Chap 6: Vật quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chẳng lẽ... mình sẽ chết ở đây sao?

- Pikachu, 'Điện 10 vạn vôn'! Lizardon, 'Phun lửa'!

- ''Pika!"

- "Gràooo..!"

Trong khu rừng tối tăm kia, khi lũ Graena đang tụ tập, chuẩn bị để thưởng thức con mồi, thì những ánh sáng chợt lóe lên, một có ánh sáng màu vàng như điện, một có màu đỏ cam mà nóng như thiêu đốt, tất cả đều hướng về phía Graena. Đòn tấn công đột ngột đó khiến cho lũ Pokemon chó sói không kịp phòng thân mà bị đánh bại...

Trong khoảnh khắc mà cái chết gần như đã cận kề tưởng chừng như không thể cứu vãn được nữa, ánh sáng bùng lên giữa cánh rừng tối tăm khiến cậu vô cùng bất ngờ. Rồi sau đó, cậu nhìn thấy bóng dáng rất quen thuộc đang tiến về phía cậu, bóng dáng của một người mà cậu cực ghét mà cũng rất yêu, người mà lâu lắm rồi cậu không được gặp lại...

- Ông già... đáng ghét...- Cậu chỉ kịp lẩm bẩm trong miệng, sau đó ngất đi. Người kia vội vã chạy tới, bàn tay lay mạnh vào vai cậu bé:

- Sewashi!! Sewashi!! Con làm sao thế? Tỉnh lại đi!!

Thấy có tiếng người, Radutosu dần tỉnh lại sau khi bị choáng. Chú Pokemon nhận ra mình vẫn còn sống và trông thấy Satoshi, nó đã ngạc nhiên biết chừng nào. Nhưng ngay lập tức, không biết lấy sức ở đâu ra, chú ngồi bật dậy, bàn tay run rẩy vì lo lắng và sợ hãi cầm lấy cánh tay bị thương của Sewashi cho người đối diện xem, hốt hoảng:

- "Radu radu!!"

Hướng mắt về phía Radutosu, Satoshi nhìn thấy cánh tay bị thương nặng của con trai mình, chạm vào cánh tay thì cảm nhận được thân nhiệt bất thường của Sewashi, khuôn mặt cậu chợt trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết.

- Lizardon! Nhờ cậu mau mau đưa bọn tớ ra khỏi đây nhanh lên!! Sewashi... Sewashi cần phải tới bệnh viện ngay lập tức!!!

 - "Gràooo..!"

...

Trời đã bắt đầu đêm, một đêm mùa hạ êm như nhung và thoảng qua gió mát. Bầu trời hàng ngàn ngôi sao ganh nhau lấp lánh, chiếu sáng vào những hình bóng đang bay lượn trên không trung. Sewashi đã nằm xuống gối đầu lên đùi ba mình, gương mặt hơi tái, hơi thở thì nặng nề. Cậu vuốt lại mái tóc đen xù giống cậu của con trai. Đầu người con trai kia nặng dần trên người Satoshi, cậu ngồi yên không động đậy. 

- " Pika pikachu..."

Bên phía Pikachu cũng đang rất lo lắng cho Pokemon Shiny bị thương nặng chẳng kém gì cậu bé kia cũng vừa bất tỉnh. Satoshi nhìn chú chuột vàng của mình đang vỗ vỗ vào Radutosu, nở nụ cười buồn:

- Pikachu, còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?

- "Pika?"- Chú chuột vàng quay lại nhìn cậu bạn mình, nghiêng đầu thắc mắc tại sao cậu lại hỏi như vậy. Tất nhiên Pikachu này vẫn luôn nhớ, luôn nhớ ngày hôm đó. Chú Pokemon nhỏ này đã từng rất ghét con người, ghét cả Satoshi đến nỗi chú còn giật điện cậu bạn ngay từ lần đầu gặp mặt. Tuy nhiên, Satoshi không những không ghét bỏ Pikachu, trái lại, cậu đã luôn bảo vệ, hi sinh đén cả tính mạng để có thể giúp Pikachu được an toàn. Chính cậu đã giúp cho Pikachu hiểu được tình cảm của con người dành cho Pokemon là như thế nào, điều mà chú luôn ghét bỏ từ lúc sinh ra cho đến khi gặp được cậu.

- Tớ cảm thấy Sewashi với chú Pokemon nhỏ này giống chúng ta lắm đó! - Satoshi cười gượng, nhưng rồi cậu dừng ngay lập tức, quay lại nhìn cậu con trai của mình, vẻ mặt buồn rầu trước gương mặt xanh xao của cậu bé.

Giá mà mình nhanh hơn nữa thì Sewashi không bị thương nghiêm trọng như vậy không?


•••

Satoshi đang nằm dài trên chiếc giường trong một khách sạn hạng sang ở gần sân đấu của Indigo League. Một buổi chiều nghỉ ngơi ngắn ngủi cho lịch trình bận rộn tiếp theo. Sáng sớm mai cậu sẽ tới Alola hai ngày để cùng giáo sư Kukui nghiên cứu về Z- Move, đồng thời cũng sẽ về thăm trường học Pokemon và tham gia các trận đấu nữa. Hiện tại cậu cũng đang là nhà vô địch của vùng Alola nữa đó. Nhưng do bận việc nên cậu đã giao tạm danh hiệu nhà vô địch lại cho Glazio, khi nào mà có ai đánh bại được cậu ta thì cậu sẽ sang bảo vệ danh hiệu của mình.  Nói như vậy nhưng kể từ đó đến giờ, vẫn chưa ai đánh bại được cậu ta cả. Lần này cậu sang cũng chỉ tham gia các trận đấu giao hữu mà thôi. Hầy, mặc dù được tới Alola cũng vui thật nhưng cậu cũng mệt mỏi lắm đấy!

Đang miên man suy nghĩ cho chuyến đi ngày mai của mình, cậu giật mình khi thấy nhân viên khách sạn mở cửa:

- Thưa ngài, có ai gọi điện thoại tới và muốn gặp ngài ngay ạ.

Trời ơi, ai gọi mình vào lúc này chứ? Mãi mới được nghỉ tí mà!

Cậu mệt mỏi ra tới phòng nghe điện thoại, ngạc nhiên khi thấy người gọi chính là Serena. Sáng nay cô ấy vừa gọi cho cậu xong, sao bây giờ lại gọi nữa vậy? Chẳng lẽ vì lo lắng cho cậu khi sắp đi Alola sao? Nhưng cậu cũng hay đi xa lắm, có bao giờ cô ấy lo lắng quá đến nỗi phải gọi như thế này đâu...?

Chẳng nghĩ được lí do tại sao, cậu đành phải nghe cuộc gọi từ vợ mình.

- Chuyện gì thế Serena? Sáng nay em vừa gọi cho anh m...

- Em thực sự... thực sự xin lỗi vì... vì đã làm phiền anh... nhưng...nhưng...- Chưa kịp dứt lời thì đầu dây bên kia đã lên tiếng kèm theo tiếng hơi sụt sịt như sắp khóc, khiến Satoshi cảm thấy lo lắng:

- Rốt cuộc là có chuyện gì thế Serena? - Dù lo sợ nhưng cậu vẫn cố gắng bình tĩnh hỏi.

- Sewashi...Sewashi... mất tích rồi! Hình như... hình như... thằng bé bị lạc ở trong rừng... từ sáng...- Serena nói nghẹn ngào như đang khóc. Cũng đúng thôi, một người mẹ mà con trai của mình mất tích từ sáng thì làm sao mà không khỏi sợ hãi được...

- Được rồi, bây giờ em đang ở đâu?... - Lúc này Satoshi không còn cảm thấy mệt mỏi như ban nãy nữa, hiện giờ trông cậu rất nghiêm túc giống như đang thi đấu Pokemon vậy.

- Ở trung tâm Pokemon Tokiwa... cả anh Takashi đang đi báo cảnh sát nữa...

* Tút...*

Cậu tắt máy ngay lập tức, chạy ngay tới phòng hồi phục cho Pokemon của khách sạn.

- Chào buổi chiều! Tôi có thể giúp được gì cho ngài?- Cô nhân viên chăm sóc nói một cách tôn trọng trước nhà vô địch của Kanto.

- Chào cô, tôi muốn lấy lại các Pokemon của tôi đang phục hồi tại đây ngay vì tôi đang có việc rất gấp! - Satoshi nói bằng giọng gấp gáp và đầy lo lắng.

- Vâng, xin hãy chờ tôi một lát...- Cô nhân viên mau chóng lấy các Pokemon cho cậu. Nhìn thấy huấn luyện viên kiêm người bạn thân thiết nhất của mình, Pikachu chạy ngay tới vai cậu, còn cậu theo thói quen lại vỗ nhẹ trên trái chú Pokemon nhỏ. " Cha!" Pikachu kêu lên thích thú.

Satoshi vội vã cúi đầu chào cô rồi chạy nhanh ra ngoài khách sạn. Qua anh nhân viên kia, cậu vừa chạy vừa nói :

- Nhờ anh nếu như có ai tới đây tìm tôi thì bảo tôi đang có việc bận thành phố Tokiwa!

Cậu lại vội vã chạy ra khỏi cửa khách sạn bất chấp anh nhân viên kia gọi lại. Bây giờ tâm trí cậu chỉ có hình ảnh của một cậu bé có mái tóc đen, đôi mắt màu nâu sô-cô-la giống như phiên bản hồi còn nhỏ. Cậu thấy cậu bé đó đang đứng ở giữa, bỗng nhiên có hình bóng màu đen cuốn lấy con người nhỏ tuổi kia rồi biến mất. Satoshi giật mình tỉnh ngộ, lắc đầu nguây nguậy như muốn thoát khỏi hình ảnh đó.

Sao mình có cảm giác không lành về Sewashi nhỉ? Không thể chần chừ nữa!

- Lizardon! Mau ra nào!!

-" Gràoo..."

- Nhờ cậu mau chóng đưa tớ tới trung tâm Pokemon!! Con trai tớ đang gặp nguy hiểm!

...


* Tút...*

- Satoshi!!

Tiếng nói của cô vang sang đường dây bên kia nhưng bên này nhận lại vẫn chỉ là âm thanh của điện thoại kia đã tắt máy. Cô đặt chiếc điện thoại xuống, thở dài mệt mỏi.

Anh ấy lại như vậy rồi.

- Thế nào rồi Serena? Satoshi có đến không?- Takeshi vội vã chạy tới hỏi.

- Anh ấy sẽ tới nhanh thôi...

Một lúc sau, Satoshi cũng đã đến lúc trời vừa sẩm tối. Cùng lúc đó thì cảnh sát Junsa cũng tới.

- Thế nào rồi cô Junsa? Có... thấy con trai tôi ở đâu không ạ...? - Serena hỏi với giọng nói gấp gáp, đầy lo lắng.

- Xin lỗi chị, nhưng tôi đã cho tìm hết xung quanh thành phố nhưng không thấy cậu bé đâu. Có khả năng như anh này đã nói, cậu bé đang ở trong rừng Tokiwa rồi.

- Tôi biết mà! Tôi tin vào khả năng lập luận của tôi mà! Cô Junsa, cô có thể đồng hành cùng tôi trong suốt quãng đường còn lại của cuộc đời không? Với khả năng suy đoán này tôi chắc chắn có thể bảo vệ cô đến... 

Chưa kịp nói xong, bắt gặp cái nhìn đầy sát khí của hai người còn lại, Takashi liền im bặt, quay mặt ra chỗ khác. Đang lúc nguy cấp thế này mà anh ta còn đi tán gái, không bực mới lạ chứ.

- Cảm ơn cô Junsa đã tìm kiếm giúp, từ đây tôi sẽ tự tìm con trai mình. - Satoshi nói với giọng đầy quyết tâm. - Lizardon, Pikachu, chúng ta tới rừng Tokiwa tìm thôi...

Cậu chuẩn bị leo lên lưng của Lizardon thì Serena bỗng chạy gần tới chỗ cậu đang đứng.

- Khoan... hãy cho em đi cùng...- Serena nói nghẹn ngào, đôi mắt nhìn thẳng về phía cậu.

Satoshi nhìn lại vợ mình một lần nữa, đột nhiên cậu tháo chiếc mũ màu đỏ trắng có hình chữ A màu đen ở giữa của mình ra, đội lên mái tóc màu mật ong xinh đẹp kia, cậu nói:

- Ở đây chờ anh quay lại. Bây giờ trời đã bắt đầu tối, trong rừng sẽ rất nguy hiểm. Sewashi đã gặp nguy rồi, anh không muốn cả em cũng như vậy nữa ...

- Satoshi... - Cô cúi mặt xuống rồi lại ngước gương mặt xinh đẹp lên cùng với đôi mắt màu xanh long lanh như biển cả - Nhưng em muốn đi...

Satoshi bỗng hơi cúi người, đặt lên trán người kia một nụ hôn nhẹ, tay nắm chặt vào lòng bàn tay cô, sau đó nhanh chóng leo lên Lizardon với Pikachu đang chờ.

- Lizardon, đi thôi...

Takashi với cảnh sát Junsa đứng ngỡ ngàng, còn Serena thì ngây nguời ra đó, hai tai dần đỏ bừng lên cùng với đôi má vẫn còn vang lên câu nói của đầy ngắn gọn của cậu :

- Ở lại nhé...

Giơ tay cầm chiếc mũ đỏ trắng trên đầu, đôi mắt to tròn xinh đẹp của cô chợt nhìn lên bầu trời đang tối dần kia, như thể đang cố gắng theo dõi bóng người nào đó...


•••

==>>Quay lại thời điểm hiện tại<<==

Quang cảnh xung quanh tôi sáng lên một cách đột ngột khiến mắt tôi phải nheo lại. Toàn thân tôi đau ê ẩm, chân tay rã rời. Bây giờ tôi không còn ở trong khung rừng tối tăm kia nữa mà là toàn màu trắng, sáng chói như là đèn điện vậy. Đưa đôi mắt ẩn sau mái tóc hình nấm này ra phía trước, con người mà tôi lo lắng nhất đang ở ngay trước mặt tôi. Cậu ấy đang bị hôn mê, những con người mặc quần áo màu trắng kia đang vội vàng đưa cậu tới nơi nào đó khiến tôi vô cùng sợ hãi. Họ sẽ chữa cho cậu ấy mà, phải không...?

Cậu ấy sẽ không sao, đúng không...?

Người đàn ông ban nãy đã cứu chúng tôi cũng đang chạy theo cùng những người kia, khuôn mặt của ông ta cũng đang rất lo lắng cho cậu.Tôi vốn không tin tưởng con người,anh ta cũng vậy. Nhưng lúc đó, trong đầu tôi chỉ nghĩ tới cậu ấy thôi, phải cứu được cậu ấy nên tôi đã giúp anh ta. Dù sao thì anh cũng đã cứu chúng tôi mà...

 Chiếc xe đưa tôi tới gần người đàn ông kia hơn, đúng lúc đó, chiếc giường chở Sewashi đã vào bên trong, con người khá giống với Sewashi nói chuyện với người mặc áo trắng kia một lúc, rồi cả hai lại quay về phía tôi khiến tôi hơi sợ...

- Chú Pokemon nhỏ này cần phải hồi phục, nhỉ? Trông chú cũng thương nặng lắm đó! Là Pokemon của cậu bé kia à? - Người mặc áo trắng lên tiếng. 

- Chắc thằng bé nhà tôi mới quen nó thôi, trước đây nó chưa có con Pokemon của riêng mình cả. - Anh ấy xoa nhẹ vào đầu tôi - Cậu cũng lo cho Sewashi lắm phải không? Thằng bé phải cấp cứu, tình trạng đang tệ lắm. Nhưng nó sẽ ổn thôi. Cậu cứ đi hồi phục đi, ở đây cứ để tớ lo cho...

 Kể từ lúc anh ta xoa đầu tôi, đôi mắt tôi chưa hề dừng nhìn người đàn ông đó. Tay phải tôi vẫn còn đang giấu thứ đó ở trong người. Tôi có nên đưa nó cho anh ta cầm không...? Anh ta cũng đã giúp mình rồi mà...? Nhưng đưa cho anh có ổn không...? Anh ta có trả lại nó cho Sewashi không...? 

Cuối cùng, sau một hồi phân vân...

- '' Radu radu...''  - Tôi run rẩy giơ tay phải của mình ra đưa về phía anh ta thứ đó. Chiếc xe nhỏ chở tôi cách xa anh ta dần. Đến lúc tôi cũng phải nghỉ ngơi rồi... Cầu mong cậu ấy không sao...

...

Satoshi bất ngờ khi thấy Radutosu đưa cho cậu thứ màu đỏ quen thuộc đó. Cậu từ từ nhận lấy nó trước khi chú Pokemon nhỏ rời đi. Không ngừng nhìn chằm chằm vào nó, trong đầu cậu thắc mắc tại sao nó lại có cặp kính này vậy. Thứ này từ lâu lắm rồi mà...

Đây là... món quà sinh nhật mình tặng cho Sewashi lúc thằng bé năm tuổi...


•••


==>> Ba năm trước <<==

Ở giữa thị trấn Masara, trong bầu không khí khá yên tĩnh quen thuộc nơi đây, có một cậu bé khoảng năm tuổi, mặc chiếc áo cộc tay xanh lam trùm chiếc áo sơ mi trắng, chạy tung tăng với đôi mắt sô-cô-la híp lại đầy vui sướng. Vì sao ư, hôm nay là sinh nhật của cậu mà. Cậu đã đi mời mấy đứa bạn cùng lớp mẫu giáo tới dự bữa tiệc sinh nhật vào tối nay. Nhưng cậu đang vui lại là chuyện khác:

- Sewashi, cháu vui quá nhỉ! - Bà nội cậu đi cùng nở nụ cười tươi khi thấy cháu mình vui đến như vậy.

- Tất nhiên rồi bà, hôm nay ba cháu sẽ về, ba cháu đã hứa rồi!!

Cậu bé nói to sung sướng, chạy một mạch về nhà, bỏ lại người phụ nữ kia ở phía sau. Nhưng căn nhà lại im lìm không một tiếng động. Cậu bé hơi buồn, bà Hanako bước tới chạm nhẹ vào vai cậu bé:

- Không sao đâu, chắc ba cháu về muộn chút thôi mà...

Cậu bé gật đầu nghe lời, khẽ đẩy cửa. mùi bánh ngọt thơm lừng bay quanh ngôi nhà đã được trang trí rất đẹp cho bữa tiệc sinh nhật. Chắc mẹ cậu đang ở trong nhà. Sewashi khẽ thở dài. Hôm nay là sinh nhật cậu mà ba không thể về sớm hơn một chút. Nhưng mà cũng đúng thôi, công việc của ba cậu mà, mặc dù lúc đó cậu chẳng hiểu ba cậu làm nghề gì mà vài tháng mới về thăm nhà một lần.

Sewashi bước vào phòng bếp, trước mặt cậu  là người mẹ đang mải mê dọn dẹp.

- Con về rồi đây! - Cậu cố nói thật lớn để mẹ cậu nghe thấy.

- Ồ, con về rồi đấy à, chờ mẹ một chút rồi mẹ tắm rửa cho con nhé! Hôm nay con phải khẩn trương đó, tí nữa các bạn con mà đến mà con chưa chuẩn bị gì thì sao?

- Con biết rồi mà mẹ... Cậu trả lời tiu nghỉu. - À mẹ ơi, khi nào ba về vậy ạ?

- Thấy bảo sẽ về, nhưng mẹ cũng chẳng biết bao giờ mới về nữa. Con thấy đấy, ba con rất bận...

- Con biết... - Cậu trả lời qua loa rồi chậm rãi lên phòng ngủ. Bà Hanako đứng gần Serena, nhìn cô rồi lại nhìn cậu bé lên phòng ở tầng trên rồi thở dài:

- Mong ba nó sẽ về... Nếu không thằng bé sẽ buồn lắm...

- Mong là vậy ạ...


 *Cùng lúc đó*

- Cảm ơn anh đã tới thăm Kanto nhé, Alan.

Satoshi hiện đang dẫn một người đàn ông tóc đen tham quan quanh khu vực xung quanh vùng cao nguyên Indigo. Vừa gặp lại anh cậu cảm thấy vừa vui vừa lo lắng. Vui vì cũng lâu rồi cậu cũng không gặp nhà cựu vô địch của Kalos. Lo lắng vì hôm nay đúng vào ngày sinh nhật của con trai cậu, nên không biết có về nhà kịp không. Dù sao thì mấy tháng rồi cậu cũng không về thăm gia đình.

- Satoshi này... - Người kia lên tiếng khiến cậu giật mình.

- Cậu đang nghĩ gì vậy? - Người kia vẫn thản nhiên nói.

- Không có gì đâu... Mà anh bảo tôi gì thế? - Cậu gãi gãi đầu.

- Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau, đúng không? Nhân dịp này, tôi muốn...

- Hả... - Nhà vô địch Kanto ngạc nhiên khi thấy người bên cạnh đưa cho cậu một thứ gì đó.

...

Tối đến, tại một ngôi nhà nhỏ ở giữa thị trấn Masara đang rộn ràng tiếng cười, tiếng hát chúc mừng sinh nhật . Bữa tiệc sinh nhật diễn ra rất vui vẻ. Tuy nhiên, chủ nhân của bữa tiệc đó lại chẳng thấy hào hứng gì. Ba cậu mà không về thì cậu còn vui gì nữa chứ.  Vì thế Sewashi ngồi lặng lẽ ăn bánh mà nhìn đám bạn đang chơi đùa. Trong lúc cậu bé lên năm tuổi đang chăm chú nhai bánh, người phụ nữ ngồi bên cứ nhìn chằm chằm vào con trai mình. Đối với cô, nếu xa chồng thì người vợ mạnh mẽ sẽ vượt qua được. Nhưng còn Sewashi thì sao? Không gì làm đứa trẻ hạnh phúc hơn khi ngôi nhà có đầy đủ cả cha lẫn mẹ yêu thương nó.

Chín giờ rưỡi tối, bữa tiệc đã tàn, mọi người đã ra về hết, thế nhưng người mà Sewashi mong đợi nhất vẫn chưa về. Cậu lăn lộn trên giường, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ treo tường.

Sao ba vẫn chưa về? Ba đã hứa là sẽ về rồi mà, đối với ba về nhà chơi với con khó khăn lắm sao? Con nhớ ba nhiều lắm...

Cậu bé đã khóc, nước mắt đua nhau chảy ra từ đôi mắt nâu, rơi xuống má, thấm xuống gối tạo thành vết loang lổ. Bây giờ cậu chỉ có một mong muốn được thấy ba của cậu thôi. Người ta bảo ngày sinh nhật là ngày mà mọi điều ước của mọi người thành hiện thực. Gì mà "thành hiện thực" chứ? Cậu đã ước ba cậu sẽ về chơi với cậu mà có thành hiện thực đâu? Càng nghĩ cậu bé lại càng ấm ức hơn. Vùi đầu vào gối, Sewashi vẫn cứ khóc nhưng cậu không dám khóc to để không  ảnh hưởng tới mẹ và bà nội. Cậu cứ khóc mãi thế mà thấm mệt mà không biết mình ngủ lúc nào cũng không hay...

*Trong khi đó...*

- Vậy chào anh. Tôi có việc gấp phải đi bây giờ. Buổi tối tốt lành, Alan.

- Giờ này cậu vẫn còn bận hả? Cũng đúng thôi, nhà vô địch luôn luôn bận rộn mà.

- Tôi phải đi ngay đây...- Satoshi vội vã rời khỏi khách sạn mà Alan đang ở. Cậu chạy nhanh ra ga tàu gần đó để kịp chuyến tàu đêm tới thị trấn Masara. Vừa đến nơi thì chuyến tàu chuẩn bị khởi hành, cậu phải chạy mệt bở cả hơi tai mới chạy tới kịp. Thật xui quá mà...

Mong là thằng bé còn thức...



...



- Dậy đi nào con trai của ba!

Sewashi khẽ cựa quậy. Có ai đó đang lay cậu dậy. Bây giờ đã là mười một giờ đêm, cái thời gian mà mọi đứa trẻ đều ngủ say. Nhưng với Sewashi thì khác, cậu lại thấy tỉnh táo hơn rất nhiều, đó là vì... giọng nói quen thuộc đó...

- Ba...?

Cậu bật dậy, ngay trước mặt cậu đây là bóng dáng của một người đàn ông cao lớn nhìn rất giống cậu trông có vẻ khá mệt mỏi đang nhìn con trai mình đang luống cuống, ngỡ ngàng không biết nói gì và cố gắng che khuôn mặt hơi sưng vì khóc. Satoshi phì cười, giơ ra một món đồ màu đỏ. Đó là chiếc kính mà Alan đã tặng cho anh, chiếc kính mà anh ta bảo chỉ có độc nhất một cái này thôi. Cũng vì là một cái duy nhất nên cậu muốn nó sẽ là món quà đặc biệt chỉ có của con trai cậu...

- Ba xin lỗi vì đã về muộn nhé con, ba biết là con rất nhớ ba mà.  Vì thế ba tặng cho con món đồ này. Khi nào ba không ở bên cạnh thì hãy đeo nó nha, như thể ba luôn ở gần con vậy đó...

Tay cầm lấy chiếc kính từ tay ba mình, Sewashi đeo nó lên, rồi lại nhìn ba mình. Tuy đôi mắt còn đỏ nhưng khuôn mặt cậu bé nở ra một nụ cười hạnh phúc. Satoshi ôm chầm lấy con mình rồi bế nó lên giường, đắp chăn cho con cẩn thận và  không quên nói:

- Ngủ ngon nhé, con trai...

- Không, hôm nay con muốn ngủ cùng ba cơ...

Satoshi có hơi ngạc nhiên khi thấy con trai mình nói vậy. Lúc bế thằng bé lên giường, lúc đó cậu cứ tưởng nó đã ngủ rồi chứ.

- Nếu ba không ngủ cùng thì con không đi ngủ đâu...

Giọng nói của Sewashi tuy còn hơi sụt sịt nhưng đã thể hiện đầy quyết tâm của đứa trẻ mới lớn. Điều này khiến cho Satoshi không thể không bật cười:

- Được rồi, chờ ba đi thay đồ rồi rồi ba sẽ ngủ cùng con...

- Ba nhớ nhé, ba hứa rồi đấy...

- Chắc chắn mà...

Cậu đứng một lúc ngắm nhìn cậu con trai đang ngủ, cười thầm khi thấy trên gương mặt ngây thơ của cậu bé vẽ lên một nụ cười vui vẻ.

"Vậy là mong ước đã thành hiện thực rồi nhỉ?"


•••



Satoshi đang ngồi lặng lẽ trên hàng ghế cho người nhà bệnh nhân, nhìn chằm chằm vào cặp kính đỏ của con trai mình. Kỉ niệm về món quà sinh nhật này từ ba năm trước trước mắt cậu bây giờ như vừa mới xảy ra thôi.

- Satoshi! Thằng bé thế nào rồi...? - Cậu thoát ra khỏi suy nghĩ khi nghe thấy tiếng nói của mẹ cậu. Bà Hanako, Serena và Takeshi cũng đã tới.

- Vẫn còn đang cấp cứu mẹ ạ... - Satoshi vừa nói vừa hướng ánh mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net