Chương 5:Tâm sự của Satoshi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này tôi đã lên máy bay về Kanto với bạn thân nhất của tôi, Pikachu.Cậu ấy có vẻ mệt nên đã ngủ thiếp đi.Tôi chợt nhớ lại ngày hôm đó, đêm trước khi tôi bắt đầu cuộc hành trình đầu tiên của mình, mẹ tôi bước vào phòng............

Hồi tưởng

-"Satoshi à, mẹ có thể nói chuyện với con một chút được không?"

-"Dạ,mẹ ngồi xuống đi."

Thú thật, đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ trầm tư và nghiêm túc như vậy nên cũng có chút lo lắng.Tôi tự nghĩ"Hay mẹ tính không cho mình đi du hành?"

-"Satoshi à,bây giờ con cũng sắp 10 tuổi rồi,mẹ nghĩ rằng con nên biết sự thật này,một sự thật mà mẹ đã giấu con bao năm qua..."

-"Mẹ à......có chuyện gì vậy mẹ?" lúc này tôi thật sự cảm thấy lo lắng...mẹ mình gặp chuyện gì vậy?

Mẹ tôi vốn là người rất vui tính,lạc quan, tôi gần như không hề nhớ rằng mẹ đã khóc lần nào từ khi tôi bắt đầu nhận thức được đến bây giờ, vậy thì lí do gì mà mẹ tôi lại trầm tư như vậy?Bà thậm chí còn luôn nở nụ cười trên môi cơ mà.....

-"Satoshi à....thật ra con có một người em gái....em gái song sinh.."

Tôi...tôi khá ngạc nhiên về điều đó, tôi còn một người em sao?Tại sao mẹ tôi lại giấu tôi bấy lâu nay cơ chứ?Nếu tôi có em vậy thì em tôi đang ở đâu?... Trong đầu tôi tràn ngập những câu hỏi mà tôi tin rằng người có câu trả lời cho tất cả,tôi nhanh chóng đặt câu hỏi.....

-"Hả.....Vậy tại sao mẹ không nói cho con biết?Em con đang ở đâu ?Tại sao em lại không sống với mẹ con mình vậy mẹ? Tại sao..."

-"Con bình tĩnh nghe mẹ nói nè Satoshi, em con đã bị bắt cóc từ khi hai đứa còn rất nhỏ,cụ thể là vài giờ sau khi ra đời, mẹ chỉ được thấy em con một lần mà thôi...."giọng mẹ tôi trầm xuống

-Mẹ tôi tiếp tục:"Lúc đó mẹ đã tìm em con khắp nơi nhưng không có tung tích gì hết,mẹ thật sự hết hi vọng, thậm chí có người nói rằng em con đã chết rồi....Nhưng hôm nay, mẹ nhận được cuộc gọi của bác Okido báo rằng đã tìm thấy người vú từng chăm sóc em con...và bà ấy nói rằng em con vẫn còn sống,lúc đó mẹ đã rất vui con à...."

-"Vậy giờ em ấy ở đâu mẹ?Mình đến đó đi mẹ....."

-"Nhưng mà.....người vú nói rằng cô nhi viện nơi em con được chăm sóc đã chuyển đến nơi khác mà bà không biết nên giờ mẹ cũng không biết em con ở đâu nữa.Nhưng ít nhất mẹ biết em con vẫn còn sống và an toàn là mẹ vui rồi con trai......Sẽ có một ngày chúng ta đoàn tụ thôi ,còn việc tìm con bé thì bác Okido đã hứa sẽ cố tìm ra em con trong thời gian sớm nhất.."

-"Nên...." mẹ tôi tiếp tục..."Nếu như có một ngày mà em con trở về thì hãy chăm sóc em con thật tốt,hay thay ba con bảo vệ em,hãy cho con bé cảm giác của một gia đình....được không con trai?

-"Dạ con xin hứa với mẹ,con sẽ bảo vệ em con, con sẽ chăm sóc và bảo bọc em thay cha con,con sẽ giúp em con có cảm giác của một gia đình..."

Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc...lần đầu tiên tôi cảm thấy mình trưởng thành...được biết mình là một người anh...mình có trách nhiệm bảo vệ ai đó...Ai gặp tôi đều nói tôi là trẻ con, chẳng biết làm gì ngoài rong chơi....tôi đã lớn rồi sao...

Thoát khỏi những suy nghĩ miên man ấy, tôi hỏi mẹ:

-"Vậy em con tên gì vậy mẹ?"

-"Em con tên là Shinayo, Maruyama Shinayo.....Con còn nhớ chiếc vòng này không?Đây chính là kỉ vật mà ba con để lại cho hai anh em con, nó có khắc tên của hai đứa và được bác Okido đeo cho con và em vào 10 năm trước.Khi đi du hành,nếu gặp chiếc vòng giống hệt như vậy thì người đó có khả năng biết em con đang ở đâu hoặc chính là em gái con nên con hay giữ thật kĩ nhé.

-"Dạ con sẽ giữ thật kĩ ạ.À mà mẹ ơi?"

-"Gì vậy con?"

-"Tên của của hai anh em con là do ba đặt ạ?

-"Đúng đó con trai ,ba con đã suy nghĩ cả tháng để đặt tên cho hai đứa đó...Vậy mà...Thôi con ngủ sớm đi,mai phải đi sớm đó."

-"Dạ,con ngủ ngay, chúc mẹ ngủ ngon."

...........................................................

Pikachu thức giấc,ngáp một cái rồi nhìn tôi.Cậu ấy thấy tôi suy nghĩ nên cũng không muốn làm phiền,cậu cuốn chiếc đuôi của mình lại và nằm gọn trên đùi tôi.

-"Pikachu à,cậu thức rồi à?

-"pikapika"

-"Chúng ta sắp về đến Kanto rồi đó Pikachu à, cậu háo hức không?"

-"pikapikachu" cậu nhóc hào hứng

-"Không biết Shinayo là người như thế nào nhỉ?Dù thế nào thì cũng đừng giật điện em ấy nhé Pikachu." Tôi nhìn Pikachu,tôi quá hiểu cậu bạn này mà.

-"Pika" Cậu gật đầu và giơ tay lên chạm vào tay tôi như một lời hứa.

-"Thôi cậu ngủ thêm chút đi, giờ vẫn còn sớm lắm." Tôi nhìn vào đồng hồ và thấy bây giờ chỉ mới 3 giờ sáng.

-"pikapi"Cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ và tôi cũng vậy.Dù có chuyện gì thì tôi phải ngủ đã.Chuyện sau này thì để ngày mai tính.

............................................................................




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net