm cứ thế dâng lên ồ ạt. Millefeui gục đầu vào vai Serena rồi òa lên như một đứa trẻ.

Cô nàng không thèm nói lời nào, cứ thế mà khóc, khóc mãi... cho đến khi không còn có thể khóc được nữa.

- Ngủ rồi à? - Vẫn luôn đứng bên cửa trông chừng, Tess nhỏ giọng hỏi.
Hai tay đỡ lấy một Millefeui mệt mỏi tới mức thiếp đi bên người, cô nàng tóc vàng mật nhẹ gật đầu.

Cùng nhau đỡ Millefeui đặt lên giường, đắp chăn xong xuôi, cô bạn tiên tri chỉ nhẹ lắc đầu, thở ra:
- Không thể trách ai được. Cô ấy gặp được đúng người mình thích, nhưng rất tiếc đã sai thời điểm.
.
.
- Serena. Serena! Chị đang nghĩ gì thế?!
Bà chị này kể từ khi nghe Eureka hỏi liền thả hồn đi đâu đó, báo hại con bé lay gần rụng cả cánh tay mới sực tỉnh.

Ái ngại đưa ngón trỏ lên gãi mặt, Serena nhỏ giọng đáp:
- Theo chị đoán, chắc là Millefeui bị từ chối rồi...
- Ể?!! Sao anh Glenn ác quá vậy?!!!!!!
Bị cái giọng la bất thình lình của Eureka làm cho hết hồn, cả nhóm Satoshi đều nhìn về con bé chằm chằm, kể cả cái ánh mắt nghi hoặc của tên vừa bị gán cho mác là "ác" kia.

Bước tới bên cạnh con bé, cậu chàng tóc xám nhạt nhướng mày, thắc mắc:
- Đang nói chuyện gì mà kể xấu anh công khai thế, Eureka?
- Đ-đâu có gì đâu, hì hì~
Bản năng cảnh báo nguy hiểm bật lên đúng lúc, Eureka vừa xua tay vừa nhảy ra trốn sau lưng Serena khiến cả bọn bật cười.

Thế nhưng, cuộc vui của nhóm Satoshi không kéo dài được lâu.

Buổi sớm trong rừng sương còn giăng lờ mờ. Những khối khí trắng mỏng manh tưởng chừng vô hại ấy, vốn dĩ đang trôi bồng bềnh bên dưới chân từng người, theo thời gian mỗi lúc một dày lên. Không chỉ riêng chúng, đám sương mù từ hai bên cánh rừng cũng đột nhiên ập đến, chắn hết mọi tầm nhìn xung quanh.

Ngoài Eureka còn đang vịn chặt lưng mình và Glenn đang đứng đối diện ra, Serena chẳng còn thấy ba người khác đâu nữa.
- Chuyện gì thế? - Trong lúc ngỡ ngàng, cô buột miệng hỏi.

Thay vì trả lời cô, cậu bạn tóc xám nhạt bất ngờ vịn lấy vai Serena, sau đó đảo mắt xung quanh ra hiệu đến những người còn lại:
- Nhanh giữ lấy người ở gần nhất. Đừng để bị lạc!!!
.
.
- Biết rồi... - Có tiếng vọng đáp lại của Tess, nhưng khoảng cách nghe được lại ở rất xa.

Thả ra một con Pokemon mà trước giờ Serena và Eureka chưa từng thấy cậu dùng, Glenn tay chỉ lên trên, nói:
- Sensei, onegai.
Gật đầu, Decidueye đập cánh lao vút lên không. Hóa ra cậu đang nhờ nó đi xem xét tình hình từ trên cao.

- Sensei? - Ngạc nhiên trước cách xưng hô của Glenn với con Pokemon đó, Eureka tròn mắt.
Xoa đầu con bé, cậu mỉm cười:
- Khả năng bắn cung của anh học được từ cậu ấy cả đấy.

Được nụ cười và câu chuyện cậu kể xua tan đi ít nhiều lo lắng, con bé trong phút chốc tươi tỉnh lên hẳn, quay lại cùng với Serena tập trung nhìn lên cao ngóng tình hình.
Thế nhưng, ba người ở đấy đợi thật lâu vẫn không thấy con Pokemon kia quay trở về.

"Thôi rồi, không phải sương mù bình thường..." - Ngẩng đầu nhìn đám sương trắng bao quanh cả bọn, Glenn thầm than.

***
Cùng lúc đó phía bên Satoshi, Tess cũng có phản ứng dò tìm y hệt Glenn. Sau một lúc lâu không thấy Noisy của mình trong vai trò do thám trở về, đôi đồng tử tím nhạt khép hờ mang theo chút gì đó nguy hiểm.

- Sao vậy? Tìm được bọn họ chưa? - Sốt ruột quan sát biểu hiện của cô bạn tóc tím, Satoshi lên tiếng hỏi. Trực giác cậu chàng cho thấy, trận sương mù này có gì đó bất thường.

"Sương trắng bủa vây. Kẻ thù và cứu tinh đến cùng một lúc."

Lặp lại lời tiên tri vài ngày trước, Tess nhếch môi. Đoạn, cô nàng quay lại nhắc nhở hai cậu bạn còn đang đứng đực ra nhìn mình:
- Cẩn trọng trước vẫn hơn. Không muốn mất mạng thì chuẩn bị chiến đấu đi.

Mà, không cần Tess nhắc nhở thì Satoshi cũng đã sớm chuẩn bị tinh thần khi trông thấy một bóng dáng to sừng sững, vừa lạ mà lại rất quen đang từng bước xé lớp màn sương tiến đến chỗ bọn họ.

Sinh vật dị hợm người không ra người, Pokemon không ra Pokemon, Gen-changer.

Khác với con lần trước, Gen-changer này là tổ hợp lộn xộn gồm một vài loài trước mắt có thể thấy như: Đầu và thân là người với hai con mắt trắng dã vô hồn, vảy Hakamo-o kèm dịch nhớt của Muk, đuôi Skrelp và tứ chi của Salandit.

- Ôi mẹ ơi... - Lần đầu được nhìn tận mắt Gen-changer trong lời kể của bọn Satoshi và Shuu, Citron lệch luôn cả kính.
Trong lúc anh bạn Gym leader còn đang đờ đẫn trước dung nhan kẻ địch, sinh vật kia đã theo phản xạ xông qua chỗ bọn họ đứng.

"Vụt!"
"Bặp!"
Tung Garchomp cản lại cú đập bất thình lình của tên Gen-changer, Tess gắt:
- Bình phẩm nhan sắc để sau đi! Giúp tôi tìm cách hạ nó, nhanh!!!

- Pikachu, THUNDERBOLT!
Dường như đã biết phải làm gì, Satoshi nhanh chóng nhập cuộc đẩy lui nó ra xa khỏi Tess. Nhân lúc còn đang ở trên không ngang tầm con quái, cậu tiếp tục ra hiệu:
- IRON TAIL!
"Roẹt!"
Một cú xoay người điệu nghệ, xén phần chi trước của kẻ thù rơi xuống đất.
- Tớ giúp nữa. Luxray, SWIFT! - Hồi phục sau cơn sốc, anh bạn gym leader cũng tung Pokemon ra tham chiến.

Quăng tới tấp các tuyệt kỹ lên người sinh vật đó, ba người cuối cùng đã tìm ra vị trí của "Core" - một thứ lõi giúp tái cấu tạo Gen-changer và đồng thời là điểm yếu lớn nhất của chúng.
- Pikachu, nhắm thẳng THUNDERBOLT vào đấy!
- Pika... chuu!!!

"BÙM!"
Xui thay, dòng điện mà chiến hữu của cậu phóng ra nửa chừng lại bị một quả SHADOW BALL xuất hiện từ giữa màn sương chặn lại, kéo theo là tiếng nổ lớn.

Cho đến khi lớp khói đen của vụ nổ tan đi, con Gen-changer đồng thời biến mất.
Mọi thứ đột ngột bị sương mù và sự tĩnh lặng quỷ dị cắn nuốt.
.
.
.
Vì chiến đấu mà tách ra khỏi Tess và Citron, Satoshi đã mất dấu luôn hai người ấy. Hiện giờ chỉ còn mỗi cậu và Pikachu, trơ trọi giữa chiếc lồng sương trắng đang mỗi lúc một dày thêm.

Lo lắng đảo mắt nhìn quanh dè chừng, giọng ai đó bất chợt vang lên trong đầu cậu, cùng lúc với âm thanh xé gió của thứ gì đấy đang bay tới:

"Nguy hiểm! Mau cúi xuống!!!"

"Vụt!"
"Phập! Phập!"
Nghe lời giọng nói ngồi thụp người xuống, cậu Trainer tóc đen may mắn tránh thoát hai thanh phi tiêu phóng đến trong gang tấc.

Còn ngơ ngác chưa rõ chuyện gì đã xảy ra, loạt âm thanh chết chóc kia lại vang lên.

- Pikachu, IRON TAIL!
- Lycanroc, STONE EDGE!
Để chiến hữu sử dụng đuôi sắt đánh bật lại phần lớn ám khí phóng đến, còn nhờ thêm cả anh bạn Pokemon sói dựng tường đá phòng vệ, thần kinh Satoshi bây giờ quả thật đang bị kéo căng hệt dây đàn.
Bởi, chỉ cần mất tập trung một giây thôi là cậu có thể mất mạng ngay tức khắc.

"Phập!"
- Pikachu?!!
- Pi!! - Trong lúc sơ sẩy, một bên tai và lưng của Pikachu nhất thời bị phi tiêu găm trúng.
Ở bên kia, STONE EDGE của Lycanroc cũng không thể chống đỡ thêm. Sợ nó bị thương, cậu Trainer tóc đen vội thu lại vào Pokeball.

Chợt trông thấy một gốc cây gần đó, không chần chờ, Satoshi liền ôm Pikachu liều mạng chạy sang.

Một chiếc, hai chiếc rồi ba chiếc phi tiêu sượt ngang, cứa vào da cậu thiếu niên bật máu. Đến khi Satoshi kịp trốn ra đằng sau gốc cây, cánh tay trái, chân phải và nhất là phần lưng cậu, cũng bị găm không ít. Chất lỏng từ thương tích thấm qua lớp vải, cứ thế loang dần tạo thành những bông hoa máu đỏ tươi.

Trút ra hơi thở mệt nhọc sau khi tạm tránh được cơn mưa ám khí, Satoshi thoáng nhớ đến cô bạn tóc vàng mật và bốn người khác. Tự hỏi, bọn họ có đang gặp phải kẻ thù vô hình truy đuổi giống như cậu hay không?

Bây giờ chỉ cần nghĩ tới viễn cảnh Serena, Glenn, Tess, Citron cùng với Eureka cả người đầm đìa toàn là máu, lòng cậu thiếu niên tóc đen lập tức quặn lên.
Thật muốn bất chấp tất cả mà lao ra khỏi đây, xông vào màn sương để tìm bọn họ.

- Gahh!! - Cắn răng nhổ hết mớ ám khí ghim vào người mình và Pikachu, Satoshi bỗng dưng thấy trời đất quay cuồng.

Nhìn cánh tay đang nổi lên bọt khí tím, cậu không kiềm được ngã gục xuống đất, lịm đi. Trong đầu cậu thiếu niên tóc đen chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất không ngừng lởn vởn:
"Serena... Chỉ hy vọng cô ấy và mọi người được an toàn."

Đợt phóng ám khí thưa dần rồi ngưng hẳn. Từ trong màn sương, bóng vài chiếc áo trắng xuất hiện, sau lưng chúng là huy hiệu chén thánh màu bạc lấp lánh.

Vòng qua gốc cây, một người trong số chúng cúi xuống định chạm vào Satoshi thì bất ngờ bị đẩy ra xa bởi một trái banh tròn bắn đến.

"Bặc!"
- Ai?! - Giật mình tung Pokemon đỡ đòn, hắn quát.

Không thèm đáp lời, hai người nào đấy từ trong bóng tối ra lệnh:
- Kanga, Li'l Kanga. Đuổi họ đi. OUTRAGE!
- Omny, HYDRO PUMP!

***
Cùng lúc ấy, nhóm Serena, Glenn và Eureka cũng gặp phải sự truy đuổi ráo riết của một Gen-changer nữa. Con này lại là sự kết hợp quái đản giữa quả thân bồ tượng của Snorlax, đầu Bastiodon và cặp chân Haxorus với các phần còn lại là cơ thể con người.

Biết chạy mãi cũng không phải cách hay, sau khi để Salamence bảo vệ Serena và Eureka, cậu chàng tóc xám nhạt cùng Lucario dừng lại phối hợp nghênh chiến với kẻ địch.

Giữa màn sương giăng mắc dày đặc sáng lên các tia bảy màu của tiến hóa Mega. Lucario trong lúc thay đổi hình dạng lao vụt lên trước, tung loạt CLOSE COMBAT lên toàn thân đối thủ.
- AURA SPHERE!
Nghe hiệu lệnh từ Glenn, các cú chưởng kế đến của con Pokemon màu lam đều kèm theo quả cầu năng lượng xoắn ốc dạng nén.

Như cấu tạo bên trong một chiếc máy xay, CLOSE COMBAT kết hợp AURA SPHERE ép xuống người Gen-changer đó, biến người nó thành thịt vụn văng tứ phía.
Đòn dứt điểm nhanh gọn mà đầy man rợ. Ấy vậy mà gương mặt cả Trainer lẫn Pokemon vẫn luôn bảo trì chung một biểu cảm: vô vị.

"Choang!"
- KYAHH!
Vừa rút tên bắn tan tành Core của sinh vật ấy xong, tiếng la đột ngột của hai cô gái đằng sau khiến Glenn giật mình.
Cùng với Mega Lucario phóng sang bên ấy, cậu không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy thứ mà Salamence và Delphox đang đối phó.

Lại thêm không những một mà đến hai con Gen-changer?!

- Delphox, MYSTICAL FIRE! - Che chắn cho cô bé tóc vàng đang bần thần ngồi bệt ra, Serena với phong thái quật cường khác hẳn thường ngày đứng ra chống trả các đòn tấn công liên tục từ bọn Gen-changer.

Cũng phải, nếu trong tình huống bị tập kích bất ngờ vừa rồi cô còn không có dũng khí đứng lên, thì cho đến lúc Glenn quay lại chỉ còn nhìn thấy hai thi thể nằm bất động dưới đất.

Có kinh nghiệm đối phó với bọn này từ trước, Salamence nheo mắt chú ý đến những nơi trên người Gen-changer bị ngọn lửa của cô Pokemon cáo thiêu rụi. Nhận ra dấu hiệu hồi phục, nó đã lao vào làm hẳn một cú GIGA IMPACT phá cả Core cũng như cơ thể của sinh vật kia nát như tương.

Core thực sự không dễ hủy, trong trạng thái bắt đầu phục hồi với tần suất cao nhất mới có khả năng bị phá. Bằng không, Salamence đã cho hai con kia một cú xụi lơ ngay từ khi xuất hiện rồi.

- Hình như... dạo này tớ chưa cho cậu ấy đấu vài trận thư giãn gân cốt nhỉ? - Đưa mắt sang Lucario, đứa đang treo lên cặp mắt cá chết cảm thán cho ông bạn đồng đội mình quá dư thừa năng lượng, Glenn cười trừ.

Giương cung bắn nốt Core của Gen-changer còn lại, cậu cho Lucario giải trừ trạng thái Mega rồi chạy đến xem xét các vết thương cho hai cô gái.

Eureka trước đấy bị vấp ngã mấy lần, đầu gối và tay trầy xước đã được đắp lá thuốc cẩn thận.

Nhân lúc cậu chàng tóc xám nhạt chuyển sang ngồi băng bó vết thương ở bàn tay cho mình, Serena mới ngần ngại bắt chuyện:
- Anou, Glenn...
- Gì vậy?
- Cậu có vẻ như rất quen thuộc với điều này nhỉ? Ưm... ý mình là chiến đấu ấy.

Ngưng lại một lát, hàng mi dài kia khẽ chớp. Cố điều chỉnh lực để không làm cô đau, Glenn lại tiếp tục quấn.
- Quen rồi. Ngoài chiến đấu, tớ không còn cách nào khác. - Cậu đáp, giọng có chút thờ ơ.

Serena không biết Glenn đã trải qua những gì. Dựa vào thái độ lạnh nhạt của cậu, cô chỉ có thể lờ mờ đoán được rằng chúng không mấy tốt đẹp.

Thế nhưng từ lúc gặp ở Lumiose cho đến giờ, tại sao lúc nào cô cũng thấy cậu cười?

"Haizz, mình nghĩ xa quá rồi!"
Vội quẳng đi mớ suy nghĩ mông lung, cô nàng tóc vàng mật quay lại ý định ban đầu. Đối diện ánh mắt cậu, cô lên tiếng:
- Glenn, mình muốn học cách chiến đấu. Sau này cậu có thể dạy cho mình chứ?

Đăm chiêu quan sát thái độ của Serena một lúc lâu, Glenn nghiêng đầu thắc mắc:
- Sao không nhờ Satoshi ấy? Chẳng phải như vậy hai cậu có thời gian riêng bên nhau nhiều hơn sao?

Đỏ mặt lè lưỡi, cô bạn dường như đã quen với lời chọc ghẹo. Chắp hai tay ra sau lưng, Serena xoay người để giấu đi gương mặt đang nóng bừng khi nghĩ đến cậu bạn tóc đen, nhẹ nhàng đáp:
- Mình muốn làm cho Satoshi bất ngờ cơ!

Bật cười với lý lẽ rất ư là con gái của ai đấy, Glenn lắc đầu chịu thua:
- Roger! [Đã rõ!] Nhưng nói trước là tớ khó lắm đấy.
- Được mà. Mình chấp hết~

***End chap 34***

P/s: Ờm... tốc độ ra chap của Au coi bộ hơi nhanh nhể. Có nên nhây lâu hơn ko? :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net